Robot and Gray
Con vô tâm, con không để ý xung quanh, con làm theo lời ba mẹ một cách máy móc. Ba mẹ nói con là robot, một con robot phải được lập trình mới làm được việc, một com robot hỏi gì đáp nấy, một con robot không có cảm xúc. Ngẫm lại, cũng đúng. Con, chắc chỉ là một con robot không hơn không kém.
Từ khi nào vậy nhỉ? Từ khi nào mà con bắt đầu trở thành như vậy rồi? Từ khi nào mà con biến thành một cái máy? Từ khi nào con trở nên ít nói, khép kín? Từ khi nào ánh mắt của con trở nên vô hồn? Từ khi nào con không thể khóc một cách bình thường? Từ khi nào... con bắt đầu trở thành một con robot?
Ba mẹ mắng con. Đúng, con làm sai, ba mẹ mắng con là phải. Nhưng ba mẹ có cần dùng những lời lẽ cay độc đó nói với con không? Ba mẹ nói như vậy, có khi nào ba mẹ quan tâm con nghĩ gì? Có khi nào ba mẹ tự hỏi con có tổn thương khi nghe những lời lẽ đó? Chưa bao giờ đúng không? Con biết mà. Chẳng ai rảnh hơi đi quan tâm cảm nghĩ của một con robot!
Ba mẹ nói con hư, nói con lười, nói con vô dụng. Vâng, con biết điều đó, con xin lỗi. Nhưng ba mẹ cứ la mắng con như vậy thì được ích gì? Con sẽ ngoan hơn sao? Con sẽ chăm hơn sao? Không đâu, nó sẽ chỉ làm con nản chí thôi. Ví như hôm qua, con đã cố gắng làm hết việc nhà, nghĩ rằng khi mẹ về hẳn sẽ rất hài lòng. Nhưng đời không phải lúc nào cũng theo ý muốn của mình, mẹ vừa về đã mắng con xối xả, vì lí do: con chưa kịp xếp đồ. Thường ngày mẹ vẫn làm đúng không, vậy mẹ cho con hỏi: việc nhà ít hay nhiều? Trong lúc con dọn nhà, rửa chén, nấu cơm thì con em con làm gì? Có phải chỉ nằm xem TV không? Mẹ nói con lười, con như bà nội trong nhà, thì đứa con út của mẹ cũng thuộc dạng Bà Hoàng đấy nhỉ?
Ba mẹ phân biệt đối xử giữa con và em. Nó hỗn với con, con quát lên thì bị ba la, con giải thích ra thì ba lại nhẹ nhàng hỏi nó: "Sao lại thế hả con?" Đối với con thì chửi mắng, còn nó thì một con hai con. Ba mẹ nói con sướng hơn nó, lúc nhỏ con được nhiều người yêu thương hơn nó. Không sai, sự thật là vậy. Chính vì thế nên ba mẹ mới thiên vị nó hơn con đúng không? Phải rồi nhỉ. Con nhận được nhiều tình yêu thương như vậy, ba mẹ phải bù lại cho nó chứ, tội nghiệp, nó thiệt thòi mà. Ba mẹ à, được mọi người yêu thương cũng tốt, nhưng cái con cần nhất là ba mẹ. Con muốn được ba xoa đầu, con muốn được mẹ ôm, con muốn nựng má em, con muốn gia đình mình cùng quây quần bê nhau. Nhưng sao khó quá. Con tự hỏi, liệu ba mẹ còn thương con không, hay đã ghét con rồi? Mẹ thường nói, mẹ còn thương thì để mẹ thương, cãi lại mẹ thì lúc nào bị mẹ ghét thì đừng khóc. Chắc là bây giờ, con bị ghét rồi nhỉ? Tại con. Tại con hỗn với mẹ, tại con lười làm việc nhà, tại con ngu dốt, tất cả là tại con.
Ba mẹ nói mặt con luôn ủ rũ, khó chịu như bị ai dành gia tài. Con có cái gì để người ta dành hả mẹ? Thay vì mắng chửi con thậm tệ, sao ba mẹ không thử nghĩ vì sao khuôn mặt con lại như thế?
Nhiều lúc ở một mình, con lại bật khóc trong vô thức. Dù vậy, con vẫn cố gắng kìm nén. Khuôn mặt bình thản, ánh mắt vô hồn, thật không hợp với những giọt nước mắt chút nào. Con nhạy lắm. Chỉ cần thấy mũi hơi cay, mắt hơi nhòe là con nhận ra ngay. Tự nhủ mình không được khóc, khóc chả giải quyết được gì cả. Rõ là tự dặn mình như vậy, nhưng tại sao, nước mắt vẫn rơi.
Mẹ xoay con như chong chóng vậy. Lúc thì mẹ nói mẹ là mẹ con, mẹ hiểu con, nhưng lại có lúc mẹ nói có lẽ con không phải con mẹ, mẹ thực sự không thể hiểu nổi con. Vậy rốt cục là sao đây? Con có phải con của mẹ không? Mẹ có hiểu con không? Làm ơn cho con câu trả lời đàng hoàng đi.
Ba mẹ nói con vô lo, vô nghĩ. Vì vậy mà ba mẹ không quan tâm tới suy nghĩ của con? Con là con người mà mẹ. Mà kể cả con là robot đi chăng nữa, mẹ cũng đâu cần phải nặng lời với con như thế? Hay là mẹ muốn con đi cấy ghép thiết bị điện tử và vứt bỏ hết mọi cảm xúc thì mẹ mới vừa lòng? Con cũng biết đau mà. Con cũng có nước mắt mà. Sao ba mẹ lại dùng những lời đó để nói với con? Ba mẹ có lần nào nghĩ tới cảm nhận của con? Có khi nào ba mẹ tự hỏi rằng tại sao con lại thay đổi nhiều như vậy? Có khi nào ba mẹ tự hỏi rằng tại sao mắt con lại sưng mỗi khi ngủ dậy? Thay vì quan tâm đến suy nghĩ của con, ba mẹ lại la mắng con thậm tệ. Con xin ba mẹ đấy, đánh con đi, giết chết con cũng được, đừng để con nghe những lời lẽ đó. Đau lắm...
Cuộc sống của con đã từng rất đa sắc. Nhưng giờ đây nó lại chỉ mang một màu đơn độc. Không phải màu hồng hạnh phúc. Không phải màu đỏ tươi vui. Càng không phải màu cầu vồng rực rỡ. Xám. Một màu xám xịt. Không thuần khiết như trắng, cũng không đến nỗi tối tăm như đen. Xám là sự pha trộn giữa 2 màu đó. Con hạnh phúc, nhưng con cũng cơ đơn. Con cười nói, nhưng thâm tâm con đau muốn khóc. Cuộc sống của con cứ nửa vời như vậy. Cũng giống như sắc xám. Chỉ là một sự pha trộn, không rõ ràng.
Con, từ một con ở nhờ, trở thành một con robot vô hồn được lập trình sẵn. Cuộc sống của con, nhuốm một màu xám.
P/s: Tao đang cần một bờ vai lùn đấy, mày chết bờ chết bụi ở đâu rồi hả? Giờ tao đau lắm, nhanh tới an ủi và làm trò con trò con bò cho tao đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top