Chán
Con chỉ xuống muộn 1 chút thôi mà, do con đang xem dở cái tin tức, có cần phải chửi con thậm tệ vậy không? "Nuôi cho hết trách nhiệm" - đó là những gì ba nghĩ về con à? "Không nhờ gì được". Con thừa nhận con ít khi giúp ba mẹ nhưng con cũng có lí do riêng chứ? Sao cứ lôi cái việc không nhờ gì được ra mà chửi con? Con cộc tính, con khép kín, con im lặng, con chịu đựng, điều đó có nghĩa là con không bị tổn thương? Con cũng là con người mà, con cũng biết khóc chứ? Còn mẹ, thừa biết là ba say dở chứng nhưng vẫn la con. Do thái độ của con? Do mặt con hầm hầm khó ưa? Mẹ có biết lúc ba nói "Thôi mày biến đi, không cần mày nữa" con đã sợ hãi thế nào không? Mẹ có biết khuôn mặt con lúc đó thảm tới cỡ nào không? Không! Mẹ vĩnh viễn không biết, vì mẹ có chứng kiến đâu cơ chứ? Mẹ chỉ nghe ba lớn tiếng la mắng con và đổ tội lỗi về phía con. Con đã khóc, là khóc đấy! Đứa con cộc cằn, vô cảm của mẹ đã khóc! Mẹ tin nổi không hả mẹ? Lúc sau mẹ nhờ con tắt điện, con làm theo, không một lời kêu ca. Nhưng đúng như con dự đoán, mẹ vẫn phải đá con một câu "Hay là tắt điện mày cũng không làm được?" Thật may là lúc đó trời tối, dưới ánh sáng hắt ra từ TV thì mẹ vẫn không biết con đang khóc. Con khóc nhiều lắm, ướt cả một mảng gối. Con vốn đã nín rồi, nhưng mẹ lại nhắc lại câu nói của ba: "Nuôi mày cho hết trách nhiệm chứ có nhờ vả được gì đâu." Một lần chưa đủ hả mẹ? Mẹ bắt buộc phải lặp lại câu nói đó sao? Con biết con vô dụng, con sẽ sửa dần dần, vậy nên làm ơn đừng nói câu đó nữa. Con đã nghe câu nói này trên dưới 10 lần, và lần nào con cũng khóc, tất nhiên là không để ba mẹ biết. Từng giọt nước mắt thi nhau lăn xuống, chồng lên vệt nước khô khi nãy. Con cố gắng kìm nén để không bật ra tiếng nấc, vì giường con và mẹ đặt gần nhau, con sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm mẹ thức giấc. Cảm giác đó, khổ sở lắm mẹ ạ. Khóc, nhưng lại không được thành tiếng, kìm lại đến tức cả ngực, trong đầu tua đi tua lại cảnh ba mẹ mắng con, nó đau hơn cả bị đánh nữa. Con biết con không có quyền kể khổ. Mẹ đã nói thế mà đúng không? Rằng ngoài kia còn rất nhiều người cực khổ hơn con gấp ngàn lần. Ngay cả mẹ ngày xưa cũng phải chịu cực khổ. Nhưng chỉ riêng hôm nay thôi, cho phép con than vãn được không mẹ? Bình thường con vẫn bị chửi, con cũng không khóc nhiều thế này. Vì sao à? Đơn giản lắm, hôm nay là sinh nhật ba, con muốn dành cho ba những điều thật tuyệt vời. Chúng ta đã đi ăn, đi chơi cùng nhau, bầu không khí thực sự rất tốt. Nhưng khi về nhà, vì sự giận dữ của ba, sự chậm trễ của con mà bầu không khí ấy dần biến mất. Theo mẹ nói thì mọi chuyện là do con nhỉ? Phải rồi, là do con, tất cả là tại con, lẽ ra con nên nhanh chân hơn, và con cũng không được phép "bảo thủ" hay "tỏ thái độ" khi bị ba mẹ la mắng. Như vậy là bất hiếu đúng không mẹ? Cho nên con sẽ im lặng, lựa lúc ba mẹ không để ý con sẽ tìm một cái gì đó để trút giận, hoặc đợi đến đêm trùm chăn khóc mặc cho ngoài trời nóng hay lạnh. Như vậy là tốt nhất mẹ nhỉ? Ngày mai con sẽ cố gắng dậy thật sớm, vào phòng tắm thật nhanh để ba mẹ không thấy gương mặt nhem nhuốc vì nước mắt của con. Và nếu ba hỏi vì sao mắt con sưng, con sẽ nói rằng do con thức khuya, thiếu ngủ. Nếu mẹ hỏi vì sao mũi con nghẹt, giọng con khàn, con sẽ cười xòa và nói chắc con bị lây bệnh từ em. Thế đấy, con tính trước cả rồi. Nhưng liệu ba mẹ có quan tâm mà hỏi con thế không, hay 2 người nhìn thấy vẻ mặt khó ưa của con thì lơ đi, không muốn nhìn cái bản mặt cau có này? Nếu điều đó xảy ra thì con sẽ làm gì nhỉ? Cười cay đắng vì những kế hoạch mãi mãi không được thực hiện chăng?
Con không trách ba mẹ quá nhiều, con thấy buồn thôi. À, ba mẹ ơi, điều ba mẹ thường nói là thật ạ? Con chỉ là 1 con ăn nhờ ở đậu thôi sao? Nếu vậy thì phải cảm ơn ba mẹ rồi, ba mẹ tốt với con ở nhờ này quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top