10/9/2021

Dạo này thay đổi nhiều rồi.

Biết nói ra suy nghĩ của bản thân, không im lặng nữa. Ban đầu rất tốt, rất thoải mái, nhưng có vẻ càng về sau thì lại không còn được như vậy.

Nếu như là lúc trước, sẽ im lặng để mọi người thích nói gì thì nói, bị oan cũng không sao, chỉ cần không tổn hại quá nhiều. Giờ thì khác rồi, nghĩ rằng người ta nói sai, mình không nhất thiết phải nhịn, vả lại nếu không nói, sẽ không ai hiểu mình muốn gì. Điều này như một cách cứu rỗi bản thân vậy, thay vì nhốt mình, thử một lần hành động xem sao?

Thật phức tạp. Nếu im lặng, mẹ sẽ nói con trầm, không hiểu con nghĩ gì. Con thấy cũng đúng, nên hiện tại con dám nói ra rồi, lại thành ra là cãi. Nói một câu cãi một câu. “Nếu mày không làm, tao sẽ nói sao? Tao vu oan cho mày chắc?” Không phải, con chưa bao giờ nghĩ mẹ xấu xa như vậy. Con không phải đang cãi, mà là thanh minh. Con không muốn hình ảnh con trong mắt mẹ trở nên tồi tệ thêm nữa. Vốn nghĩ sao cũng được, không để tâm sẽ không phiền muộn. Thật ra con rất quan trọng mẹ nghĩ gì về con. Con có thể luôn cộc tính, khó chịu với em, nhưng con luôn kiên nhẫn với ba mẹ. Con vẫn luôn mong ba mẹ hỏi con nhiều một chút, như vậy con sẽ cảm thấy bản thân mình không quá vô dụng. Con không hiểu kí ức nào khiến mẹ nghĩ con gắt với ba mẹ. Có lẽ do tính còn luôn cáu bẳn với mọi người, nên mẹ nhầm lẫn. Vậy nên con cố thay đổi, nói chuyện nhiều hơn, bày tỏ suy nghĩ nhiều hơn. Là do thời gian nhỉ? Mới vài tháng thôi, nếu đợi lâu hơn nữa, ba mẹ sẽ có cái nhìn khác về con? Nhưng con sợ mình không làm được mất. Sự tự tin và động lực đâu mất rồi. Con chợt nghĩ im lặng sẽ tốt hơn, như vậy cuộc nói chuyện sẽ không trở nên gay gắt, không ai phải bực tức, mẹ nói vài câu rồi sẽ kết thúc. Như vậy có tốt hơn không?

Con đã thay đổi rất nhiều đó mẹ à. Mỗi lần nói chuyện đều căng thẳng, sợ mình nói gì sai, hoặc đề tài không hợp, ba mẹ không muốn cùng con nói chuyện. Sau khi kết thúc một cuộc trò chuyện con đều vui vẻ, tự nhủ hôm nay nói nhiều hơn một chút rồi. Con đã cố gắng rồi, thực sự cố gắng. Có thể nào công nhận con không?

Nói không cần ba mẹ hiểu là nói dối đấy. Tất nhiên con biết ba mẹ quá bận rộn nên không cần sầu não thêm vì con là thật. Nhưng tận sâu trong thâm tâm, con vẫn mong được thấu hiểu. Cảm giác chỉ có một mình đáng sợ lắm. Con tưởng con đã quen với nó rồi, nhưng không phải. Dạo gần đây mỗi khi có chuyện con lại ngồi thẫn thờ, thậm chí có thể ngồi suốt mấy tiếng. Đầu óc trống rỗng, để rồi khi giật mình nhận ra, con lại sợ hãi. Liệu đây có phải dấu hiệu của việc bệnh ngày càng nặng không?

Tính cách con không phải kiểu khoa trương. Con không thể dễ dàng nói mấy lời sến súa giống em được. Nhưng có vẻ mọi người lại thích nghe những lời như vậy nhỉ? Thật xin lỗi. Con chỉ biết thầm lặng quan tâm mọi người theo cách của riêng con. Con rất muốn cho mọi người thấy con yêu mọi người tới mức nào, nhưng lại không biết làm sao cho đúng. Con vẫn nhớ từng kỉ niệm đẹp đẽ với gia đình. Sinh nhật con mẹ đã làm một bàn đầy thức ăn thật ngon. Hay như lúc ba vừa nhận lương đã bỏ một nửa số tiền mua điện thoại cho con không chút đắn đo. Con luôn cảm kích những gì mọi người đã làm cho con, trân trọng từng chút một. Con rất may mắn, con có những khoảnh khắc hạnh phúc, đáng lẽ ra con phải luôn hạnh phúc. Sẽ không ai nghi ngờ con bị trầm cảm đâu, chẳng có lí do gì con lại như thế. Con cũng không biết nữa.

Con vẫn luôn cố gắng cho ba mẹ thấy tình yêu của con. Nhưng chắc vì nó không ồn ào nên ba mẹ không biết. Chỉ cần lướt mạng nhìn thấy món đồ gì liên quan đến ba mẹ, con đều nhớ rõ. Quà sinh nhật và những ngày lễ đều chuẩn bị trước tận vài tháng, thậm chí còn háo hức hơn chính con được nhận quà. Ba mẹ có biết tại sao con không tự giác quan tâm không? Vì con rất sợ mình sẽ làm sai. Có thể con làm cho mẹ cốc nước chanh, nhưng hôm đó mẹ lại không muốn uống. Nên trước khi làm gì con đều hỏi xem ba mẹ muốn không, nếu muốn con sẽ làm. Một cái nhíu mày thôi cũng đủ đánh đổ lòng tự tin trong con, con chính là đứa trẻ như vậy. Nói con sắt đá cũng đúng, nếu ba mẹ không nói gì, con cũng sẽ không làm gì.

Vẫn chưa thể nói con vì ba mẹ mà làm rất nhiều điều, bởi căn bản không thể so sánh với những thứ ba mẹ dành cho con. Nhưng con không vô tâm như ba mẹ nghĩ đâu, cũng không có xấu xa, ích kỉ như vậy. Nếu có ai đó nhìn ra được những nỗ lực của con, con sẽ khóc vì hạnh phúc mất. Tiếc là ấn tượng của mọi người chỉ dừng lại ở con bé ít nói, không tình cảm, không quan tâm mọi chuyện xung quanh mà thôi.

Dừng lại và nhìn kĩ một chút là có thể thấy con rồi. Vậy mà không ai có thời gian để làm vậy. Không một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fuyu