Cậu ấy là một phần trong thanh xuân của tôi
Tôi là học sinh năm cuối của cấp 3. Đây là câu truyện thanh xuân của tôi. Nó không quá đặc biệt, cũng chẳng quá nổi bật.
( Đây không phải câu truyện thanh xuân của tác giả mà là của một người khác, sử dụng ngôi kể xưng "tôi" để dễ dàng thuật lại, hoàn toàn có thật, chỉ là được tác giả miêu tả thêm một vài chi tiết không đáng kể và chỉnh sửa thêm vài lời văn mở đầu và dẫn dắt nội dung câu chuyện thanh xuân này đi đúng thông điệp cần truyền tải.)
__________________________________________
Cấp 3, là độ tuổi mà người đời thường bảo là đẹp nhất của cuộc đời. Khó khăn lắm tôi mới vào được ngôi trường cấp 3 mà mình mong muốn.
Tôi không phải là một người có gương mặt xinh đẹp, cũng chẳng có ngoại hình hoàn hảo, tôi chỉ là một người tầm thường của bình thường. Những năm cấp dưới tôi luôn bị các bạn nam đem ngoại hình của mình ra làm trò, hay trêu ghẹo mình béo. Vì thế đã khiến tôi tự ti về bản thân, tôi sinh ra cảm giác sợ hãi đối với nam sinh, luôn ước rằng năm cấp 3 có thể ngồi một mình, hay ngồi với bạn nữ nào đó hòa đồng, dễ mến. Tôi chỉ cần có thể sống yên ổn qua năm cấp 3 là phúc lắm rồi.
"Hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu" có lẽ rất đúng. Tôi đã bị giáo viên sắp chỗ ngồi gần một bạn nam, cậu bạn ấy là người rất đẹp, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm khắc, nhìn có vẻ như là rất khó chịu, hung dữ biết bao. Vào khoảng khắc ấy, tôi gần như chẳng còn hi vọng gì về sự đẹp đẽ của thanh xuân.
Nhưng mọi suy nghĩ của tôi hầu như đã sai, cậu bạn ấy hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi. Cậu ấy là một chàng trai ấm áp, cậu ấy chưa từng cười nhạo về ngoại hình của tôi, cậu ấy biết lo lắng, quan tâm đến những phiền não của mình. Cậu ấy khác hoàn toàn với nam sinh khác cậu ấy không chỉ lắng nghe cảm xúc của mình mà còn biết tâm sự với mình như tâm tư của bản thân.
Bởi vì cậu ấy mà tôi đã trở thành người lạc quan với chính mình, cũng bởi vì có cậu ấy tôi mới có đủ dũng khí đứng lên tượng đài dũng khí của chính mình biến 3 năm trước, người mà ngay cả bản thân cũng không muốn nghĩ đến.
Tôi đã tham gia chương trình, lấy dũng cảm nói ra lòng mình suốt 3 năm học và gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cậu bạn thân nhất của tôi năm cấp 3 "Lý Các Hạo, mình rất cảm ơn cậu, rất may mắn có thể trở thành người bạn chung bàn với cậu, rất mong rằng sau khi tốt nghiệp cậu có thể gặp được người sẽ có thể giúp cậu trở nên ưu tú hơn, giống như mình đã gặp cậu"
Trước lúc nói tôi chỉ dám mong rằng cậu ấy chỉ cần im lặng, đứng nhìn mình mỉm cười thế là đủ.
Nhưng không ngờ rằng cậu ấy đã đứng giữa sân trường nói lớn " Rất cảm ơn cậu, bởi vì được làm bạn chung bàn năm cấp 3 với cậu. Bởi vì mình không phải là người không có tính tự giác cao trong học tập, là người rất dễ mất tập trung, nhờ có cậu luôn ở bên nhắc nhở, cảm ơn cậu.... ừm....Nếu như sau khi lên đại học, có nam sinh nào còn dám ức hiếp cậu, thì gọi điện thoại cho mình đi, mình sẽ đến tìm cậu, có được không?"
Đối với các bạn, bạn có thể sẽ nghĩ rằng điều đó là bình thường nhưng với tôi "cậu ấy là thanh xuân" . Cậu ấy với tôi không phải bạn, cũng chẳng phải người yêu mà là một phần không thể thiếu trong thanh xuân của tôi.
* Riêng về phần Lý Các Hạo, cậu bạn ấy đã âm thầm nhìn theo cô bạn cùng bàn kèm theo dòng suy nghĩ " Vương Hinh, bất luận cậu ở đâu mong rằng cậu vẫn không quên mình, người đã từng bên cậu, ngồi cùng bàn với cậu."
____________________________________________
Đây là câu chuyện của Vương Hinh và Lý Các Hạo. Học sinh cấp ba ở Trung Quốc.
( Tôi là tác giả, tôi có chút giống Vương Hinh nhưng đáng tiếc thanh xuân của tôi không có Lý Các Hạo)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top