Tại sao?
Tôi cảm giác tôi như một người vô hình trong mắt bố mẹ tôi vậy, tôi cảm thấy tôi chỉ xuất hiện khi họ cần tôi làm việc gì đó
Tôi nhớ khi đó tôi bị đau mắt tôi nói với mẹ kêu mẹ mua thuốc cho tôi, lần thứ nhất mẹ quên, lần thứ hai mẹ vẫn không nhớ, tôi nói lần thứ ba mẹ vẫn không hề nhớ đến những gì tôi nói, đến bây giờ đã nhiều tháng trôi qua tôi vẫn luôn chờ đợi liều thuốc ấy, nhưng tôi vẫn chưa thấy đâu
Tôi bị ốm, đau họng, tôi nói với mẹ, mẹ nói "ừ, để mai đi lấy thuốc", kết quả ngày hôm sau mẹ lại chỉ mua thuốc cho em tôi, mẹ chẳng hề nhớ rằng tôi cũng đang bị ốm
Tôi bị thiếu máu nên hay bị đau đầu, mẹ cũng chẳng kêu tôi nghỉ ngơi hay như nào, chỉ đưa tôi viên thuốc giảm đau rồi nói "uống đi cho khỏi rồi ra tra lạc", những lúc như vậy tôi rất thắc mắc rốt cuộc trong lòng mẹ tôi có chút trọng lượng nào không vậy?
Những ngày còn nhỏ ấy tôi chỉ hi vọng mẹ sẽ thương tôi nhiều hơn, nhưng bây giờ tôi lại chỉ hi vọng mẹ hãy công bằng với tôi hơn một chút được không? Tôi ốm tôi cũng cần nghỉ ngơi, tôi không phải người máy, robot mà không biết ốm biết mệt
Nhưng tại sao mẹ vẫn chẳng thể công bằng hơn với tôi? Chẳng lẽ sự tồn tại của tôi vô dụng tới vậy sao? Chẳng lẽ tôi không xứng đáng có được sự công bằng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top