Ngày 27 tháng 10

Chị sếp của mình tên là Y.

Chị Y sinh năm 91, năm nay chị 31 tuổi. Chị là quản lý cấp cao của một công ty công nghệ ở Sài Gòn. Mình đã làm với chị được 5 tháng. Chị Y là mẫu người lý tưởng mà mình muốn hướng đến khi mình lớn như chị.

Chị Y biết tất cả. Chị Y đã dạy cho mình làm thế nào để trở thành một người đa dụng, vì muốn đạt được vị trí cao; mình không chỉ cần mỗi kiến thức chuyên ngành mà còn hội tụ đủ các kiến thức của ngành khác nữa.

Chị thuộc ban Phát triển Kinh doanh, nhưng chị biết quản lý một đội ngũ làm IT. Chị quản lý quan hệ khách hàng, chị làm hồ sơ thầu, chị làm marketing, chị làm designer, chị học lập trình,...Chị bảo với mình chị chưa bao giờ thỏa mãn với vốn kiến thức mà mình có được; vì đôi lúc ý tưởng của mình cần chính mình mới có thể thể hiện rõ ràng. Mình thấy chị bận bịu với công việc cả ngày, nhưng tinh thần làm việc và cống hiến của chị chưa bao giờ sa sút. Mình nghĩ vậy.

Chị Y, 12 tiếng ngồi trong phòng họp của công ty, giọng chị khàn và chị trông rất mệt. Nhưng chị vẫn làm tiếp. Mình muốn trở thành một chị Y thứ hai, để đóng góp cho đất nước. Chị động viên mình làm việc gì cũng phải mưu cầu bản thân trở thành người giỏi nhất trong công việc đó.

Chính chị Y, cùng với chị T, cô T, cô H, cô V, thầy H và tất cả những người anh chị, thầy cô đã giúp mình trở thành một con người cố gắng như bây giờ. Em xin cảm ơn tất cả mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn