18/3/2020
Hôm nay tôi đã làm một việc ngu ngốc đến buồn cười.
Tôi không cắt cả tháng nay rồi, bởi từng ngày trôi qua đều khá yên bình, đến nỗi tôi làm ra một chuyện ấu trĩ đến bản thân còn không chấp nhận nổi. Chuyện là em gái tôi, nó luôn canh đúng lúc tôi định bước vào nhà vệ sinh mà xông vào, và nó cũng biết tôi ghét cái kiểu mất trật tự như vậy. Nhưng nó vẫn làm. Đỉnh điểm là ngày hôm qua, nó cũng hành động như thế. Tôi rất tức giận, liền tắt hết điện phòng tắm. Nó sợ, hét toáng lên. Ba ra, mắng và dọa đánh cả hai. Bấy giờ tôi mới nhận ra hành động của mình thực trẻ con nên cũng không nói gì. Sáng ra mẹ cũng mắng tôi rất nhiều, lôi cả những chuyện lân cận để mắng. Khi đó tôi nghĩ, a, chết thật rồi. Em gái tôi vẫn rất vui vẻ, nhìn tôi bị mắng xối xả, nó cười, cái kiểu cười mỉm tươi tắn đến gai mắt.
Em gái tôi ấy mà. Nó là một đứa nhí nhảnh, hay chọc tức người ta, đặc biệt là tôi. Những trò đùa của nó có lúc vui, cũng có lúc làm tôi khó chịu. Khi nó bày trò gì đó lần đầu tiên, tôi đều nhẹ nhàng nhắc nó rằng tôi không thích như thế, và nếu nó còn tái phạm, tôi sẽ gắt. Và đoán xem, đương nhiên nó sẽ tiếp tục rồi, có mà nó nghe tôi ấy. Tính tình tôi vốn không tốt. Tôi thích sự tĩnh lặng, tôi thích ở một mình, không muốn bị ai làm phiền. Em gái tôi luôn đi ngược lại những điều đó. Khi tôi học bài, nó sẽ lượn sang chỗ tôi hỏi mấy câu linh tinh đại loại như “Làm gì đấy?”, “Chỗ này sai rồi”, “Chị có nhớ bé em họ không?”, “Này, quét nhà bẩn ghê”. Khi tôi chơi máy tính một chút, nó sẽ xen vào: “Bật tab ẩn danh à?”, “A, chơi mà không học nha”. Rồi sau đó nó sẽ nhai đi nhai lại chuyện đó, bảo rằng tôi chỉ có đọc truyện mà không học hành. Đi đến nơi khác, bản tính của trẻ con đều muốn thể hiện, dạng như “Ta đây không sợ chị”, nó sẽ bày ra đủ loại trò cà khịa tôi để chứng minh cho mọi người. Khi nó mượn bàn học của tôi, sẽ lục lọi đủ loại ngăn kéo, khám phá hết mọi thứ của tôi, từ thỏi son tôi lén mua cho mẹ đến món quà sinh nhật bạn tặng tôi. Đỉnh điểm, nó còn lục cặp tôi, phát hiện ra cuốn truyện tôi mượn, dùng tên của cuốn truyện chọc ghẹo tôi, dù nó biết tôi không thích thế. Đừng bảo nó còn nhỏ không biết gì. Nó biết hết, mọi thứ cấm kị đối với tôi nó đều rõ cả, nó chính là cố tình chọc vào. Còn nhiều lắm, rất nhiều lần nó bày trò chọc phá tôi, mỉm cười đắc ý khi tôi bị mắng. Có lẽ nó nghĩ đó là vui, là ngầu. Trẻ con mà, không chấp nhất. Mỗi khi nó lượn lên chỗ tôi học, tôi sẽ đuổi nó bằng những từ nặng nề như “cút”, “biến”. Mỗi khi nó nói gì đó vô nghĩa làm tôi sao nhãng, tôi liền bảo nó im đi. Chẳng ai rõ lí do vì sao, chỉ thấy tôi đối xử với nó như người xa lạ, thấy tôi luôn cáu gắt, và thấy em tôi thì tuy hơi nhí nhảnh nhưng lại yêu thương tôi hết mực. Làm ơn đi. Tôi đuổi nó, vì thể nào nó cũng sẽ làm tôi bực. Tôi ngăn không cho nó nói, vì tôi thừa biết từng lời nó thốt ra không vô nghĩa thì cũng là châm chọc. Tôi đối xử với nó như vậy, chính là để tận lực giảm số lần cãi nhau xuống, để cha mẹ bớt đau lòng vì chúng tôi. Tại sao tôi không đánh nó ấy à? Tôi đánh nó, nó sẽ gào lên khóc, cha mẹ thấy ồn sẽ chẳng suy nghĩ gì mà đánh luôn cả hai. Một đứa sai, cả hai bị đánh. Vậy chi bằng nhịn nó một chút, để cả chị và em đều lành lặn, gia đình cũng không phải ồn ào? Đừng bảo tôi chấp nhặt em út, nếu tôi thực sự như thế, tôi đã nhớ hết từng vụ nó bày ra chọc tôi mỗi ngày. Tôi có trí nhớ khá ổn, thế nhưng những điều em gái đã làm với tôi, tôi không thể nhớ chi tiết được, chỉ biết nó đối xử với tôi khá tệ đấy. Không nhớ nổi, bởi vì tôi xem những hành động ấy như chuyện thường ngày, tôi cứ trong vô thức mà bỏ qua tất cả, dễ dàng tha thứ cho nó. Vậy nên khi mẹ hỏi em đã làm gì tệ với tôi, tôi đều không trả lời được. Tôi nghĩ như vậy vẫn chưa đủ thoáng sao? Còn nói tôi ích kỉ với em út, tôi chịu thua thật rồi. Tùy tiện xem video, thấy thứ nó thích liền nghĩ đến nó. Đi duyệt văn nghệ về, tiền ba mẹ cho cũng không ăn, đi ngang qua quán nước liền mua cho nó một li, vì lỡ hứa với nó rồi. Cùng bạn đi ăn, thấy quán nào ngon sẽ háo hức về kể với nó, lập kế hoạch cùng nó đi. Có khi cùng bạn đi chơi, cũng sẽ nhớ mua về cho nó cốc trà sữa. Lướt mạng thấy có đồ nó thích, liền không do dự mua về làm quà sinh nhật cho nó, ngu ngốc chuẩn bị quà sớm tận 3 tháng vì sợ hết hàng. Nửa đêm tỉnh dậy, sẽ nhìn sang giường nó, xem nó có lạnh hay ốm đau gì không. Tôi không như nó, không thể thoải mái mà nói ra câu “Chị thương em”. Chỉ có thể dùng hành động, âm thầm quan tâm nó. Tôi không cần bất cứ ai hiểu cho tình cảm của tôi, tự tôi biết tôi thương nó, thế là đủ rồi. Vậy nên khó tránh được việc nó đem tôi so sánh với chị nhà người ta, than vãn rằng người ta cưng chiều em đến vậy, còn chị thì sao, hay cha mẹ, họ hàng đều trách tôi quá lãnh đạm với em gái, mẹ tôi còn nói rằng hình như tôi không thương em thì phải. Chính là rất buồn, tôi đã nỗ lực đến vậy rồi mà. Toàn bộ công sức bị đạp đổ vô số lần, tôi cũng dần chai sạn, không quan tâm nữa. Tôi vẫn sống theo cách của tôi, vẫn theo bản năng mà dùng hành động chăm sóc con bé. Chỉ là có lúc nghe chính miệng ba mẹ và em gái phàn nàn việc tôi không thương nó, vẫn cảm thấy có chút chua xót.
Em gái thương tôi, không thể phủ nhận điều đó. Tôi không khỏi cảm thán, nó đích thực là do mẹ tôi nuôi lớn, cái kiểu vừa đấm vừa xoa khiến tôi khốn khổ giống hệt mẹ. Nó sẽ châm chọc, quấy nhiễu tôi, gián tiếp khiến tôi bị đánh. Nó sẽ đem những chuyện xấu xa tôi làm kể với mẹ, và cười tươi kể cả khi tôi vừa ăn tát xong. Nhưng nó cũng sẽ từ buổi liên hoan trong lớp để dành cho tôi vài cái kẹo, trích tiền tiết kiệm mua cho tôi gói bánh, đi xa ăn tiệc nhớ đem về cho tôi lon nước, được người ta cho cái gì cũng sẽ ngây ngô hỏi: “Phần của chị con đâu?” Tôi bị đánh hay la mắng, hết 90% là vì nó. Tôi muốn ghét nó, nhưng ghét thế nào được đây? Nó là em gái tôi. Chỉ có thể trách rằng nó chưa đủ trưởng thành để suy xét mọi việc. Chỉ có thể đổ lỗi cho tính cách vô tâm vô phế của nó, cho rằng những trò đùa làm tổn thương tôi kia là vui, làm tôi bị mắng xong vẫn thản nhiên đưa tôi một cái kẹo. Còn một năm nữa tôi là tôi rời nhà rồi, rất mong có thể cùng nó trải qua những ngày tháng yên bình. Nhưng có vẻ không được rồi. Nó vẫn còn con nít lắm, chắc do nó là út. Tôi vẫn ở đây, lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ trả giá cho sự trưởng thành của nó. Không ai biết cả, mà tôi cũng không cần ai biết. Sự khổ sở của tôi vì sự thiếu chín chắn của nó, vẫn nên để mình tôi tỏ. Mắng tôi không thương nó, mắng tôi ích kỉ. Cũng được, tôi cũng quen rồi. Cứ để mấy cái mác đó đeo bám tôi đi, tôi cũng chẳng còn sức để gỡ chúng ra nữa. Tôi rất ghét phiền phức, nên tôi sẽ không cùng những người chẳng biết gì về tôi tranh luận, đơn giản vì có nói họ cũng không hiểu, chẳng hạn như… ba mẹ tôi. Họ luôn bám theo những nhận định của họ, họ chưa bao giờ cố hiểu tôi. Nỗ lực thật nhiều, rồi cũng chẳng có kết quả. Vẫn là như cũ thì hơn.
Hôm nay tôi không mệt. Mấy ngày qua đều rất tốt, đến độ tôi sinh ra mấy hành động ấu trĩ vì sự thoải mái ấy. Chỉ là hơi đau một chút, chỉ có vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top