Nỗi buồn không tên
Hôm trời thật trong xanh nhưng sao trong lòng tôi lại bỗng nhiên gợn sóng. Hôm nay tôi buồn....
Buồn vì cuộc sống.
Buồn vì áp lực học tập
Buồn vì công việc
Buồn vì những mối quan hệ xã hội
Đặc biệt, là buồn vì gia đình
Ba, mẹ, gia đình chẳng bao giờ áp đặt tôi bất cứ thứ gì, không áp đặt về điểm số, không áp đặt về tương lai, không áp đặt những cái hư vô không đúng với năng lực tôi có thể làm.Nhưng vì sao tôi cứ mãi lo âu,suy nghĩ đắn đo có phải vì tôi không muốn họ buồn chăng hay những nỗi sợ thầm kín nào đấy. Học tập làm chúng ta thật áp lực và khổ sở, ta phải đối mặt với những kì kiểm tra và rồi thi học kì, thi tuyển sinh, thi đại học rồi phải ra đường đời để trải nghiệm những cái gọi là vô tình,xô đẩy của bụi đường, của xã hội. Nhưng nó lại là con đường giúp ta đến thành công một cách vững chắc hơn. Nói vậy nhưng đâu phải điều đó có thể được áp đặt lên mọi người, nó chỉ đúng với một số ít của xã hội. Đôi khi, tôi từng nghĩ rằng không biết mình có thực sự giỏi,thông minh và có ích cho xã hội người ta tài giỏi,người ta xinh đẹp,người ta điều kiện còn tôi lại không thấy mình có một số ít gì trong những thứ đó. Tôi thật muốn từ bỏ...
Từ bỏ những thứ gọi là áp lực học tập, công việc và gia đình
Từ bỏ những thứ gọi là điểm số
Từ bỏ những thứ rối ren không thể tháo nút của cuộc đời khiến tôi nơm nớp lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top