Ích kỷ
"Tao nói cho mày biết, ba mày muốn đập mày biết bao nhiêu lần vì cái thái độ của mày rồi, mỗi lần như thế tao phải giả lơ để ổng quên đi"
Vậy ạ, mẹ thương con quá, con cảm ơn. Là do thái độ của con, là do con bồng bột, con xin lỗi.
"Tao mẹ mày mà nhiều lúc tao phải nhường nhịn mày, thái độ của mày làm ba mẹ phiền lòng mày biết không? Chừng vài năm nữa mày lại đi đại học rồi ra trường, lập gia đình, khi đó mày phục vụ người ta chứ phục vụ gì cha mẹ mày. Cứ như tao bây giờ ấy, ở xa có phụng dưỡng gì được đâu"
Vậy ạ, con vô ý quá, con xin lỗi, con hành động mà không suy nghĩ, con xin lỗi.
"Một người vì mọi người đi, bắt cả nhà phải vì mày, còn mày lại sống cho bản thân. SAO MÀY CỨ ÍCH KỶ THẾ HẢ?"
"Sao mày cứ ích kỷ thế hả?"
"Sao mày cứ ích kỷ thế hả?"
"Sao mày cứ ích kỷ thế hả?"
À, ra thế.
Thầm lặng lâu rồi, biểu hiện ra một chút, liền bị cho là ích kỷ.
Lịch học dày nên chỉ có thể học khuya, nhiều lúc phải soạn thảo trên máy. Có lần ba mẹ bảo nghe tiếng bàn phím không ngủ được, từ đó về sau dù bài có dài hay bất tiện, vẫn đều làm bằng điện thoại.Ba mẹ nói buổi tối để điện khó ngủ, lập tức đứng dậy tắt hết đi, chỉ để lại đèn bàn.
Ngày mai có bài kiểm tra văn nhưng đúng lúc hết giấy thi, sợ máy in cũ phát ra tiếng động làm ồn nên phải để đấy, sáng mai đợi cả nhà ăn sáng xong xuôi rồi mới đi lên khởi động máy. Bị chửi là không biết lo xa, không cẩn thận. Im lặng giấu đi lí do thật và nói "Con xin lỗi".
Cơ thể vốn yếu, vào năm học ngày nào cũng ngủ muộn nên bị suy nhược, ngất xỉu trong nhà vệ sinh trường 2 lần. Ba mẹ hỏi tới chỉ bảo là đau đầu, không có gì đáng lo.
Em gái làm nhiều chuyện quá đáng, nhắc nhở nhiều lần không nghe, có tức cũng im lặng mặc kệ nó. Vì nếu chấp nhất nó, nó sẽ hét lên, ảnh hưởng tới ba mẹ đang làm việc.
Buổi trưa không có thời gian ngủ, muốn bật TV giết thời gian một chút rồi đi học, nghĩ tới ba mẹ cũng cần ngủ trưa, cẩn thận đặt điều khiển xuống, xách cặp đi sớm.
Sắp phải thi chọn lớp đợt 2, mẹ nhờ viết bài luận tiếng anh, vẫn dành cả ngày ngồi làm.
Ba bật TV không ngủ được, đầu lại đau, khó chịu đến phát khóc. Ban đầu ba hỏi tới còn bực, lúc sau vẫn là đeo tai nghe cố ngủ. Đang đau đầu mà còn cắm tai nghe, lại càng đau gấp bội. Cuối cùng dựt tai nghe ra, nằm nhìn trần nhà suốt 3 tiếng. Ba ngủ từ chiều nên giờ thức được, còn mình ôn thi từ sáng đến tối, vẫn phải thức.
Bị la oan, thấy ba mẹ vừa bực tức vừa áp lực công việc, tự động nuốt oan ức xuống, nằm rơi nước mắt một mình. Kiềm chế tiếng nấc không dễ đâu, tức cả ngực vẫn cố tự nhủ mau khóa mồm lại đi, ba mẹ đang nghỉ ngơi.
Còn nhiều chuyện khác nữa. Như vậy chưa đủ sao? Như vậy vẫn là ích kỷ à? Vậy làm ơn nói với con thế nào là chịu đựng đi.
Mọi chuyện đều bắt nguồn từ thái độ của con, con xin lỗi. Nhưng mẹ à, mỗi phút được ngủ đối với con rất quý giá. Mọi ngày đều ngủ sau 11h, lúc không học bồi dưỡng lại phải làm vô số bài tập hoặc đi học thêm, lâu lâu mới được 1 ngày hiếm hoi để nghỉ lại bị phá hỏng, con không được phép tức sao? Đến cái máy còn phải để nó nghỉ, vậy còn con? Không phải lần đầu tiên đâu mẹ ạ. Trừ phi cả nhà đều yên giấc, còn không giấc ngủ của con sẽ bị phá hỏng. Nó dậy sớm, con cũng phải dậy theo nó à? Nói con tôn trọng giấc ngủ của mọi người, nghĩa là giấc ngủ của con không đáng được tôn trọng? Nhất là khi còn đang bị ốm?
Mà xét lại, do thái độ của con, là do con bất kính. Con xin lỗi, thực sự con không cố ý tỏ ra như thế đâu. Là lỗi của con.
Lần rạch này là thứ mấy, bản thân cũng không nhớ nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top