Ai nói vật chất không làm nên tình yêu !!!

    Một câu chuyện khá là lạc đề và không liên quan tới vấn đề tâm sự bên lề nhưng đây cũng là lời tâm sự của một cô nàng mê tiền. Thôi vào truyện thôi ~
      ************************
Tôi 25 tuổi và là một cô gái mê tiền tôi đặt tiền bạc lên tất cả. Kể cả ba mẹ cũng được tôi xếp sau tiền bạc. Ba mẹ của tôi không thể chịu được tính ham tiền của tôi liền xách cổ tôi đuổi ra ngoài. Đuổi thì sao tôi vẫn tự nuôi sống bản thân và thực hiện niềm đam mê của tôi là tiền. Có người hỏi tôi sao không hẹn hò với anh nào đi. Hẹn hò... có làm ra tiền không hả ? Nhưng có điều tuy hẹn hò không làm ra tiền nhưng đàn ông thì có nha.
  Tôi được chỉ thị chuyển công tác sang một nơi khác để làm việc. Ở đây có một tên luôn bị đồng nghiệp bắt nạt  và tôi đứng ra bảo vệ anh ta thế là từ đó hắn bám theo tôi như hình với bóng. Tôi có cảm giác hắn thích tôi thì phải nhưng cho dù phải thì sao tôi sẽ không bao giờ chọn một tên không có tiền đồ, không có tương lai. Người mà tôi nhắm tới chính là giám đốc, tuy là giám đốc nhưng mới hơn tôi có 2 tuổi thôi đúng là tuổi trẻ tài cao. Vì đam mê (tiền) tôi hi sinh thân mình cưới giám đốc. Kế hoạch tán trai bắt đầu, tạo dựng sự trùng hợp đụng xe, gặp nhau ở siêu thị, tan ca trễ. Tiếp theo quan tâm chuẩn bị những món quà như một người bí mật gửi tặng. Tỏ ra không quan tâm nhưng lại quan tâm. Tôi đã rất hao tâm tốn của để làm những điều mà trong ngôn tình viết. Trong quá trình cua boss có thể nói tôi quá khâm phục tài năng của tôi đặc biệt là việc đột nhập vào phòng sếp để tặng quà. Tiền xài vào việc này đúng là tiếc thiệt nhưng mất cái nhỏ này thì sẽ được cái lợi lớn. Sau một thời gian dài cuối cùng boss đã đổ. Công lao này không thể nhắc tới hắn nhờ hắn mà tiến triển của tôi với sếp mới nhanh như vậy. Tuy hơi ác với hắn nhưng để có thể đạt được mục đích như vậy thì thôi chả hơi đâu mà quan tâm về vấn đề dở hơi đó.
  Cứ thế tất cả thứ cần thuộc về tôi nó đã thuộc về tôi. Tiền ư ! Boss à không phải nói là chồng sắp cưới chứ thẻ ATM, két sắt nhà anh tôi đã có tất cả. Cuộc sống hạnh phúc của tôi là như thế. Có lẽ đó là thời điểm mà tôi nhận ra thứ mà tôi lãng quên. Một tình tiết tựa như cuốn ngôn tình anh đã gặp được một cô gái khác, sự thuần khiết của cô ấy đã làm trái tim anh ấy rung động.Chỉ một ánh nhìn của cô ấy đã khiến anh ấy rụng rời trong khi tôi đã bỏ ra rất nhiều thứ mới có được chỗ đứng trong tim anh. Nực cười thay tôi không yêu anh tôi chỉ yêu tiền của anh. Lúc này tôi đang phân vân nên làm thế nào để kho bạc của tôi không rơi vào tay người khác một là giết chết cô nàng thuần khiết rồi phủ nhận mọi tội lỗi, hai là làm cho toàn bộ gia sản của anh thành của mình. Tôi không đủ khả năng để thực hiện. Rồi lại là hắn lại xuất hiện giúp tôi giải quyết vấn đề này. Hắn ôn nhu nhìn tôi chỉ ra cho tôi một kế hoạch hoàn hảo. Chính là chúc phúc cho cặp nam nữ kia và khoét một lỗ sâu về mặt kinh tế của công ti. Nhiều tiền thì hạnh phúc quá chứ chi, sau khi ôm tiền về nhà.Tôi suy nghĩ lại và cảm thấy thật kì lạ tại sao hắn lại nói câu đó mà lạ hơn là hắn đã giúp tôi hoàn thành phi vụ lấy tiền trong khi chỉ là một tên lính quèn. Haizz! Rồi tôi đã hiểu hắn giúp tôi vì hắn thích tôi. Tôi cười và nói rằng tôi chỉ yêu tiền chứ không yêu hắn.
    Cứ thế thời gian đã trôi qua hai năm tiền vẫn là đam mê của tôi và tôi đã mở ra một công ti nhỏ nhưng tại sao tôi ngày đêm vẫn cứ nhớ về tên kia (hắn) chả nhẽ nào tôi bị bỏ bùa. Thế là tôi quyết định sẽ tìm hắn vì có số điện thoại nên tôi đã gọi hắn đi cafe. Hắn đồng ý tự nhiên tôi vui như tết, lựa đồ mà không ưng í cứ thay đi thay lại. Trang điểm thật là xinh cứ như kiểu đi những buổi hẹn hò của đám cấp ba. Quán cafe ấy tuy nhỏ nhưng tạo cho tôi cảm giác ấm áp. Ngồi chờ khoảng 15 phút. Hắn bước vào hắn vẫn vậy dù hai năm đã trôi qua rồi hắn vẫn vậy, tôi nở một nụ cười nhìn hắn nhưng nụ cười đã tắt khi thấy một cô gái đi cùng hắn. Hắn tiến tới nhẹ nhàng nói:
- Anh không đến trễ chứ.
-À...không. Đây là...?-Tôi chỉ tay vào cô gái.
-Đây là bạn gái của anh.
-À.-Ngồi nói chuyện một lúc, tôi thấy mình giống một người thừa làm kì đà cản mũi nên đành xin phép về trước. Tôi đi rất nhanh ra khỏi quán, tôi không biết thứ gì đã khiến tôi chỉ muốn đi mà không dừng lại bỗng nhiên dòng nước mắt tuôn rơi từ hốc mắt. Tôi khóc ư? Phải tôi đã khóc vì cái gì? Vì hắn ư? Phải tôi khóc vì hắn, phải tôi đã yêu hắn. Trong đầu tôi bây giờ là những hình ảnh của hắn đang xuất hiện tựa như một cuốn phim quay chậm. Hình ảnh hắn ôn nhu nhìn tôi. Hắn giúp tôi có được thứ mà tôi muốn. Hắn đau khổ khi bị tôi từ chối. Nhưng hình ảnh này in sâu vào đầu tôi. Bíp!!! Chiếc xe lao tới và tôi cứ đứng đó nhìn chiếc xe có lẽ đây là cái kết cho một cô gái mê tiền gạt bỏ tất cả những thứ quý giá và hạnh phúc. Một cánh tay gắt gao kéo tôi lên lề đường và tôi sà vào lòng người ấy. Ngẩn ngơ và bất ngờ ngước lên là hắn, hắn nhìn tôi với đôi mắt lo lắng . Tôi liền thoát khỏi vòng tay của hắn rồi chạy đi chạy thật nhanh đến mức tôi không biết mình đang chạy đi đâu.Tại sao lại cứu tôi tại sao anh đi cùng cô gái kia và quên tôi đi. Tôi đang gào thét và những giọt nước mắt lả chã rơi xuống có lẽ đây là cái giá tôi phải trả khi coi tình yêu là thứ kiếm lợi. Giá như thời gian có thể quay lại tôi sẽ thay đổi tôi sẽ không mê tiền nữa. Tôi sẽ thay đổi chính mình để có thể giữ lấy tình yêu mà tôi đã đánh mất. Nhưng điều đó là không thể, cảm giác ấm áp ở bàn tay quay đầu lại nhìn hắn, sao lại là hắn, hắn khẽ dúi một sấp tiền, cùng nhiều tấm thẻ ngân hàng cho tôi khẽ nói:" Anh có thể dùng số tiền này để mua em không ? "

  Vật chất và tình yêu là hai thái cực khác nhau có điều chỉ một hành động nhỏ thôi đã biến vật chất trở thành tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan