Tình đơn phương

( Đây là câu truyện của CheryBlossom0804, được tác giả dựng lại theo những gì được nghe và hiểu. Nội dung có chút sai lệch nhưng ý nghĩa truyền tải vẫn giữ nguyên)

_____________________________________________

“One of the hardest things in life is watching the person you love, love someone else”

(Có lẽ điều khó khăn nhất trong cuộc sống này chính là nhìn người mà bạn yêu, yêu một ai đó khác.)

___________________________________________

Đây là lần đầu tiên tôi kể ra nỗi lòng và cũng là kỉ niệm bấy lâu của mình chốn giấu. Bởi vì tôi chưa từng dám nhắc đến nó, bởi vì cái cảm giác nó mang đến khắc sâu trong tôi, không đổi, vẫn như ngày nào, vẫn rơi lệ.

Năm đó, tôi còn khá nhỏ, nhỏ hơn những gì bạn đang nghĩ, phải vì còn khá nhỏ thì làm sao có thể khẳng định là yêu.

Năm đó tôi chỉ đơn giản là thầm mến một chàng trai, mà chính xác hơn là một cậu bé nhỏ hơn tôi một tuổi. Có thể vì cậu ấy dễ thương nên sinh lòng thích, nhưng cái thích ấy cứ ngỡ chỉ là phút nông nỗi, nào ngỡ cái cảm giác ấy cứ thế kéo dài đến tận 9 năm.

Tôi chẳng dám đứng trước mặt cậu nói bản thân thích cậu, tôi chỉ âm thầm đứng từ xa nhìn cậu trưởng thành. Cậu của lúc lớn không còn dễ thương mà thay vào đó đẹp trai đến khác lạ, cậu học giỏi, lại nói chuyện dễ nghe, có lẽ vì thế mà bọn con gái luôn tập trung vào cậu.

Ngày qua ngày, tôi nhận ra thì ra cái cảm giác của mình bao lâu nay không đơn giản chỉ dừng ở hai từ "thầm mến" mà như người đời thường nói đó là "đơn phương" . Cái cảm giác ấy nó khó chịu biết nhường nào, khó chịu đến mức mỗi khi nhắc đến nước mắt tôi lại trào. Tôi chẳng thể hiểu bản thân sao lại yếu đuối như thế.

Tuổi mới lớn yêu đương là chuyện hết sức bình thường. Thế mà đối với chuyện bình thường ấy lại làm tôi khó chịu biết nhường nào. Tôi chứng kiến cậu thích người khác, vui vẻ bên người khác không phải tôi.

Thật ra với trực giác của con gái tôi biết cậu ấy cũng có cảm tình với tôi. Tôi rất muốn giống trong phim, chủ động nói ra mình thích cậu ấy, mạnh mẽ giành cậu ấy về mình nhưng không thể bởi vì tôi không phải kiểu người đó, tôi là kẻ rất nhút nhát, thụ động, đến mức chỉ dám đứng nhìn chẳng thèm làm gì khác. Tôi thích cậu ấy nhưng không hề biết chính bản thân mình đã dần đẩy cậu ấy ra xa tôi và rơi vào vòng tay người khác.

Bây giờ, tôi đã không còn học cùng cậu ấy nữa và mong rằng sau này cũng thế. Tôi không mong chúng tôi gặp lại nhau, càng không mong có thể trở thành bạn vì giữ chúng tôi chắc chắn chẳng thể thật lòng.

Tình đơn phương đó có lẽ sẽ giúp tôi sau này có thể mạnh mẽ hơn và học cách biết chấp nhận sự thật.

"Tạm biết mối tình đơn phương ấy, giờ tôi chẳng còn tiếc nuối"
__________________________________________

 “Memories are the only thing that can make people smile and then suddenly burst into tears when they think about it. Because it’s still intact while everything has changed

(Kỷ niệm là thứ duy nhất có thể khiến ngươi ta mỉm cười rồi lại bỗng nhiên rơi lệ vì nó. Bởi kỷ niệm vẫn luôn vẹn nguyên dù cho mọi thứ có đổi thay.)

Dù là như thế tôi vẫn mong CheryBlossom0804 có thể thay đổi bản thân mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Và nên biết rằng nước mắt của bạn xứng đáng hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top