Tâm sự
Tâm sự
Trời hôm nay oi bức thật, vẫn cái nóng bức ấy, vẫn là những vệt nắng gắt vàng chói trải lê trên con đường cằn cỗi nhưng lòng tôi sao lại thấy chấn động. Hôm nay tôi lại nhớ đến anh.
Tôi biết anh qua những bài hát được phát sóng hàng ngày trên tivi, giọng anh trầm, nghe có vẻ nặng nề lắm nhưng không biết tại sao từ lúc đó tôi đã nghiện nghe chất giọng ấy mất rồi.
Anh là một ca sĩ, một idol, một ngôi sao , anh luôn cười , nụ cười của anh khiến tôi hạnh phúc. Nụ cười của anh vô tư lắm nhưng có một vẻ cô đơn nào đó, một tâm sự nào đó mà anh không bao giờ nói ra được.
Tôi bị ảnh hưởng bởi anh, kể từ khi tôi nghe đoạn nhạc đó, kể từ khi tôi cảm nhận được anh là một con người cô đơn, anh cần một người bạn, một người chia sẽ cho anh lời khuyên và tôi thật sự bất ngờ khi biết là người bạn ấy của anh là một con thú bông. Tôi không thấy gì gọi là trẻ con cả, không có gì gọi là mất hình tượng cả vì tôi biết tôi cũng giống như anh. Tôi cũng có một người bạn, người bạn này ở bên tôi bảy năm rồi, tôi khóc, tôi cần tâm sự, tôi cần sự im lặng sẽ chia, tôi cần được ôm ấp che chở...người bạn này luôn luôn lau nước mắt cho tôi, nghe tôi tâm sự hàng giờ mà không nói một lời than vãn, người bạn này ở cạnh tôi trong im lặng và luôn giang hai cánh tay nhỏ để ôm tôi. Tôi giống anh, anh giống tôi, đều có một người bạn tri kỷ là thú bông.
Anh có một tấm lòng nhân hậu, nhân ái ...thật sự tôi không biết phải dùng từ gì để có thể nói lên được con người anh. Từ lúc tôi đọc bức thư anh gửi cho fan tôi lại càng yêu anh, càng khâm phục anh vì tấm lòng của anh, anh luôn nghĩ đến những mảng đời bất hạnh khác, luôn nghĩ cho mọi người trong khi đó tôi lại thấy mình thật ích kỉ khi tôi chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.
Các bài hát mà anh viết thật sự có ý nghĩa, mỗi lần tôi nghe thì nó như đang tiếp thêm sức mạnh cho tôi, tiếp thêm tinh thần cho tôi khi tôi đang cảm thấy cuộc sống này quá bế tắc. Anh biết không? Tôi vượt qua những kỳ thi khó khăn vì có những bài hát mà anh viết đấy. Mỗi lần nghe tôi như tưởng rằng anh đang ở ngay cạnh tôi, anh đang nói những lời đó với tôi, đối với người khác khi nghe những lời ấy sẽ tưởng như là đang tự chửi chính mình nhưng đối với tôi thì đó là những lời động viên tiếp thêm nghị lực cho tôi. Giúp tôi vượt qua tất cả.
Tâm sự của tôi, anh nào biết? Nỗi lòng của tôi, anh nào hay ?
Anh ở hướng này, tôi ở hướng kia, tôi với anh có phải là đường thằng song song không ? Hay chúng ta là hai đường chéo và sẽ gặp nhau vào một thời điểm nào đó ? Tôi không biết, anh không biết, hai chúng ta đều không biết. Số phận của tôi và anh đâu ai có thẻ biết trước được.
Đêm nay tôi ngồi một mình viết những dòng này, không phải chỉ là tâm sự không thôi mà còn muốn nói rất nhiều với anh nhưng anh có hiều tôi đang nói gì đâu ? Thề thì ta hẹn nhau nhé anh, khi ta gặp nhau sẽ chỉ trao nhau nụ cười, cái bắt tay và tiếng cảm ơn... Tôi chỉ cần thế thôi, tôi đơn giản, tôi bình dị, tôi không cần cầu kì, bấy nhiêu đó là đủ rồi anh à.
Tôi yêu anh lắm. Đây không phải là tình yêu nam nữ gì cả anh à. Tôi coi anh như là một người bạn của tôi, một người bạn thật sự và nếu ta có gặp nhau trên đường thì chúng ta hãy khởi đầu tình bạn đó anh nhé.
Một chút, một chút và thêm một chút nữa là được......
P.s đây không phải là fic đâu :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top