Chuyện ngoại kể
Trăng đã lên cao, ánh trăng mỗi lúc một sáng.
Nhìn qua cửa sổ, khung cảnh bên ngoài mới tuyệt diệu và huyền bí làm sao. Ánh trăng len lỏi qua ngọn cây chiếc lá, gió man mát khiến tôi có cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen, vừa tươi mát lại pha chút kinh dị.
- Ở nơi đồng không mông quạnh như thế này, rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Ông chậm rãi uống ngụm trà rồi kể tiếp.
- Năm đó ông bà còn trẻ, nhà chưa làm vườn nho như bây giờ, cũng chẳng có nhà hàng xóm xung quanh. Nhà thì làm nông trồng lúa, tối đến ông phải vào thăm ruộng dẫn nước vào ruộng nhà. Hôm đó cũng như bao ngày khác ông cũng hì hục nạo vét kênh mương để đưa nước vào, thì chẳng hiểu thế nào nước chảy yếu dần. Ông quyết định men theo con mương nhỏ, tay cầm theo cái cuốc đang cuốc đất dở, từ xa ông đã thấy có bóng người cầm đèn pin, vì trời tối nên ánh đèn rất rõ. Nghĩ bụng, thằng cha nào lại chặn đường nước chỗ mình, càng tức càng tức tốc để tới chỗ bóng người đó.
Càng đi bóng người lại càng xa, đường càng tối và khó đi hơn. Ông nhanh chân lại gần, rõ ràng là ông thấy bóng người rất gần sao càng đi lại càng xa thế?
Rồi một dòng điện xoẹt ngang người ông lúc này, một luồn khí lạnh từ chân chuyền lên người rồi lên đầu óc ông. Ông nghĩ, thôi xong gặp nữa rồi!!!
Giật mình, ông thấy mình đang đứng bên cạnh bờ sông từ lúc nào, chỉ sơ xảy một chúc là ông sẽ ngã ngay xuống con sông trước mặt, vì trời quá tối nên phía trước chỉ thấy một màu đen, bóng người ban nãy chớp mắt đã không còn thấy đâu nữa rồi.
Ông ba chân bốn cẳn, vừa chạy vừa lẩm nhẩm: Nam mô a di đà phật, Nam mô a di đà phật! Đừng ghẹo tui nữa.
Về tới ruộng nhà, thấy nước đã chảy đều. Ông nào dám ở lại thêm giây phút nào nữa, vội vàng lên xe và nổ máy chạy về nhà, với thân mình và trán đẫm mồ hôi, dù thế vẫn cảm thấy thân thể lạnh toát không thể diễn tả đươc bằng lời.
Qua vài ngày sau, bác hàng xóm gần nhà cũng đi thăm ruộng lúc trời tối. Bác đi trên con xe dream đã cũ, bác kể lại:
- Tối đó, tao đi gần tới ruộng nhà tao rồi, đang đi trên đường mòn nhỏ ở giữa hai bên bờ cỏ, thì xe tao nó tắt máy. Mày biết rồi đó, cái xe cà tàng của tao nó cứ bị như vậy suốt. Tao đâu nghĩ gì nhiều, ráng đạp thêm mấy cái thì xe nổ, mà đèn xe nó không lên, tao đành nhờ cái đèn pin nhỏ mang theo đội trên đầu mà chạy tiếp.
Đi một đoạn, trời mẹ ơi, mừng quá phía trước có thằng đi xe máy rọi đèn sáng. Tao chạy lên định bụng đi ké cho sáng, mà kỳ lạ, càng gần lại càng không nghe tiếng xe máy chạy.
Tao còn chửi: mẹ thằng nào, đi xe tay ga xịn để thăm ruộng à!
Chiếc xe chạy nhanh quá tao không kịp đuổi theo, thì ầm một tiếng!
Tao chạy trúng vào một đường rãnh người ta đào để sửa đường, rồi ngã choàng xuống đất, tay chân bị đất đá làm cho trày xướt.
Bực mình dựng xe dậy, rồi ngó lại con đường. Ủa!!! Trước mặt là một cái rãnh to, xe máy không đi qua được! Rồi chiếc xe lúc nãy....nó đi bằng đường nào????
Thôi thôi dẹp dẹp hết, không thăm ruộng gì nữa hết, về lẹ! Người bác nay be bết máu do ngã xe, lôi được con xe lên đường thì đạp một lần xe đã nổ máy, đèn xe cũng sáng trở lại bình thường.
Thôi tao dọt về lẹ!
Chưa hết đâu, Ông kể tiếp:
- Mấy đứa từng nghe chuyện ma trêu, đang ngủ bị khiêng ra nơi khác chưa!
- Dạ có nghe! Chúng tôi trả lời ông.
Ông kể:
- Lúc còn trẻ, ông thường hay vào chùa chơi và ở lại đó giúp mấy sư thầy. Nhiều lần ông bị người ta trêu, đằng sau đại điện là một mái hiên nhà, có tấm phản bằng gỗ trưa ngủ thì mát cái lưng lắm. Đằng sau khoảng chừng 50m có cái ao sen, xung quanh là mấy cây xoài. Hôm đó có ông với một sư thầy ở lại trông chùa, sau khi dọn dẹp và ăn cơm trưa xong ông leo lên phản nghỉ trưa như mọi ngày.
Đang nửa tỉnh nửa mơ, thì cái phịch, ông đau điếng cả người. Cố gắn mở mắt thì thấy mình đang nằm cạnh ao sen. Ông tưởng mấy sư thầy về rồi trêu ông, nhưng còn mệt nên ông lại quay vào để nghỉ tiếp. Thì đang mơ mơ, ông nghe có tiếng nói xôn xao có cả nam lẫn nữ:
- A! Thằng này nó gan lỳ nhỉ? Chơi nó tiếp...
Rồi ông ngủ thiếp đi lúc nào không hay nữa.
Đến chiều, mấy sư thầy đi làm lễ nhà dân về thì thấy ông ngủ dưới gốc cây xoài cạnh ao sen, lây mãi mới chịu dậy.
- Rồi sao trong nhà không ngủ, mày ra đây!
Ông nói:
- Dạ con nhớ con đang ngủ ở tấm phản mà! Không hiểu sao ra đây ngủ được nữa.
Lúc này ông mới nhớ lại chuyện lúc nãy, mới biết mình bị trêu. Vì trong chùa thường có những người chết oan, chết không rõ nguồn gốc, hoặc người nhà không thể chăm sóc được, sẽ được gửi vào chùa để nghe kinh phật mà độ trì siêu thoát. Có lẽ họ cũng muốn được vui đùa như lúc còn sống.
Câu chuyện kinh khủng còn hơn cả ma quỷ mà ông từng chứng kiến đó là, lúc sinh thời còn là cậu học sinh cuối cấp. Cái thời đói kém, lạc hậu người lớn thì tối mắt tối mũi nai lưng đi làm đồng làm thuê để trang trải cuộc sống.
Nơi ông sống cũng là một làng nhỏ bình yên giản dị với những con người hiền lành, chất phát, chịu siêng chịu khó. Trong làng có nhà bà Hảo, với đứa con trai tên Minh Diệu lớn hơn ông vài tuổi. Nghe bảo, học bùa học phép gì ở miền dưới bị nó vật lại điên điên khùng khùng.
Mỗi bữa trưa nắng, có lần người ta thấy ông Minh Diệu trèo lên cây me, cây phượng dòm ngó mấy đứa nhỏ trong làng đi học. Có người thấy liền gọi xuống và doạ nạt vì sợ Minh Diệu té cây nguy hiểm, ấy mà hắn vừa xuống vừa cười, một nụ cười ma mánh:
- Từ đã, đang kiếm đồ ăn mà.
Rồi cái ngày kinh khủng đã đến, hôm đó bà Hảo đi làm thuê, không yên tâm nên đã nhốt Minh Diệu ở trong nhà. Trưa hôm đó, có thằng bé mẹ nhờ đi mua hộ ít rau nấu canh chua, đường tới chợ phải đi ngang nhà Minh Diệu.
Chẳng hiểu bằng cách nào đó, thằng bé bị dụ dỗ vào mở cửa cho Minh Diệu.
Thấy con đi lâu không về, mẹ thằng bé mới hớt hãi chạy đi kiếm khắp nơi. Thì có người nói thấy bé đi vào nhà Minh Diệu rồi, bà cùng người nhà tất tốc chạy ngay qua nhà Minh Diệu, nhưng cửa thì khoá trong chỉ có cửa sổ vẫn đang mở. Bà gọi lớn tên con rồi nhìn vào trong cửa sổ, một cảnh tượng khiến bà ngất ngay tại chỗ, may có những người đi cùng chứng kiến và đỡ bà ngồi tựa gốc cây. Thằng Bé bị Minh Diệu dụ dỗ vào trong nhà, bên trong sàn nhà đầy màu máu đỏ thẳm, trên tường cũng chi chít vết máu, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Những người có mặt ở đó đều kinh hãi nôn thốc nôn tháo, thằng bé bị Minh Diệu dùng dao chặt thịt chém chết, thi thể không còn nguyên vẹn. Có người chạy báo công an, tầm mười phút sau thì công an có mặt vào cuộc, mẹ Minh Diệu hay tin từ xa vừa khóc lóc vừa chạy về, đến nhà bà lao vào hét lớn khuyên nhủ con mở cửa. Một lúc lâu thì Minh Diệu cũng mở cửa và đội cơ động cũng dùng vũ lực áp chế được Minh Diệu. Khi khám nghiệm hiện trường, không ai ở lâu được quá mười phút trong nhà. Thi thể thằng bé được đưa ra, nhiều vắt chặt chưa đứt hẳn ở tay, ở chân, bụng bị rạch nhiều nhát đến cả ruột gan phèo phổi như bị trồi ra khỏi ổ bụng. Đầu bị dập nát và mất đi một phần não, có lẽ đã bị Minh Diệu ăn trong lúc lên cơn rồi.
Minh Diệu bị phạt tử tù, nhưng khi đem đi giám định tâm thần thì kết luận có bệnh, nên chỉ chịu phạt tù 15 năm và trong quá trình chịu án phạt thì sẽ được bác sĩ điều trị bệnh. Lúc Ông tôi lấy bà thì ông Minh Diệu vẫn còn sống và đã được thả quản lý tại địa phương. Nhưng không ai dám giao tiếp, cũng chẳng dám đến gần ngôi nhà xảy ra án mạng đó. Sau này mỗi lần doạ con nít thì người ta lại kể chuyện ông Minh Diệu thay vì nhắc đến ông Kẹ, ông Ba Bị....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top