Tưởng sao...

Tôi là con báo trong mọi tình huống, dù là lời ăn tiếng nói hay hành động.

Tiết Lý rất vui vì lơp tôi được xài điện thoại. Đa số toàn tụ lại để chơi game, không ngó ngàng gì đến bài vở.

Tôi lâu lâu cũng hay dẹp mấy cái định lý về khối lượng riêng, lực Acsimet qua một bên để tụ lại với tụi bàn dưới chơi Plants and Zombie. Trong nhóm năm đứa đó, có con T nữa.

Xui cái tụi tôi ngồi ngay bàn đầu, trước mặt bàn giáo viên cũng như trước mặt ông thầy nên việc lén chơi game nó khó khăn làm sao! Tụi tôi chụm đầu lại, lôi hết máy tính bút viết ra bày đầy trên bàn, tay thì bấm bấm mấy cái bông trong game, miệng thì nói luôn tuồn " Cái này ra 3/4 đúng không? Ê ra số vô tận luôn! Tụi mày sai mẹ rồi, như này nè,...." 

Mọi chuyện đang diễn ra vui vẻ thì con T nó giơ cái máy tính lên, trong đó hình như hiển thị phân số nào đó. Tính tôi là hay sợ, mà lâu lâu cứ la lên " Ê má con zombie này nó lẹ vãi!" Nêm nhiều khi chơi game mà đầu óc cứ nghĩ tới cái định luật Acsimet kia, thấy nó bấm chia tôi liền nói luôn, không cần biết câu đó nó gây hiểu lầm nặng nề như nào:" Ủa liên quan gì?"

Sau câu nói của tôi, nguyên cái bàn im lặng hết. Đứa nào cũng nhìn tôi đăm đăm. Nhưng có lẽ tôi sợ phản ứng của T nhất. Ngay sau giây phút vừa sượng vừa quê đó, khi tôi cố gắng ú ớ trong họng:" Ý tao là....." nó liền đáp lại:" Thôi mày lo chơi đi ".

Ba đứa còn lại tiếp tục cười nói, chỉ có tộ và con T mới hết hứng. Mà nguyên do của sự hết hứng và chán ghét này là do tôi.

Từ đầu tới cuối chỉ có mình tôi gây chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top