Điều đáng buồn nhất

Điều đáng buồn nhất với tôi là khi mình có một người mẹ ái kỷ.

Ái kỷ là gì? Yêu bản thân một cách cực đoan, bắt những người yếu đuối hơn mình, như con cái phục tùng mình và kiểm soát nó một cách cực đoan.

Đối với tôi, mẹ là tốt nhất. Vì mẹ lo cho tôi nhất. Đối với tôi, mẹ là người tôi hận nhất. Bởi những lần mẹ tổn thương tôi, mẹ lại cho đó là điều hiển nhiên. Đối với bà, con cái luôn sai, ba mẹ luôn đúng.

Tôi có điện thoại mới, là một cái Iphone 6S, là cái tôi đang dùng để tâm sự với các bạn. Nếu mật khẩu ban đầu là sinh nhật mẹ tôi, thì bây giờ tôi đổi lại sinh nhật của tôi. Chuyện đó rất bình thường, đúng không? Điện thoại của tôi mà!

Nhưng mẹ tôi lại thích nghiêm trọng hóa vấn đề. Mẹ nổi điên lên đòi đập nát điện thoại ba cho tôi mới được 3 ngày. Mẹ khó chịu đến mức muốn đánh chết tôi khi mật khẩu điện thoại tôi không phải là ngày sinh nhật của mẹ. Nói mẹ bị ái kỷ đâu có sai!

Tôi còn phải chịu đựng dài dài.

Tại sao người ta luôn nêu ra điểm tốt của người mẹ mà không phải điểm xấu? Ví dụ như thích kiểm soát quá mức, mê tín dị đoan, ái kỷ, ganh ghét, phân bua, sân si?

Có lẽ những người lúc nào cũng nêu điểm tốt của mẹ đang làm mẹ và bị tự ái những điều xấu trên.

Dĩ nhiên cũng có người này người kia, không thể nói tất cả được.

Nhưng tôi cũng buồn cực kì. Mẹ chẳng bao giờ hiểu tôi. Bà lúc nào cũng luyên thuyên " Tao đi guốc trong bụng mày!" . Đi thì đi chứ mẹ có bao giờ để ý đâu. Nếu mẹ để ý, rằng từ trước đến giờ những lần mẹ làm con tổn thương đến mực muốn tự tử, cái giọng điệu chanh chua thích kiểm soát tất cả khiến con mệt mỏi và muốn chết cực kì này mẹ sẽ phản ứng như thế nào? Mẹ mê tín mà, mẹ phải biết rằng vô cớ làm tổn thương người khác sẽ bị cắt lưỡi, trụng nước sôi khi xuống địa ngục. Mà dạng như mẹ có bị vậy cả ngàn kiếp cũng không hết tội.

Tôi đang tâm sự với một người mẹ trong mơ. Người mẹ trong mơ đó chính là tôi. Bởi vì chẳng ai hiểu tôi ngoài bản thân tôi cả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top