Nhát
Tôi là một đứa nhát cáy.
Tôi không dám mở miệng ra xin lỗi.
Tôi chọn trốn tránh.
Và hành động đó thật đáng ghét. Nó càng có lý do để ghét tôi.
Đâm lao thì phải theo lao. Biết làm sao bây giờ?
Tôi cố gắng chịu trận khi nhìn gương mặt đó. Gương mặt mà mới năm ngoái đây thôi rất hay cười và mỗi lần cười rất dễ thương.
Chính tôi đã đánh mất. Chính tôi đã phá hỏng tất cả.
" Ngu thì chết chứ tội tình gì..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top