gửi S

                        ĐN,ngày buồn        tháng nhớ năm thương

Gửi S,
Đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau?Em nhớ anh nhiều lắm anh à!Ngồi chung với nhau trò chuyện dăm ba câu,điều đó có lẽ đã quá xa vời với hai ta dù em rất muốn,hoặc anh muốn.Chắc là anh hận em nhiều lắm nhỉ!Vì trong mắt anh và mọi người,em là một đứa con gái hư hỏng,lẳng lơ,chỉ biết trêu đùa tình yêu của người khác và luôn đem lại phiền phức cho họ mà thôi.Nhưng không anh ơi,anh đã từng dù chỉ một lần,suy nghĩ cho em một chút nào chưa?Anh đã từng lúc nào thử đặt mình vào vị trí của em chưa?Anh có hiểu được cảm giác của em lúc bấy giờ là gì không?Ôi anh ơi,anh chỉ mải mê theo đuổi vẻ hào nhoáng bên ngoài của một cô thiếu nữ mà bỏ quên mất tâm hồn mục rỗng,đã sớm rách nát ở phía trong mất rồi.Con người không ai có cuộc sống giống nhau cả,anh và em cũng không ngoại lệ.Đừng nói rằng anh hiểu em khi ngay cả lúc em bị tổn thương anh không ở bên cạnh.Lúc đó bên cạnh em có ai,khi niềm hi vọng,nguồn năng lượng duy nhất của em là anh đã bỏ em mà đi rồi?Anh,anh thì có những người bạn luôn vì anh mà làm tất cả,dù điều đó có thể khiến anh vui lên.Vậy sỉ nhục em,ngăn cản và nghiêm cấm em lại gần hay tiếp xúc với anh cũng là muốn tốt cho anh sao?Em đoán chắc chắn rằng anh biết điều đó xảy ra với em,nhưng anh lại làm lơ và cho rằng em đáng bị trừng phạt như thế,vì đã làm anh bẽ mặt,hay cụ thể là từ chối tình cảm của anh dành cho em.S ơi,có bao giờ anh biết,là em thương anh,thương anh nhiều lắm không?Anh cho rằng em không quan tâm gì tới anh,đơn giản là chỉ tán tỉnh chơi bời qua đường thôi ư?Chính ban đầu em cũng không nghĩ mình sẽ thích anh đâu S ạ.Sự dịu dàng của anh,sự ngọt ngào,sự chân thành và đặc biệt là tình cảm của anh,dần dần dần dần làm em rung động rồi thích anh lúc nào không hay.Nhưng,đời thực nó khác cổ tích nhiều lắm anh ạ.Cổ tích yêu nhau có thể nắm tay bỏ nhà ra đi bất chấp tất cả,nhưng đời thực thì đừng hòng nhé.Anh nói anh có thể làm vậy,nhưng em thì không đâu anh à.Em không như những cô công chúa mạnh mẽ,tài giỏi và thông minh đó,họ có đủ lí trí để điều khiển của sống sau này,nhưng em thì khong thể.Anh có thể nói em yếu đuối,vô dụng,ừ,sao cũng được,nhưng xin anh đừng vì thế mà làm tổn hại đến danh dự và lòng tự trọng của em có được không?Em che giấu tình cảm của mình,em lạnh nhạt với anh,em biết em sai,nhưng đó cũng là vì em suy nghĩ cho cả hai mà thôi.Rõ ràng là hai nhà chúng ta không hợp nhau,gia đình em đã có thành kiến với mẹ anh từ rất lâu rồi.Thêm những lời đồn đại bậy bạ và cả độ tuổi của hai chúng ta nữa.Anh năm sau đã bước chân vào lớp 10,em năm nay mới chập chững làm quen với cấp 2.Anh cấp 3 đấy,nhưng lại hành xử như một đứa trẻ không hơn không kém.Sao vậy hả anh,em đã giải thích rất rõ ràng và chi tiết,cũng xin lỗi anh rồi mà,sao anh lại hờn dỗi này nọ và để việc riêng của mình ảnh hưởng tới đội?Anh dỗi,ok em đã rất nhiều lần nhắn tin gọi điện anh xin lỗi,anh vẫn cứ tỏ ra ngây thơ vô tội,thậm chí còn nhờ bạn mình xen vào chuyện này.Em thật chẳng thể hiểu nổi!Dần dà,em thấy anh trở nên thật xa lạ,chẳng phải là S ngày trước nữa.Làm ơn,hãy trả lại S của em như trước đây đi...

Đêm,em lại không ngủ được,những kỉ niệm vui đùa,những tin nhắn đầy ấm áp và dào dạt tình cảm của hai ta hiện về trong tâm trí em....Ôi,còn đâu những ngày xưa thân thương ấy,khi bây giờ em và anh dẫu có gặp nhau cũng chẳng biết nói gì,tất cả còn lại chỉ là bầu không khí ngượng ngùng ngột ngạt mà chẳng bao giờ em muốn hít lấy....

Đêm,ác mộng phá vỡ giấc ngủ của em.Nhìn lên trần nhà,khuôn mặt của anh hiện ra,ánh mắt vẫn như ngày ấy,nhìn em với bao trìu mến và thiết tha tình yêu thương....

                    1:30 ngày 6/11/2016
                        Từ Nhi,viết cho mối tình đầu năm cấp 2 của mình,vào một đêm không ngủ được và vô tình nhớ lại những kí ức xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: