7/6/2020
Trong gần 3 năm tôi viết "Tâm sự", đây có lẽ là phần lạc quan đầu tiên được đưa vào.
Dạo này tôi có vài thay đổi khá tích cực. Những triệu chứng không xuất hiện quá thường xuyên như trước, dù một khi xuất hiện, nó sẽ có chút dữ dội hơn ban đầu. Chung quy thì vẫn tốt. Tôi cố gắng nghĩ thoáng hơn, và có vẻ kết quả đem lại khá ổn.
Hôm trước ba có chở tôi đi ăn mì, sẵn mua đem về cho em gái tôi đang nằm viện. Bát mì vẫn như cũ, vẫn rất ngon, xung quanh cũng không hề có tác động nào, tất thảy đều bình thường, nhưng tự nhiên, tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ. Tôi nghĩ rằng, liệu tôi còn có thể cùng ba ăn bao nhiêu bát mì nữa. Liệu ông còn có thể chở tôi đi bao lâu, còn minh mẫn mà chỉ bảo cho tôi bao nhiêu điều nữa. Có lẽ do gần đây ông mất ngủ ngày càng nhiều, tinh thần xuống dốc, tay đau thường xuyên hơn, thậm chí mắt cũng bắt đầu mờ rồi. Tôi dần lớn lên, còn người sinh ra tôi lại đang dần yếu đi. Cảm giác mất mát ấy bạn có hiểu được không? Tại mọi thời điểm trong cuộc đời tôi, luôn có bóng dáng ba mẹ. Hiện tại chứng kiến họ dần mất đi sức sống, từng chút từng chút một, thực sự rất đau lòng. Mọi người luôn cho rằng tôi trầm tính, vô tâm, không để ý đến xung quanh. Kì thực tôi khá nhạy cảm, người ta tùy tiện nói một câu tôi đều có thể suy nghĩ ra cả trăm ý, vậy nên nếu ai đó cố tình khịa tôi, dù bóng gió đến đâu tôi đều hiểu cả. Tương tự chuyện này cũng vậy. Tôi thức rất khuya, mỗi ngày đều ngủ sau 23h, nên chuyện ba hay mất ngủ, thỉnh thoảng lại ra võng ở nhà sau nằm tới sáng mới về giường, hay mẹ làm việc khuya, tận 1h sáng mới nghỉ tôi đều biết. Tôi thấu hết mọi khó khăn của họ, chỉ là tôi không biết nên làm thế nào cho phải. Tôi không giống em gái tôi, có thể dễ dàng mở miệng nói “con yêu ba mẹ”. Tôi chỉ biết im lặng, âm thầm thấu hiểu những mệt mỏi của họ, sẽ vì thế mà cố gắng học hơn một chút, hỏi thăm vài câu sáo rỗng, không cãi lại khi bị mắng, bởi tôi biết họ đã áp lực lắm rồi. Tôi không nói, không có nghĩa tôi vô tâm. Tôi cũng có những trăn trở của riêng tôi, đối với tôi, gia đình là quan trọng nhất. Tôi hiểu cả, từ niềm vui, bức xúc đến nỗi buồn, chỉ là không biết nên cư xử thế nào.
Từ sau khi buổi diễn 20/11 kết thúc, tôi vẫn luôn suy nghĩ có nên tiếp tục nhảy hay không. Dù sao sang năm cũng là cuối cấp rồi, học hành cần được ưu tiên, nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn bỏ được nhảy. Hiện tại tôi quyết định rồi, năm sau tôi vẫn sẽ tiếp tục, bởi tôi muốn diễn cho ba xem. Trước giờ mỗi lần tôi nhảy đều là mẹ và em gái đi xem, ba không đến. Ba tôi không thích mấy chỗ ồn ào, hoặc cũng có thể ông nghĩ chỉ cần mẹ đi là đủ. Tôi không trách ông, tôi vẫn luôn tôn trọng ý kiến của ba mẹ. Tôi không tủi thân đâu, thật đấy, cũng không cảm thấy mất mát, có người tới xem tôi đã vui lắm rồi. Một phần cũng vì tôi ngại, bởi khi đó kĩ năng của tôi vẫn chưa tốt lắm, còn đang đứng ở vị trí dạng như back-up thôi, chẳng ai biết tới, hoàn toàn mờ nhạt. Bây giờ thì khác rồi. Đợt diễn trước tôi được chọn làm nhảy chính, center, còn được làm đội phó. Kĩ năng cũng cải thiện rất nhiều, tuy không đến trình độ xuất sắc, nhưng ít nhất khi nhìn vào gương, sẽ không còn cảm giác ngượng nghịu như ngày đầu. Tôi cũng đã tự mình dựng lên một vài đoạn vũ đạo, viết ra một kịch bản, đem nó đi thi và được một giải nhỏ. Vậy nên, tôi quyết định, sẽ đem toàn bộ những gì tôi có dựng lên một màn trình diễn thật hoàn hảo, rồi diễn cho ba xem. Hơn ai hết, tôi muốn được công nhận bởi ba mẹ. Cũng coi như tự vẽ ra một kết thúc thật hoành tráng cho bản thân.
“Gửi ba.
Con của sau này, có lẽ sẽ không trở thành nhân vật nào đó thật xuất chúng. Con sẽ từ bỏ mọi đam mê của mình, dù chúng mãnh liệt đến đâu, sẽ theo học những bộ môn nhàm chán, liều mạng kiếm tiền trên công việc mà con không chút hứng thú, có một gia đình bình thường, an ổn sống qua ngày, và rồi khi về già, con sẽ nhìn lại những khoảng thời gian đã trôi qua với ánh mắt tiếc rẻ. Vậy nên, khi con vẫn còn mười mấy tuổi đầu, suy nghĩ vẫn chưa trưởng thành, vẫn còn điên cuồng theo đuổi những thứ vô định không có tương lai, con xin ba mẹ hay dõi theo khoảnh khắc này, bởi đây là thời khắc vui vẻ nhất của con. Trầm cảm không là gì cả, điểm kém, thị phi, những lời la mắng, quan hệ bạn bè không tốt cũng không là gì cả, chỉ cần con còn có thể nhảy, mọi thứ sẽ ổn thôi. Giây phút con hạnh phúc, không phải là được điểm cao môn con thích, cũng không phải lúc mua được món đồ con đã nhắm từ lâu, mà là lúc con đứng trên sân khấu, ở đó có âm nhạc, có ánh đèn, có đam mê của con. Con không quan tâm con sẽ được giải gì, vốn dĩ nhảy đã không được đánh giá cao lắm. Con chỉ mong con sẽ vượt qua vòng loại, đi đến đêm công diễn. Khi đó con sẽ mặc một bộ đồ thật đẹp, sẽ make up, đem toàn bộ khả năng của mình phô diễn ra ngoài, để lần đầu tiên ba xem con nhảy, chính là khi con ở trạng thái tốt nhất. Con tuy không phải một vũ công chuyên nghiệp, nhưng con nghĩ, con cũng có hai cái chết. Vì vậy, trước khi con thực sự trải qua cái chết đầu tiên, con xin ba mẹ hãy một lần chứng kiến khoảnh khắc con được sống thật trọn vẹn.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top