Bơ vơ, Lạc Lõng, Sợ Hãi Hay Tất Cả?
Bơ vơ, lạc lõng hay là sợ hãi nhỉ? Tôi không biết nữa, hiện tại tôi chỉ cảm thấy thế giới của tôi tối tăm, mù mịt đến đáng sợ dường như tôi đã mất đi phương hướng trên con đường quen thuộc của mình
Sau khi kết thúc thời gian học đội tuyển điều mà tôi sợ nhất chính là quay trở lại lớp học, vì tôi đã bỏ qua quá nhiều tôi không thể theo kịp kiến thức trên lớp, điều này làm tôi rất hoảng sợ, tâm trạng của tôi hiện tại, rất bất ổn, tôi cảm thấy không ổn một chút nào hết
Sáng nay là buổi học đầu tiên của tôi sau khi học đội tuyển xong, tôi cảm giác mình như bị tách ra khỏi lớp, tôi không thể nói chuyện với ai, không hiểu họ nói gì, không thể học kịp với lớp, cả một buổi sáng tai tôi gần như đừng hoạt động, tôi không nghe thấy gì hết, không hiểu gì hết
Tôi muốn nói chuyện với bạn thân của tôi nhưng tôi không biết nói gì, tôi muốn học toán nhưng lại không hiểu lớp đang học gì, tôi muốn học Tiếng Anh nhưng lại không biết lớp đang học gì, tôi dường như là một người thừa trong lớp
Tôi rất muốn nổi bật nhưng tôi lại sợ, sợ có người chú ý đến tôi, sợ có người nhìn thấy tôi, tôi thấy không ổn, tôi rất muốn chạy khỏi nơi đó, nhưng tôi không thể, tôi không làm được, tôi dường như lạc lõng, bơ vơ ngay trong chính thế giới của mình
Tôi sợ, sợ rằng thế giới của tôi sẽ có người biết đến nhưng lại muốn có người thấu hiểu tôi, tôi muốn chơi thân với họ nhưng lại cảm thấy thật ghét họ, tôi muốn nói chuyện với họ nhưng lại cảm thấy cách họ nói chuyện thật đáng ghét
tôi cảm thấy mình thật ích kỉ, tôi cảm giác mình như một kẻ xấu, luôn làm điều sai trái, nhưng tôi không kiểm soát được, tôi không muốn đâu nhưng tôi không làm gì khác được, cảm giác thật đáng khinh
Đôi khi tôi cảm thấy chẳng có ai cần tôi cả, chẳng có thích tôi cả, ai cũng ghét tôi, như lúc này vậy, tôi thấy họ sẽ vui vẻ hơn khi không có tôi, tôi sẽ chỉ khiến họ thấy phiền phức mà thôi, tôi đã cố gắng giảm cảm giác tồn tại rồi nhưng họ vẫn nhìn thấy tôi, tại sao? tại sao vậy? tại sao không để tôi yên tĩnh trong thế giới của tôi? và tại sao tôi lại thấy lạc lõng vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top