Phần 28

Viết cho một buổi chiều nắng gay gắt vài dòng. 

Tớ không biết cậu có đọc hết không, thậm chí là có đọc hay không. Có lẽ, cậu còn xóa luôn cái gọi là tin nhắn chờ mà không thèm đọc nữa nhỉ. Nhưng tớ vẫn viết, và vẫn gửi. Có cái gì đấy cồn cào, sôi sục thôi thúc tớ viết ra. Không viết được, không nói được, cả người thật khó chịu.

 Có lẽ tớ gây nghiệp rồi, để giờ bị quật túi bụi thế này. Thực ra ấy à, từ lúc bắt đầu đi học đến giờ, rất rất muốn được nói chuyện bình thường lại. Không phải cái cảnh đứa này tránh đứa kia né như bây giờ. Bức bối. Cấp 3 ngắn ngủi có 3 năm, năm cuối cấp tồn tại lại 1 kí ức chẳng hề đẹp. Từ lúc nào nhỉ? Chẳng nhớ nữa cơ. Tự dưng muốn để ý, muốn quan sát, muốn nói chuyện như những con người khác với cậu. Hay thậm chí ghen tị đã từng tồn tại trong cuốn từ điển. Ừ, tớ bị nghiệp quật rồi. Quật đến ngã thẳng vào hố sau hun hút và quá lười để leo ra. Ừ, thực sự thực sự thực sự tớ thích cậu rồi. 

Chà, tớ nói ra được rồi. Cảm giác nhẹ nhõm hẳn. Dù sao thì, cái kết cuối cùng xấu nhất cho mọi chuyện có thể vẫn là sự tránh né. Nhưng vẫn viết ra, gửi đi. Vì như thế thoải mái hơn việc giấu đi.À mà, nếu có thể,nếu thôi cậu đọc đến những dòng này, thì đừng cười cợt, cũng đừng chụp lại gửi chúng cho ai. Con gái mà, da mặt vẫn mỏng lắm. Và đang còn phải học ở lớp những 1 năm nữa cơ. 

Đừng để ý đến những dòng trên, đừng để bụng cũng đừng quan tâm những con chữ ấy, nếu cậu đã thích một ai khác rồi hoặc không còn chút chút thích tớ nữa. Hãy cứ tiếp tục học, cố gắng theo đuổi mục tiêu và xem như những dòng dài loằng ngoằng này là một cơn gió, nhẹ nhàng và chẳng cần phải để lại gì.

K. (21-09-2019)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top