Tam Su
Quỷ Bảo
Hồi 18
Muôn mối tình tơ rối tấc lòng !
Đông Phương Huệ ra khỏi khu rừng một đỗi, quả nhiên thấy một nấm đất mới, chu vi độ ba trượng. Đông Phương Huệ buồn bã nói :
- Đây là nơi vùi sâu hài cốt của Chí ca của ta?
Niềm cảm xúc tràn dâng tận cổ, nàng gục đầu lên nấm mộ rên rỉ :
- Chí ca, chỉ mấy ngày xa cách nào ngờ phải vĩnh biệt muôn đời. Trời ơi ! Mối hận tình này muôn thưở nào nguôi.... Chí ca, Chí ca chàng có nghe tiếng gọi của em không.... ?
Những lời nỉ non ai oán hoà theo cơn gió thoảng, ai nghe mà không cảm động, mủi lòng ! Rồi trong tiếng oán thán ấy hoà lẫn giọng chua chát căm hờn :
- Chi ca, chúng ta đã thề sống chết có nhau ! Chàng ôi, chàng đã vội chết mà không để em thấy mặt, và thể xác chàng đau thương đến mực nào ! Em nguyện vì chàng khi trả xong mối hận này, chàng hãy đợi em, chàng ôi!...
Dứt tiếng nói, nàng vùng dậy lấy hết sức vươn hai tay ra đào xới nấm mồ.... Một tấc.... năm tấc rồi một thước. Không bao lâu lần lượt năm.. bảy cái tử thi nằm ngốn ngang trước mặt. Nàng lần lượt lật lên xem từng thể xác một. Mỗi cái tử thi đều nám đen, hoặc chết lạnh. Sau cùng nàng gặp được thi hài Hoàng Thượng Chí, mặt mày tươi tỉnh, tứ chi vẫn hồng hào, tựa hồ như lúc chàng còn sống, chỉ thiếu hơi thở, mà thôi.
Nàng phủ phục bên thi hài Hoàng Thượng Chí đưa tay phủi nhẹ những lớp bụi bám trên mặt chàng, đôi mắt nàng tuôn ra hai hàng lệ, lã chã rơi trên mặt chàng, đỏ hồng, không phải những dòng nước mắt, mà là máu, vì nước mắt đã cạn khô.
- Chí ca, Chí ca làm sao chẳng trả lời em , Chí ca, Chỉ ca.... ? Chàng có biết lòng em Đang khổ sở đến bực nào không ? Với tấm thân này em đã gửi trọn nơi chàng? Chàng hãy trả lời đi ?.... Chí ca có biết chăng ? Em là phận gài chỉ có quyền yêu một lần, em yêu chàng là người thứ nhất, người đã ngự trị tấm lòng em, chàng cỏ biết chăng ? Và hồn chàng có linh thiêng chứng chiếu. Từ xưa nay, chàng có tiếng là người rất ghét nữ nhân, nhưng em xin chàng đừng ghét em ! Chí ca, lúc trước chàng cùng em ở trước Quỉ Bão trên phiến đá kết nghĩa đệ huynh, chàng đã nhận lời và công nhận em là người em trai duy nhứt, sống chết chẳng lìa. Hiện giờ cõi đời cách biệt, thì ai có biết dược những lời thở than của em !
- Chí ca, em rất hối hận là không cho chàng biết rõ em là phận liễu bô, vì em sơ.
mất Chí ca,.... em sợ mất chàng,.... mối thù này em sẽ trả bất cứ bằng giá nào !
Những lời nghẹn ngào tức tưởi, mỗi câu suối lệ tuôn trào chứng tỏ sự đau đớn vô ngần của người nhi nữ, với mối tình đầu.
Hoàng Thượng Chí nằm yên trên mảnh gỗ, tựa như người đang ngủ mê man, vẻ mặt im lặng không lay động. Đông Phương Huệ không còn suy nghĩ gì nữa ôm chặt thi hài của Hoàng Thượng Chí đôi môi mấp máy cúi xuống hôn trên vừng trát rộng, lạnh băng của chàng, rên rỉ nói :
- Chí ca, em có ảo tưởng một ngày nào đó sẽ dắt tay đi trên đoạn đường đời vạn dặm, để nói những lời tha thiết yêu đương, nhưng hiện nay.... ý nguyện không thành, có lẽ nào.... chàng lại tái sinh em vẫn giữ mối tình chung thuỷ.
Nàng cúi xuống bế xốc thi hài Hoàng Thượng Chí lên, bước từng bước một ra khỏi ngôi huyệt, và đặt thi hài trên phiến đá phẳng và chọn một khoảnh đất cao ráo để an táng Hoàng Thượng Chí. Nàng cất tiếng âu sầu than thở:
- Đây là nơi an nghỉ cuối cùng, với mảnh đất này chắc chàng mãn nguyện.
Than thở âu sầu, bóng nàng đưa tay lên tháo cây trâm búi tóc để xoã ra mái tóc huyền óng ả rủ xuống đôi bờ vai thon nhỏ gương mặt hồng hào đẹp như một vị Đại la Thần tiên giáng thế. Kế đó nàng cởi chiếc áo choàng để lộ ra ruột tấm thân ngà ngọc, lồng trong chiếc áo lót mỏng như gương :
- Chí ca, Chí ca có thấy chăng? Thân hình của Huệ đệ, vong hồn chàng có linh hãy nhìn xem tấm thân này. Tại sao chàng nhắm mắt mãi mãi, Chí ca, chỉ nghe tên tục của Huê.
đệ, làm sao mường tượng được Huệ đệ là phận gái ? Trước mắt chàng Huệ đệ là phận gái, tấm thân xử nữ đồng trinh đã đứng trước chàng.... Chí ca, cái tên tiểu hoá tử Đông Phương Huệ từ đây em sẽ để nguyên vẹn thân gái, mà không cải trang đổi dạng trên chốn Giang hồ nữa, đề nguyên hình cô gái mà tìm kẻ cừu nhân báo thù cho chàng.... Em sẽ tầm nã tên Thiên Tề Giáo chủ để rửa hận bất cứ bằng giá nào, và trên chốn giang hồ có ai biết cậu trai Đông Phương Huệ nữa ! Đây là lần thứ nhất, cũng là một chuyện quá dễ dàng để em hành sư...
Em sẽ thay họ đổi tên là gì nhỉ ? Phải rồi em sẽ chọn cái tên "Vị vong nhân" ! Vi.
vong nhân, em vì chàng mả trở thành Vị vong nhân.
Trong lúc bi thương khổ sở, nàng đã đào bới xong một ngôi huyệt, trên ba trượng châu vị Nàng chia hai ngôi mộ, một để chôn Hoàng Thượng Chí còn một để dành lại cho mình. Nàng nói lầm bầm :
- Chí ca ! Chàng nghỉ một bên, thiếp một bên...
Nàng nhìn chăm chú vào thể xác Hoàng Thượng Chí đôi mắt đứng tròng. Sau cùng nàng nghĩ :
- Cải gương mặt đáng thương đáng mến, thời gian trong khoảnh khắc sẽ trở thành một bợ xương khô.
Mặt trời sắp lặn, phản chiếu những tia nắng vàng yếu ớt, báo hiệu màn đêm sắp đến.
Nàng đứng tần ngần trước tử- thi Hoàng Thượng Chí nhìn lần cuối cùng trước khi phu?
đất, đắp một nấm mồ, nàng nghĩ nếu việc báo thù xong, thì nơi đây sẽ là song mộ của hai người.
Chí ca, hồn linh chàng đừng sợ sự lẻ loi, không lâu đâu, em sẽ đến tìm chàng và vĩnh viễn từ giã cõi đời để bầu bạn với chàng trong cõi u minh !
Phút chốc Đông Phương Huệ đã đắp xong ngôi mộ mới, lựa một tấm đá bằng phẳng tạo ra một tấm mộ bia, dùng chỉ lực kim cang khắc vào phiến đá :
"Đây là nơi an giấc ngàn thu của Đông Phương Huệ và Hoàng Thượng Chí " Nàng cười lên thê thảm. ánh sáng chiều đã tắt hẳn, màn đêm bao trùm cả vạn vật, tạo nên mọt phong cảnh lặng lẽ âm u.
Đông Phương Huệ quỳ trước ngôi mộ, đôi mắt ràn rụa hai hàng lệ máu. Và khấn thầm :
- Chí ca hãy quên đi, hồn chàng có linh xin chứng chiếu, phò hộ cho Huệ đệ của chàng sớm báo được thù, rồi em sẽ thực hiện cái ý nguyện, tuy sống không được đồng sàng, thì thác sẽ đồng chung một phần mộ.
Khấn nguyện xong nàng đứng dậy ngâm một câu thơ tuyệt tình nghe ảo não :
" Vạn trượng tơ tình kỹ đốn đoạn.
Mạc giao không sơn khấp Đỗ quyên" ( Tạm dịch:
Tơ tình muôn đoạn đứt rồi Trách chi núi lạnh không sầu Đỗ quyên" Chí ca, Chí ca từ nay thôi nhé !
Đông Phương Huệ phóng mình đi trong đêm tối
***********************************************************
Hồi 27
Thanh Long Bảo Phát Sinh Đại Biến
Cam Đường một lần nữa muốn thi hành quyết định. Chàng nhìn Lâm Vân bằng con mắt hối hận. Rồi lên tiếng bằng một câu nói sâu sắc:
- Lâm huynh! Vì tiểu đệ Ở vào tình trạng cấp bách. Nếu có việc vì mạo muội, sau này sẽ xin chuộc tội...
Chàng chưa dứt lời thì mũi lại ngửi thấy một hương vị mê người giống như mùi hương mà chàng đã ngửi thấy tại tòa nhà đồ sộ ngoài thành Lạc Dương.
Đối phương phóng chất độc một cách đột ngột, chàng không kịp lấy “Tích Độc Đan” ra uống, liền phong tỏa những đường hô hấp rồi nhảy xổ về phía Kỳ Môn lệnh chúa nhanh như chớp.
Giữa lúc hai bên gần đụng nhau, Cam Đường đột nhiên biến thế lạng người về phía Lâm Vân.
Hành động này thiệt đã ra ngoài sự tiên liệu của đối phương.
Kỳ Môn lệnh chúa vừa bật lên tiếng la hoảng thì cổ tay Lâm Vân đã bị Cam Đường nắm chặt.
Huỵch! Tiếp theo là tiếng rên ư ử.
Cam Đường loạng choạng lùi lại bảy tám bước. Chàng biến đổi sắc mặt, vẫn giữ chặt cổ tay Lâm Vân không chịu buông ra.
Lại một việc bất ngờ đã xảy ra. Chàng không nghĩ tới Lâm Vân tuy bị nắm chặt cổ tay nhưng vẫn còn công kích được. Võ học của phái Kỳ Môn cũng có chỗ kỳ bí chẳng kém gì phái Thiên Tuyệt.
Lâm Vân ra đòn để tự vệ nên gã hạ thủ khá mạnh. Giả tỷ là người khác thì chẳng chết cũng bị thương rồi.
Kỳ Môn lệnh chúa đang chuẩn bị động thủ, chợt thấy tình trạng như vậy liền thu tay về.
Lâm Vân vành mắt đỏ hoe, ngập ngừng nói:
- Hiền đệ Ơi! Ta thiệt không có ý đánh bị thương hiền đệ.
Trước tình trạng này mà Lâm Vân vẫn còn nói câu nghĩa khí đó khiến Cam Đường như bị sét đánh buông tay ra, kêu to một tiếng:
- Hỏng rồi!
Bất giác chàng lùi lại một bước.
Mê hương đã phát động khiến cho chàng đứng không vững, suýt nữa ngã quay.
Kỳ Môn lệnh chúa khẽ giơ tay lên phóng ra một sợi ngân tuyến.
Cam Đường thấy sau lưng mình đột nhiên tê nhức, mất hết nội lực. Chàng ngã lăn ra.
Một lực lượng vô hình chống chọi cho thần trí chàng còn tỉnh táo để kịp nói lên nửa câu:
- Lâm huynh! Tiểu đệ không cầu gì nữa chỉ cầu một cái chết... Nhưng vụ này không liên quan gì đến phái Thiên Tuyệt, xin đừng...
Chàng chưa dứt lời đã mê đi không còn biết gì nữa.
° ° °
Sương đêm ướt áo, những giọt sương thấm vào người lạnh thấu xương. Một trận gió thổi qua khiến cho Cam Đường hồi tỉnh, chàng nhìn ra bất giác kinh hãi vô cùng!
Chàng nghi ngờ hiện trạng trước mắt không hiểu là thực trạng hay là ảo mộng, và thấy người mình đặt trên gò đất giữa nơi hoang dã. Chàng tự hỏi:
- Rõ ràng mình trúng độc và bị bắt ở tổng đàn phái Kỳ Môn mà sao lại ở nơi đây?
Chàng ngấm ngầm vận chân khí thì công lực hãy còn nguyện. Tình trạng này còn khiến cho chàng thêm lòng ngờ vực.
Cam Đường trấn tĩnh tâm thần, phát giác ra trong tay mình đang cầm vật gì.
Chàng liền giơ lên xem thì ra một mảnh giấy có viết chữ đã bị thấm sương ướt đẫm.
Chàng mở mảnh giấy ra đầu tiên nhìn ngay thấy đóa hoa mẫu đơn vẽ thủy mạc. Trái tim chàng bất giác khua nhộn, chàng buột miệng la lên:
- Lại là nàng!
Ngoài ra còn ba hàng chữ lạo thảo những nét bút rất xinh tươi.
“Lẽ ra ta phải giết ngươi nhưng không nhịn được mà phải cứu ngươi là tại sao?” Cam Đường ngẩng mặt ra tự hỏi:
- Nàng là ai? Ba chữ “là tại sao” của nàng thiệt đúng. Tại sao nàng lại cứu mình?
Y là ai?
Bất thình lình một tiếng thở dài văng vẳng lọt vào tai dường như tự đằng xa đưa lại. Nó chỉ lơ mơ như có như không. Giả tỷ là người thính giác tầm thường thì không tài nào phát giác ra được.
Cam Đường động tâm đảo mắt nhìn về phía phát ra tiếng thở dài. Chàng không khỏi rùng mình. Ngoài mười trượng dưới cành lá thấp thoáng có bóng lưng một thiếu nữ yểu điệu. Tóc đẹp như mây bỏ xõa xuống. Mình nàng mặc một bộ áo cung trang màu nước biển. Tuy chàng mới nhìn thấy sau lưng nhưng biết nữ lang không phải hạng phàm tục. Cam Đường lẩm bẩm một câu rồi băng mình chạy tới.
Bóng người yểu điệu thấp thoáng một cái như quỷ mỵ rồi mất hút.
Cam Đường trong lòng nóng nảy. Chàng vọt tới rất mau, nháy mắt đã đến chỗ nữ lang vừa đứng. Nhưng bóng hồng mờ mịt biết là tìm đâu. Cây rừng lác đác, bốn mặt quạnh hiu.
Cam Đường ngẩng nhìn lên cành cây thì thấy một tấm thiếp nhỏ còn treo lủng lẳng. Trên tấm thiếp cái đập vào mắt chàng vẫn là bông mẫu đơn vẽ bằng thủy mạc.
Ngoài ra còn mấy hàng chữ lạo thạo:
Chàng như hạt bụi bên đường, Thiếp như một mớ bông vương mái ngoài.
Gặp nhau lòng những bồi hồi, Xa nhau nào biết bóng người nơi đâu?
Gió xuân má ửng khoe màu.
Mưa thu là lệ ai sầu cho ai?
Biệt ly xiết nỗi quan hoài, Tương tư luống những canh dài mẩn mơ.
Đây là bài từ của Diêu Khoan đời Tống.
Cam Đường không khỏi ngạc nhiên lẩm bẩm:
- Đoạn trên nàng nói đến hạt bụi mờ bỗng ngẫu nhiên gặp nhau rồi lại ngẫu nhiên mà xa cách. Coi bóng sau lưng nàng thì hoàn toàn là người lạ. Đoạn sau nàng nói đến nào châu lệ nào ly biệt nào tương tư thiệt khó mà hiểu được.
Cuối cùng lại còn mấy câu ai oán:
Cỏ hoa chỉ trách xuân già.
Hoa không đến sớm để mà tìm xuân?
Gió lay hoa rụng đầy sân...
Khoảng giữa bỏ trống hai câu rồi viết tiếp.
Hận này đeo đẳng nghìn thu!
Cam Đường tay cầm cánh thiếp ngẩn người ra tự nghĩ:
- Đoạn trên có ý nói gặp nhau đã muộn rồi mà cuối cùng lại có câu “Hận này ôm ấp suốt đời” khiến cho người ta mịt mờ không hiểu. Làm chi mà có cừu hận?
Chàng suy nghĩ rất nhanh rồi không khỏi run lên tự hỏi:
- Hay nàng là con gái Ma Mẫu, biểu muội của Lâm Vân?
Nghĩ tới đây chàng không khỏi buồn cười là ma nữ có tình với mình. Tại lữ quán bị nàng nhìn rõ chân tướng rồi nàng để thiếp lại. Tại tửu lầu nàng đưa thiếp ước hội đến chữa bệnh cho mẫu thân nàng lại nhờ Lâm Vân thay mặt. Bao nhiêu việc ăn khớp với nhau thực rõ quá rồi! Té ra đối phương hữu ý mà mình vô tâm. Bây giờ nàng lại cứu mình ra khỏi phái Kỳ Môn, viết thiếp để lại mấy câu:
Lẽ ra ta phải giết ngươi nhưng không nhịn được mà phải cứu ngươi là tại sao?
Chàng lẩm bẩm:
- Vì ta đã chữa cố tật cho mẫu thân nàng nhưng trong thiếp lại không nói ra.
Chẳng lẽ không phải vì thế thì là vì tình chăng?
Nhưng mối chung tình lại vì cừu thù mà xuất hiện thì kết quả phải đi đến chữ “hận”. Ôm hận nghìn thu là thế đó!
Chỉ cần sao lòng tựa cánh thoa vàng thì người dù ở trên trời hay ở dưới nhân gian cũng có ngày gặp mặt... Ở trên trời nguyện làm chim liền cánh. Ở dưới đất nguyện làm cây liền cành. Trời cao đất rộng còn có ngày cùng tận. Hận này muôn kiếp biết thuở nào nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top