...
Đột nhiên nhớ ra rằng cha mẹ tôi có vài điểm khá lạ. Họ luôn nghĩ rằng họ hiểu tôi, để rồi lâu lâu lại phán một câu: "Tao là cha mẹ mày mà không hiểu mày à?", rồi vài ngày sau lại phán một câu mâu thuẫn khác, đại loại như: "Tao không hiểu nổi mày". Họ cũng hay hoài niệm về quá khứ, nói rằng hồi nhỏ tôi tốt đẹp biết chừng nào, lớn lên lại thối nát, hỗn láo đi biết bao nhiêu. Họ cũng hay la mắng tôi thật lâu bằng những từ ngữ không dễ nghe cho lắm.
Đặc biệt, họ rất hay đặt câu hỏi, nhưng chưa bao giờ thực sự muốn tìm, hay ít nhất là biết câu trả lời.
Họ hỏi tại sao tôi thay đổi, tại sao tôi sa sút, tại sao tôi im lặng, tại sao tôi không quan tâm đến mọi việc xung quanh, tại sao tôi trở nên ngại giao tiếp,... Họ hỏi rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không có ý tìm câu trả lời.
Cha mẹ thực sự rất khó hiểu.
Nhưng cũng là người mà tôi muốn cũng chẳng thể ghét bỏ được.
Cho dù mới vài phút trước uất ức rạch tay vì tổn thương, chỉ cần cha mẹ lại đối tốt với tôi, lại yêu thương tôi, tôi liền quên đi chuyện trước đó, tiếp nhận tình cảm ấy.
Tính ra cha mẹ tôi không hẳn là quá đáng. Thực sự đấy.
Tuy họ hay la mắng tôi, lời lẽ có chút nặng nề nhưng vẫn chịu được. Tôi tin họ muốn tốt cho tôi. Họ cũng mua đồ cho tôi, yêu thương tôi, quan tâm tôi, ôm tôi, bảo vệ tôi. Những việc làm của họ xét cho cùng đều chẳng có gì là bức tôi đến không chịu nổi. Cái cốt yếu là kiểu vừa đấm vừa xoa ấy. Như thể bạn ăn cay, uống miếng nước lạnh cho dịu bớt, rồi lại tiếp tục ăn cay, bạn sẽ thấy lần này còn cay hơn gấp bội. Chính là cảm giác đó. La nhiều thành quen, quen rồi thì chai, có nói gì cũng không ảnh hưởng. Nhưng đau rồi lại vui, vui rồi lại đau, ấy mới vô cùng khổ sở. Mà cũng có lẽ vì cái kiểu vừa đấm vừa xoa ấy, nên tôi mới không đủ dũng khí mà cắt sâu hơn, hay cắt xong thì ngâm nước nóng mà không thèm băng bó. Họ sinh tôi ra, tốn tiền tốn công nuôi tôi lớn, huống chi họ cũng không thực sự ngược đãi tôi, chỉ là do tôi yếu đuối, không chịu nổi nên mới làm đau mình để "xả stress" một cách điên khùng và nhu nhược. Họ chỉ là xúc tác, tôi mới là người trực tiếp xuống tay với bản thân. Ờ thì nói cho cao thượng vậy, chứ một phần tôi cũng quyến luyến hơi ấm từ gia đình, sợ phải rời xa vòng tay yêu thương ấy. Họ thương tôi, tôi biết. Họ muốn tốt cho tôi, tôi cũng biết chứ. Tôi đều hiểu cả. Nhưng tôi không ngăn bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực được. Con người tôi không hề bất cần như vẻ bề ngoài, nó nhu nhược lắm.
Lúc tôi suy sụp, em gái có lại hỏi vài câu, và tôi đã trả lời rằng: "Chị mày chết lâu rồi". Nó lại hỏi: "Tào lao, vậy người trước giờ chơi với em là ai?". Tôi chỉ chép miệng:"Con khác". Chính tôi cũng giật mình vì những gì mình nói. Và đến bữa cơm nó mách mẹ và thêm mấy câu kiểu "Chị hai xem điện thoại nhiều nên nói mấy câu ghê lắm!". Ok ok, nó còn quá nhỏ để hiểu. Đáng ra tôi không nên tâm sự với nó. Tôi quên mất nó rất giống mẹ. Nó vẫn còn ở cái tuổi mách lẻo. Nó vẫn chưa biết đặt mình vào người khác. Nó vẫn đang ở giai đoạn dìm người khác xuống để nâng mình lên. Là một người chị, tôi dù muốn dù không cũng phải chịu sự cô độc để đổi lấy sự trưởng thành cho nó. Tôi sớm quen rồi. Đây dù gì cũng chỉ là cú vả thật đau để lần thứ n nhắc nhở rằng tôi chỉ có một mình, không thể cùng ai tâm sự, không thể tìm một người thực sự thấu hiểu và quan tâm mình. Tôi sớm hiểu rồi, cơ mà thỉnh thoảng lại bị vả đau như thế. Đúng. Chỉ vậy thôi. Chuyện thường ngày ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top