Chuyện ngày đầu khai giảng

Tôi lên lớp 8. Ngày khai giảng là ngày mấy tháng 9 tôi không nhớ nữa. Chuyện làm sao tôi có thể kiếm ra cái lớp tôi một cách dễ dàng tôi cũng không nhớ. Tôi chỉ nhớ mãi một chuyện mà đến bây giờ tôi vẫn hối hận vì hành động của mình.

Nhớ hôm đó tôi đến trường rất sớm. Đi học tôi bịt kín mặt bằng khẩu trang, thêm cái mái che hết trán nữa nên nhìn tôi chỉ thấy đúng hai con mắt.

Nhìn tôi lạ hoắc ( do tôi nghĩ vậy ). Cũng do cái suy nghĩ này mà tôi nghĩ chẳng đứa nào nhận ra tôi. Một cái suy nghĩ rất vớ vẩn. Tụi nó bịt kín mặt tôi vẫn nhận ra mà, sao tụi nó không thể nhận ra tôi chứ?

Đó là suy nghĩ của tôi khi đang gặm nhấm nỗi cô đơn trong ân hận.

Gặp con T ( xin lỗi vì tôi không thể nói thẳng tên ) ở trước cổng, tôi lơ nó như đúng rồi với cái ý nghĩ ghét tiệt kia " chắc nó không nhận ra mình đâu ?" dù nó đang mỉm cười chào tôi. Lúc lên tới lóp chợt nhận ra mình chưa ăn sáng, tôi cầm tiền xuống căn tin. Gặp nó dưới chân cầu thang, tôi vẫn tiếp tục lơ nó, dù cho nó tiếp tục bắt chuyện với tôi.

Tôi không thể kể sâu hơn, tôi sợ điện thoại tôi đang cầm bị bể nát. Những lúc nó lơ tôi trên lớp hoặc liếc tôi bằng một con mắt không thể nào sắt hơn, tôi nhận ra mình đáng chết hơn bao giờ hết.

Tôi đã tự tay hủy đi tình bạn tốt năm lớp 7 chỉ vì cái suy nghĩ không thể nào chảnh hơn của mình.

Tôi không thể nào diễn tả rõ sự ân hận của mình. Nó đau đớn đến mức, nhìn nó tắt nụ cười khi thấy tôi, tôi giận bản thân mình hơn là giận chuyện tôi tụt xuống danh hiệu học sinh giỏi.

Làm rồi mới thấy hối hận...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top