Năm ấy tớ không thể đồng ý

( Đây là câu truyện, mà cũng là một kỉ niệm của bạn Nguyet0202 được tác giả thuật lại có lẽ sẽ có phần sai sót do tác giả không và chưa từng chứng kiến. Chỉ kể lại những gì mình nghe và hiểu)
____________________________________________

    Mình thiếu một chút can đảm
Để chấp nhận được lời yêu nhau
    Sợ những cảm xúc về sau
Chẳng hiểu phải sống như thế nào?

Bài hát "Cảm ơn vì đã nói câu từ chối"

____________________________________________

Năm ấy, tôi và cậu chỉ là những đứa trẻ nên những cảm xúc mà chúng ta trao cho nhau đều là những cảm xúc trân thành nhất, không toan tính, cũng chẳng tý bận tâm.

Tôi và cậu đã từng ngồi chung bàn, đã bên nhau, cùng học tập, cùng chia sẻ sau nhiều năm, đã cùng nhau tạo nên rất nhiều kỉ niệm vui buồn.

Nhưng thời gian không đợi chờ ai cả, con người đều phải lớn, mọi cuộc gặp gỡ sẽ có lúc phải chia ly. Tôi và cậu chia tay suốt một thời gian dài không gặp mỗi người một nơi, mãi đến khi có lễ lớn, chúng ta mới có cơ hội đi chơi cùng nhau, mà chính xác hơn là với bạn bè cũ.

Chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ ôn lại kỉ niệm, những năm tháng cùng vui, cùng học tập chung một mái trường. Chúng tôi chẳng ai để ý mãi thời gian chẳng còn sớm mới chợt nhận ra, để rồi chia tay trong luyến tiếc mà không biết bao giờ mới gặp lại.

Lúc ấy, trời đổ mưa lớn, tôi rủ một trong số những đứa bạn thân cùng về nhưng nào ngờ cả bọn đều cố ý không đi cùng tôi. Họ để tôi lại cùng cậu ấy, để rồi vào khoảng khắc đấy đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc mà để đến bây giờ chẳng thể quên.

Như bao thước phim thanh xuân, dưới mưa cậu và tôi cùng đạp xe chung đường về nhà, cả hai ướt mưa nhưng lại chẳng hề tức giận mà ngược lại vui vẻ đến lạ thường. Tôi vui vì được cùng bạn cùng bàn năm xưa có thêm nhiều thời gian nói chuyện, tôi vui vì dù đã xa nhau khá lâu nhưng giữa chúng tôi vẫn không hề có khoảng cách.

Chúng tôi cứ luyên thuyên mãi cho đến khúc phải chia tay nhau, tôi đã nói lời tạm biệt. Nhưng nào ngờ cậu ấy trầm ngâm một lúc rồi nói với tôi: "Dù bạn không còn học ở đây nữa, nhưng mình mong bạn có thể đừng quên mình, sau này vẫn còn nhớ đến mình với tư cách là một người bạn cùng bàn. Mong rằng có thể cùng cậu giữ liên lạc, mong rằng khi cậu gặp chuyện gì không vui vẫn có thể gọi mình, mình luôn đợi"

Tôi không rõ đó có phải là lời tỏ tình hay không bởi vì cậu ấy ngay từ đầu vẫn chưa hề nói thích tôi, bởi nghĩ với tôi mà nói khi một người con trai quan tâm bạn trên mức bình thường thì chắc rằng họ có tình cảm với mình và một phần do bạn bè nói với tôi rằng cậu ấy thích tôi. Hoặc có thể là tôi và bạn tôi tự viễn ra chứ thật tế thì chỉ đơn giản là sự quan tâm từ người bạn cùng bàn. Nhưng nói sao thì nói năm đó tôi đã không đồng ý.

Nếu như đó thật sự là lời tỏ tình, nếu như có thể quay lại tôi vẫn làm như thế. Vì sao ư? Vì tôi khi ấy không đủ can đảm. Nhưng thực tế vẫn là thực tế, thứ đã qua sẽ không bao giờ trở lại.

Đối với tôi mà nói có lẽ đó là cách tốt nhất cho cả hai chúng tôi. Chỉ có thể làm bạn.

____________________________________________

Họ không sai, tôi cũng không sai, chỉ là cuộc đời này chưa cho phép cả hai trở thành một phép cộng đúng. Không thành người yêu ư? Chẳng sao cả! Vì trên đời này vẫn còn có một thứ tình cảm khác cho phép chúng ta quan tâm và đối xử thật tốt với nhau - đó là tình bạn.
            << theo Nhật Chung - báo dân trí>>

Thật ra cô bạn Nguyet0202 chưa từng từ chối cũng không hề có phản ứng gì ngoài bỏ chạy.

Đừng cảm thấy có lỗi và những người đọc cũng đừng cảm thấy thương cậu bạn ấy mà trách bạn gái kia. Thật ra từ chối một người cũng chẳng dễ dàng gì đâu, cảm xúc của người từ chối cũng khó chịu chẳng kém. Vì sao tôi biết? Đơn giản vì tôi cũng đã từng từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top