tình yêu một con đĩ

TÌNH YÊU CỦA MỘT CON ĐĨ.

19 tuổi - cô yêu 1 người đàn ông hơn 7 tuổi, những ý nghĩ tươi đẹp về tương lai và lòng tin dành cho người đàn ông đã khiến cô quên mất rằng trước khi người đàn ông kia trút bỏ chiếc áo lót trên người cô phải mặc cho cô dc chiếc váy cưới.
20 tuổi - cô chia tay người đàn ông kia vì sự hời hợt của hắn sau khi đã chiếm dc cơ thể cô.
Cô nhận ra rằng, đàn ông không bao giờ cảm thấy đủ, họ luôn muốn có nhiều hơn, những thứ mới mẻ hơn.
Cô căm thù người đàn ông kia và bắt đầu mất niềm tin vào tình yêu.
21 tuổi - cô lên giường với nhiều người đàn ông, chỉ cần họ có tiền thì cô sẽ mang tình ra đáp ứng. Cô ngủ với họ vì thứ vật chất xa xỉ chứ không vì cái gọi là ái mộ hay yêu thương. Cô không ngủ với đàn ông đã có gia đình, còn những người đang có ny thì sau khi "lao động" xong cô sẽ cắt đứt mọi liên lạc. Nguyên tắc của cô là không lên giường 2 lần cùng 1 người.
Cuộc sống là những chuỗi ngày đi học rồi đêm đến lao vào những cuộc mua vui thân xác. Tất nhiên là bạn học, gia đình không biết cô làm cái nghề nhơ nhuốc này. Ở trường lớp, cô là sinh viên gương mẫu, ngoan hiền. Ngoài đời, cô chỉ là 1 con cave không hơn không kém. fb trần yến nhi sưu tầm
Cô định tiếp tục cuộc sống nhơ nhuốc như thế cho đến 1 ngày cô gặp dc a - người khiến cô muốn dừng tất cả cuộc mua thân bán xác - người khiến cô cảm thấy tình yêu chân thành vẫn còn tồn tại.
Cô gặp a vào 1 ngày gần cuối tháng 3. A khá ưa nhìn, cao ráo.
A hẹn cô đi xem phim. Cô tặc lưỡi đồng ý vì tối đấy cô cũng không có hẹn "lao động", đồng thời nếu a có nhu cầu thì tất nhiên cô sẽ đáp ứng rồi sẽ lại dc 1 khoản tiền.
Mọi chuyện khác với dự tính của cô. Xem phim xong, a đưa cô đi hóng gió rồi tận tình đưa cô về. A còn đợi khi cô đi vào nhà rồi mới rời đi.
Nguồn -Bánh Mìi Bơ-
Vào phòng, cô mệt mỏi mỏi thả mình xuống giường. Tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình.
" Cảm ơn e. "
Là tin nhắn của a. Cô không nhắn trả lời.
Những chuỗi ngày sau đó a luôn nhắn tin hỏi thăm cô, liên tục hẹn gặp cô. Đáp lại sự nhiệt tình của a là những lời từ chối phũ phàng.
Cho đến 1 ngày a bắt gặp cô ngồi sau xe của 1 gã đàn ông khác. A đi theo tới tận cửa nhà nghỉ, rồi ngồi chờ cô 2 tiếng đồng hồ.
Cô vừa ra khỏi cửa thì a chạy tới kéo tay lôi đi
- Đi theo a.
Cô bất ngờ vì sự xuất hiện của a, nhưng cô không phản kháng. A mở cửa xe cho cô lên rồi lái đi với tốc độ kinh hồn.
Xe dừng ngay cổng căn biệt thự lớn. A đập tay vào vô lăng rồi lớn giọng hỏi cô.
- Tại sao e vào đó?
Cô đã biết trước a sẽ hỏi thế nên chỉ thờ ơ trả lời :
- Kiếm tiền.
A cười khẩy
- Kiếm tiền? E kiếm tiền trong đó sao? E cần tiền tới mức đó sao?
- Từ bh a dc phép quản cuộc sống của tôi.
Cô nhếch môi :
- À mà bh a biết tôi ntn rồi đấy, tránh xa tôi ra.
A dùng sức nắm chặt vai cô mặc cho cô nhăn nhó vì đau. Cô càng giãy giụa a càng siết chặt.
- Bao nhiêu?
Cô im lặng.
- Bao nhiêu để tôi có thể làm tình với cô?
Cô bất giác thấy nhức nhối khi nghe những lời này của a. Cũng không phải lần đầu cô nghe những lời đó nhưng sao khi nó thốt ra từ người a lại khiến cô khó chịu đến thế.
Mạnh tay tát vào mặt a, cô vùng ra khỏi xe. A vội vàng đuổi theo kéo cô lại hôn 1 cách thô bạo.
Cô đuối sức, phó mặc cho a ngấu nghiến. Cô cảm thấy môi mình đau rát, cả vị tanh nồng của máu đang lan dần trong khoang miệng.
Khi hô hấp của cô trở nên khó khăn thì a mới đẩy cô ra. Cô ngồi bệt xuống đất cố điều hoà hơi thở.
A đã lái xe bỏ đi.
Kể từ lần đấy thì a dường như không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô. Cô vốn dĩ cũng không còn nhớ tới sự tồn tại của a nếu facebook không thông báo ngày sinh nhật của a.
Cái tên Vũ Hoàng Dương lại có cơ hội len lỏi vào tâm trí cô.
Cô nhấn vào facebook của a. 3 tháng qua a không cập nhật bất cứ cái gì cả? Không 1 dòng stt. Cũng chẳng inbox cho cô như trước kia. Cô suy nghĩ nhiều lí do cho sự biến mất của a rồi lại gạt chúng ra khỏi đầu. Cô quên rằng a đã biết cô chỉ là 1 con điếm, hẳn là nên tránh xa cô rồi.
Cô offline mà không gửi lời chúc mừng tới a.
Bắt đầu cho đợt học Quân sự lần 2, cô dừng hẳn việc "lao động đêm khuya." Việc học khiến cô mệt mỏi, đồng thời cô cũng không còn hứng thú với chuyện ấy nữa.
Hôm nay tiết học kết thúc sớm, cô uể oải đứng dậy chuẩn bị về thì đầu óc choáng váng, trời đất tối sầm.
Cô loáng thoáng nghe mn gọi tên cô.
- Ơ con Hân kìa,..
- Hân ... Hân ơi ...
Cô tỉnh dậy trong phòng y tế
👉👉 Phần tiếp theo.
TÌNH YÊU CỦA MỘT CON ĐĨ.
Cô uể oải ngồi dậy mang giày. Cái Trinh đang ngủ gật bên bàn, nghe tiếng giày liền thức giấc.
- Mày tỉnh rồi à? Còn thấy mệt không?
Mỉm cười nhìn bạn trấn an, cô lắc đầu.
- Tao không sao đâu. Mình về thôi, trễ rồi.
- Ừm. Tao đèo mày.
Trinh là cô bạn cùng bàn với cô. Trinh xinh đẹp, nhu mì và luôn giúp đỡ cô.
Cô từ chối khi Trinh đề nghị đưa cô lên phòng. Cô lớn rồi, có phải trẻ con đâu mà Trinh cứ làm quá lên.
Vừa tra chìa vào ổ khoá, cô giật mình vì tiếng nói sau lưng.
- Cô Hân. Phiền cô đi với chúng tôi 1 chuyến. Ông chủ của chúng tôi cần gặp cô.
Cô liếc mắt nhìn 2 người đàn ông trước mặt. Cao lớn, mặc vest đen, chắc chắn không phải người tốt.
Cô dè chừng lên tiếng.
- Xin lỗi 2 ông nhầm người rồi. Tôi không quen 2 ông, càng không thể nào quen biết ông chủ của các ông.
- Cô không có sự lựa chọn.
--------------------------------------------------------------
Cô nheo mắt bởi ánh đèn phòng chói lóa đang hắt thẳng xuống chiếc giường.
Đầu và gáy đau nhức, cô đưa mắt nhìn quanh rồi giật mình vì giọng nói của 1 người đàn ông. Chất giọng có chút quen thuộc xen lẫn sự lạnh lùng.
Cô còn nhớ rất rõ khi a cất giọng khinh bỉ hỏi cô cần bao nhiêu tiền để lên giường cùng a.
- Đã tỉnh rồi sao?
Cô day day thái dương rồi nhìn về bóng lưng a.
- Là a muốn gặp tôi. fb trần yến nhi sưu tầm
A dụi tàn thuốc rồi tiến đến cạnh cô.
- Cô đoán xem.
- Chúng ta có gì để gặp.
Cô ngước mắt lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của a. A đã thay đổi. Cô có thể cảm thấy sự lạnh lẽo toả ra từ người a.
A đưa tay luồn vào tóc cô, hơi cong khoé môi, cười mà như không cười.
- Không phải mọi con đĩ đều cần tiền sao? Tôi trả tiền mua 1 đêm của cô.
Trong lòng cô dấy lên sự khó chịu.
Rõ ràng a đã biết cô là người như thế nào, vậy tại sao còn muốn gặp cô? Tại sao còn muốn lên giường cùng cô?
Cô hờ hững nhìn a. fb trần yến nhi sưu tầm
- A muốn tôi đến thế thế sao?
A đột ngột giật mạnh mái tóc làm cô đau đớn.
Cô gạt tay a ra nhưng a đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô đẩy cô ngã xuống giường thành cái tư thế mờ ám. Cô quay mặt đi. A ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. A cúi xuống hôn lên môi cô rồi hôn xuống dần.
Cô càng giãy giụa a càng ghìm chặt. Tay a lần mò khắp cơ thể cô rồi dừng lại tại đôi gò bồng đào, cứ thế ra sức nắn bóp.
Cô nhăn nhó vì đau.
Càng cảm thấy xấu hổ khi phần thân dưới của a đang cọ xát trên người mình.
- Đồ biến thái.. anh bỏ tôi ra..
A siết chặt cằm cô, khoé miệng hơi nhếch, toàn thân tỏa ra khí lạnh chết người. fb trần yến nhi sưu tầm
- Biến thái? Được. Tôi biến thái cho e xem.
- Bỏ ra, mau bỏ ra. Đồ khốn khiếp, a bỏ tôi ra.
Nước mắt cô rơi ướt cả chiếc gối. Mỗi lần a tiến vào cô lại cắn chặt môi để ngăn những tiếng rên sắp chực phát ra.
A ra sức lâm trận mặc cho cô khóc lóc. Anh muốn cô biết thế nào là biến thái? Thế nào là nhục nhã khi bị đàn ông chà đạp? A muốn cô cầu xin a dừng lại. Cô càng cứng đầu, a càng cảm thấy chán ghét.
- Hân, rên lên. Không phải e đều rên rỉ với người đàn ông khác sao?
Nhìn cô cắn môi đến bật máu a càng muốn bắt ép cô rên rỉ.
A ghìm hai vai cô rồi thúc mạnh.
- Á... đau...
A nhếch mép cười nhạt. Giọng a khàn khàn kiềm nén sự thoả mãn nơi thân dưới.
- Ngoan, cầu xin a đi.. fb trần yến nhi sưu tầm
Cô ra sức cấu vào người a nhưng đều vô ích. Kiệt sức. Cô buông xuôi.
Cô nhắm nghiền mắt, hi vọng tất cả chỉ là giấc mơ.
Là do cô, chính cô đã đẩy bản thân vào bước đường ngày hôm nay.
Tiếp theo
TÌNH YÊU CỦA MỘT CON ĐĨ.
Cô đưa mắt ra nhìn từng hạt mưa bay ngoài cửa sổ, trong đầu cứ hiện lên những chuyện đã xảy qua tối qua. Cô bật cười chua chát. Số phận của một con đĩ là như thế sao? Đĩ – nó nhơ nhuốc rẻ mạt đến thế sao.
Đã là đĩ thì không đáng được tôn trọng sao?
Đang chìm trong những mớ suy nghĩ hỗn độn thì Trinh chạy đến gõ gõ lên bàn, cười toe toét đưa miếng bánh bao cắn dở giơ ra trước mặt cô.fb trần yến nhi sưu tầm
- Ăn đi, tao biết mày chưa ăn sáng đâu?
Cô nhận lấy chiếc bánh từ tay Trinh, cười cảm ơn.
- Sao mày tốt với tao vậy?
- Con dở, tao đang nuôi mày béo ngậy để bán sang Trung Quốc đấy. Haha. Ai cho không mày cái gì đâu hả?
Cô không hào hứng đùa cùng Trinh mà lẳng lặng xé từng miếng bán bỏ vào miệng.
Trinh tưởng cô giận nên lay lay người cô xong lại dụi vào tay cô như con mèo nhỏ đang làm nũng, trong thậy đáng yêu.
- Này, sao đấy? Giận tao à?
Cô dí tay vào trán Trinh đẩy nhẹ cô bạn ra.
- Không. Mà Trinh này…
- Hửm, sao sao?
Cô ngập ngừng:
- Mày nghĩ tại sao trên đời lại có nghề làm… đĩ.?
- Sao tự nhiên mày lại hỏi vậy?
Trinh đăm chiêu suy nghĩ, cô nàng ra vẻ già dặn kinh nghiệm chép miệng bảo:
- Theo như suy nghĩ của tao thì chắc là bọn họ cũng chỉ vì kiếm tiền thôi.
- Ờ, tao cũng nghĩ…
- Mà khoan, đĩ thì phải có cơ thể lành lặn đúng không? Mà như vậy thì thiếu gì cách kiếm tiền nhỉ? Sao cứ phải làm đĩ?
Ôi thôi, rối lắm, tao không biết đâu, mày đi mà hỏi bọn nó.
Cô cười nhạt nhìn con bạn mình. Ừm, làm sao mà Trinh có thể biết được trong khi chính bản thân cô còn không biết tại sao mình lại đi làm đĩ. fb trần yến nhi sưu tầm
Tiếng chuông trường báo hết giờ giải lao khiến cô giật mình, bừng tỉnh khỏi những câu hỏi không lời giải đáp.
Cô nhìn sang Trinh. Cô nàng đang lẩm nhẩm hát, tay lôi tập giáo trình ra khỏi túi xách. Cô ước được như Trinh – Vô tư, hồn nhiên đến lạ. Mọi thứ với Trinh đều là màu hồng. Cô nàng được cha mẹ yêu thương, bảo bọc, được cưng nựng như một nàng công chúa. Còn cô – 1 cô gái tỉnh lẻ, một thân một mình lên thành phố học và rồi sa chân vào xã hội đầy rẫy những cám dỗ.
Gia đình với cô là 2 chữ thật xa xỉ. Cha cô là một tên nghiện rượu hạng nặng. Suốt ngày lấy trộm gạo đổi lấy tiền mua rượu. Tối về say xỉn lại lôi mẹ con cô ra đánh đập. Mẹ trở thành lao động chính trong nhà. Sau lần cùng cô lên thành phố nhập học, mẹ trở về nhà và bị cha đánh đến chấn thương vùng đầu. Từ đó bà cứ nửa tỉnh nửa mê. Càng thương mẹ bao nhiêu cô lại hận cha mình bấy nhiêu.
Những dòng kí ức buồn cứ chạy trong đầu óc cô. Cô lắc đầu cố xua đi những điều không vui, chăm chú nhìn lên bảng.
Cô khẽ cười. Đĩ thì đã sao, chỉ cần có một cuộc sống tốt cho 2 mẹ con thì việc gì cô cũng làm.
------------------------------------------------------------
Người đàn ông hờ hửng nhìn vào chiếc va li đựng tiền nhếch mép cười khinh bỉ.
- Chỉ có từng này mà cậu muốn thâu tóm hàng độc của tôi sao? Là cậu đã quá tự đề cao mình hay cậu đang khinh thường lão già này?
Bề ngoài nhìn ông ta đã già ngoài 60 tuổi nhưng vẫn phong độ, lời nói đanh thép mang đầy quyền lực. Ông ta là Trần Hãn – tay buôn lậu vũ khí khét tiếng trong thế giới ngầm.
Hoàng Dương rít từng hơi thuốc, nheo mắt nhìn lão già trước mặt.
- Đây chỉ là phần cọc trước. Hàng tới tay, nhất định thanh toán đầy đủ.
Trần Hãn ngồi bắt chéo chân, ha hả cười.
- Được. Rất khí chất. Nể mặt cha cậu, tôi đồng ý vụ làm ăn này. Nhưng nếu cậu giở trò, thì dù là cố nội cậu đội mồ sống dậy van xin, tôi cũng không tha cho cậu. Nhớ lấy.
Hoàng Dương ném điếu thuốc cười xua tay, ý tiễn khách.
Trần Hãn thong thả ngồi dậy, ra lệnh cho vệ sĩ cầm va li tiền rồi lão bước đến vỗ vai Hoàng Dương, lực nhẹ mà không nhẹ.
Vệ sĩ của Hoàng Dương luôn trong tư thế sẵn sàng nổ súng, chỉ cần anh bị mất một cọng tóc thì lão già Trần Hãn cũng đừng mong toàn thây.
Anh đưa mắt ngầm cảnh cáo đám vệ sĩ của mình không được làm càn, họ liền buông súng nhưng vẫn luôn đề cao cảnh giác.
Trần Hãn rời đi, anh thả mình xuống chiếc ghế sô pha nhắm mắt dưỡng tâm.
----------------------------------------------------------------
Cô ăn vội bữa tối rồi lên bar.
Quán bar đã đông nghịt. Tìm cho mình 1 chỗ ngồi gần sàn nhảy, cô gọi cho mình 1 ly vang Chile.
Hôm nay cô diện lên mình chiếc đầm body xẻ tà. Chiếc đầm bó sát ôm trọn lấy cơ thể cô, khoe từng đường nét đẹp mê người.
Cô đưa mắt nhìn quanh, cố tìm kiếm con mồi.
Xen lẫn trong đám đông, có một người đàn ông khá nổi bật. Anh ta cũng đưa mắt sang nhìn cô. Cô lơ đễnh quay mặt đi. Trong lòng đang tự tin nhất định a ta sẽ qua chỗ cô.
Đúng như dự đoán. A ta tiến đến ngồi cạnh cô.
- Cô đến 1 mình?
Cô cười quyến rũ uống ngụm rượu rồi đưa tay sờ lên ngực a.
- Chẳng phải bây giờ tôi có a sao?
A ta bật cười, nắm lấy tay cô đưa lên hôn.
- Cô rất cuốn hút.
- Đủ để hút a không?
- Cô nghĩ xem?
Cô uống hết ly rượu, kẹp tiền dưới cái ly rồi rời ghế. Không quên nháy mắt với a ta.
- Tìm chỗ yên tĩnh chứ.
A ta ra dấu ok.
Cô ra ngoài dc 5 phút thì a ta lái xe tới. Hắn ga lăng mở cửa xe cho cô lên. Cô mỉm cười hôn nhẹ qua tai hắn.
Hắn lái xe hướng thẳng ngoại thành mà chạy. Cuối cùng rẽ xuống con đường đất nhỏ hẹp dưới gầm cầu X.
Cô đưa mắt nhìn quanh, khá sốc tới địa điểm mà hắn đưa cô tới. Chẳng lẽ một người như a ta lại không đủ tiền vào 1 khách sạn hạng sang?
Cô chưa kịp mở miệng thắc mắc thì a ta đã hạ ghế xuống khiến cô ngã ngửa về sau, anh ta cứ thế trườn lên người cô.
Hắn ghé tai cô thì thầm.
- Tôi thích ntn hơn là vào khách sạn. Tôi muốn thử cảm giác lạ.
- Anh thật sự thích ntn?
A ta hôn nhẹ lên tóc cô.
- Đừng lo, Thiên Phong tôi sẽ trả đủ tiền cho cô. Cô chỉ cần làm tôi hài lòng.
- A có tiền tất nhiên tôi sẽ có tình.
Hắn lao vào cô như một con thú đói khát lâu ngày. Cô cũng nhiệt tình đáp lại mà không hề biết có 1 chiếc BMW đang tiến gần xe của 2 người.
Khi a ta vừa đưa tay lần mò lên đùi cô thì có tiếng đập cửa xe rầm rầm.
Hắn dường như không quan tâm vẫn cứ tiếp tục cuộc vui.
"Choang"
Kính xe vỡ tan tành. Hắn ta bị lôi ra khỏi xe bởi 1 người đàn ông mặt thẹo. Gã mặt thẹo lôi hắn đến gần chiếc BMW đang đỗ gần đó.
- Đã đưa hắn đến, thưa cậu.
Kính xe BMW đc hạ xuống.
Hoàng Dương với ánh mắt mờ mịt nhìn về chiếc xe đã hỏng kia.
- Cô ta đâu?
Gã mặt thẹo cung kính trả lời.
- Vẫn trên xe. Có lẽ đã hoảng sợ.
- Lôi cô ta đến đây.
Thiên Phong gạt tay gã mặt thẹo trừng mắt với Hoàng Dương.
- Chúng mày đang làm cái quái gì thế này? Có biết tao là ai không hả? Chúng mày...
Gã mặt thẹo đá vào chân hắn khiến hắn ngã lăn ra đất.
- Không đến lượt ngươi lên tiếng.
Hoàng Dương lạnh lùng nhìn hắn rồi ra lệnh cho gã mặt thẹo.
- Mang hắn đi xử lí.
- Vâng.
Tài xế của Hoàng Dương lên tiếng.
- Tôi đưa cô ta tới đây.
Anh im lặng không nói gì.
Tài xế nhanh chóng mở cửa xe đi ra ngoài.
Cô run rẩy ôm mình trốn vào góc xe.
- Cô Hân, mời cô ra ngoài.
Cô nhìn người đàn ông đang đứng ngoài xe. Vest đen lịch sự, vẻ mặt điềm tĩnh, dường như không có ý hại cô.
- Ông là ai?
- Tôi là ai không quan trọng. Cô không cần quan tâm. Ông chủ của tôi đang đợi cô trên chiếc xe bên kia.
- Ông chủ... của ông sao?
Gã tài xế gật đầu.
Cô bước xuống, vừa đi về phía chiếc x vừa ngoảnh lại nhìn gã tài xế.
Cô chầm chậm mở cửa xe ra.
Giọng nói quen thuộc vang lên.
- Lại gần đây.
Cô giật thót nhìn theo hướng phát ra giọng nói. Trong lòng thầm ai oán tại sao lại là a ta, sao a ta cứ xáo trộn cuộc sống của cô.
Mặc dù trong lòng đang lo lắng nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, lạnh lùng nhìn về phía a.
- A không có gì làm ngoài việc phá rối cuộc sống của tôi sao?
A đưa tay bóp chặt cổ cô, phun ra từng chữ.
- Cô là loại đàn bà đĩ thõa. Cô thèm khát đàn ông đến vậy ư?
Cô cố gỡ tay a ra nhưng vô ích. Sức lực nhỏ bé của cô không chống đỡ nổi sức mạnh của con mãnh thú đang dậy sóng trong người a.
Cổ họng khô khốc, đau rát, nước mắt cô bắt đầu chảy xuống.
A không hề mảy may lay động, càng ra sức bóp chặt.
Tay kia xé toạc chiếc váy trên người cô rồi a lao vào giày vò cơ thể. Cô dần lấy lại hơi thở, ra sức chống cự.
- Tại sao? Tại sao a lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai?
- Cái sai của cô chính là làm đĩ.
- Tôi hận a. Hoàng Vũ Dương, đời này, kiếp này người tôi hận nhất chính là a. Có chết tôi cũng không tha cho a.
Giọng a trầm đục thách thức.
- Nếu cô có bản lĩnh. Tôi chờ.
A mạnh mẽ tiến vào người cô. Cô bấu chặt vào vai a, chịu đựng cơn đau âm ỉ đang lan toả khắp người.
- Nói, hắn ta đã làm gì cô?
- Anh.. điên rồi.. đồ điên...
- Vẫn cứng đầu?
Cô khóc tu tu phó mặc cho a hành hạ.
- A giết... tôi đi. Giết đi...
- Giết cô? Sao đơn giản vậy đc. Hân, nhìn xem chiếc camera kia đi, ngày mai e sẽ nổi tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: