Tình bạn khác giới

Lần này khác xa với lần trước, tôi sẽ tự viết về kỉ niệm thật của mình. Tôi vốn không phải kẻ ngốc, nhưng hai ba năm trước tôi còn chẳng thể biết yêu là gì. Chắc cũng nhờ thế mà tôi đã có một tình bạn đẹp giữa hai người bạn khác giới.

_____________________________________________

Năm đó cũng nhờ có cậu để giờ đây khi kể lại về quá khứ, tôi nhận ra thanh xuân của mình lại muôn màu muôn vẻ đến thế.

____________________________________________
Người ta thường bảo tình bạn khác giới không có thật. Nói thật, ngày trước tôi cũng tin là như thế. Nhưng giờ ngẫm nghĩ lại thì thật ra sự trong sáng của tình bạn khác giới vẫn luôn tồn tại. Còn những người không tin vào nó thì có lẽ mục đích ban đầu của họ khi làm bạn với người khác giới vốn dĩ sau cùng muốn đạt được đó là tình yêu.
_________________________________________

Tôi và cậu ấy gặp và làm bạn nhau từ hồi cấp 1, quen biết nhau đến nỗi gia đình tôi thân với gia đình cậu. Thật ra mà nói chỉ có bố mẹ tôi biết bố mẹ cậu, cậu biết tôi, còn tôi học cùng cậu suốt 5 năm vậy mà tôi chẳng thể nhớ nổi cậu đã từng tồn tại cho đến khi cùng cậu trải qua 4 năm cấp 2 đầy thú vị.

Trong 4 năm đó tôi đã có thể cảm nhận được vô số cảm xúc khác nhau, cảm nhận cái mà tôi có mơ cũng không dám nghĩ đến, nó còn đáng sợ hơn cả cơn ác mộng.

Hai năm có cậu ngồi cạnh, tôi mới nhận ra thanh xuân tôi còn có cái rực rỡ. Cậu và tôi là bạn chung bàn được nhiều người mong ước, ai nấy cũng đều ngưỡng mộ tôi vì ngồi cạnh bạn nam đẹp trai của lớp, nhưng tôi lại thấy, cậu ấy nên cảm thấy hạnh phúc khi được ngồi bên kẻ rộng lượng, chuyên gia bày bài kiểm tra điểm cao như tôi đây.

Nhìn tôi mạnh mẽ thế thôi, nhưng tôi rất nhát gan, không dám ăn vụn, cũng chẳng dám đùa giỡn trong giờ học. Vậy mà khi ngồi bên cậu ấy tôi đều đã làm nó.

Vào lớp tôi ngồi thầm thì to nhỏ với cậu ấy, kể cho nhau hàng chục câu truyện chán ngắt mà lại cảm thấy vui, ăn vụng trong thấp thỏm sau đó lại tố giác nhau, để rồi cậu bạn ấy bị cô bắt đứng lên trả lời câu hỏi, trong khi trong miệng còn lắm đồ chưa kịp nuốt, còn tôi thì lại cười hả hê.

Thật ra bàn trường tôi khi ấy rất dài nên bàn tôi có 3 người ngồi. Người cùng bàn với hai chúng tôi khi ấy là một cậu bạn rất tốt (ngày đó bạn ấy có thích một cô gái nhưng vì từ chối rất nhiều lần nên đáng tiếc bây giờ cậu ấy chẳng còn niềm tin vào nữ giới) .

Khi cậu bạn tốt bụng ấy đột nhiên nghỉ học, thay vì ngồi xa tôi vì chỗ ngồi rộng, vậy mà cậu lại ngồi gần đến ngạt thở, tôi có mắng cậu nhưng cái câu tôi nhận lại là: "Ngồi như thế ấm hơn, ngồi xa lạnh lắm", tôi lườm cậu vì tôi thừa biết đó là nói dối vô căng cứ, rõ ràng khi ấy chỉ khoảng cuối mùa xuân đầu mùa hạ, lấy đâu ra khí lạnh, nhưng cũng chẳng thèm để ý chi cho mệt.

Cậu nhìn hơi khó tính, ít nói, thích sạch sẽ, thật ra mà nói, khi ấy cậu chính là hình tượng các nam chính trong phim. Nhưng nó chỉ là trước mặt người khác, còn với tôi cậu ấy là người nói rất nhiều, vô cùng dễ chịu  biết quan tâm đến cảm xúc của tôi.

Có lần tôi khóc rất thảm nhưng không lớn vì sợ giáo viên nghe. Khi ấy, cả lớp ai cũng an ủi nhưng đến giờ ra chơi thì chẳng còn ai ngoại trừ cậu luôn ở nói bên tai: "Đâu phải lỗi của bà, yên tâm vài bữa nữa cô sẽ hiểu, cả lớp cũng sẽ nói cho cô, đừng khóc nữa, bà khóc muốn ngập rồi, khóc như bão kéo tới, ướt cả bàn rồi sao tôi ngồi học được, sắp vào lớp rồi". Cậu là kẻ không biết an ủi, nhưng tôi lại vì những câu mắng đấy mà cười không ngừng.

Tôi và cậu rất thân thiết, cậu ấy có khi nhắn cho tôi vài dòng chúc ngủ ngon rất đáng yêu, chắc cũng vì thân quá nên cả lớp đều đồn hai đứa thích nhau, nhưng nó chỉ khiến chúng tôi bật cười, đã nhiều lần phủ nhận nhưng chẳng có lấy một người tin nên đành thôi.

Có khi tôi còn giúp nhỏ bạn tỏ tình với cậu, mấy lần đó đều bị cậu block facebook, cậu ấy đã giận đến nỗi chẳng muốn nói chuyện với tôi. Nhưng rồi cũng thành công, thế mà lúc quen nhỏ đó cậu không rủ nhỏ đó ngồi chung mà lại rủ tôi, lúc bệnh bị tôi phá cậu chỉ để im, còn nhỏ đó lại bị cậu mắng, cuối cùng nhỏ bạn thân đó giận tôi, mắng đủ điều, bản thân tôi cảm thấy như tôi đang thiếu nợ bọn họ. (Cuối cùng bọn họ quen cũng chẳng lâu, còn cậu bạn ấy lại lo đi xin tôi kết bạn facebook lại, mong tôi có thể nhắn tin với cậu)

Tôi có một tình bạn đẹp như thế, vì nó quá đẹp nên tôi rất sợ nó biến mất, tôi đã từng nghĩ rằng khi lớn mỗi đứa một phương thì khi gặp lại chúng tôi sẽ rất gượng gạo và có thể chỉ đơn giản chào lịch sự rồi lướt qua nhau.

Nhưng đó là suy diễn của tôi khi ấy, chứ thật tế khi gặp lại cậu ấy ngoài đường, mà chính xác hơn là cậu ấy gặp tôi chứ tôi không gặp cậu. Vậy mà cậu đứng hét lớn tên tôi, hú hét như điên loạn. Ngay lúc đấy tôi muốn giấu mặt đi, và chỉ muốn dừng xe bước xuống đòi solo với cậu một trận, tôi đã lườm cậu hét lại: "Im đi! Xấu hổ quá! Không im thì cẩn thận với tao", cậu ấy đã cười hí hửng như đó là truyện rất vui.

Thật ra tôi cảm thấy rất mừng vì chúng tôi có thể thoải mái thân thiết như ngày nào.

_____________________________________________

Trên đời vẫn luôn tồn tại tình bạn giữa hai người khác giới chỉ là do bạn chưa từng gặp qua mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top