Cánh đồng

    Lúc bấy giờ, trời đã chuyển tối nhanh, chúng tôi đến nhà ngoại khoảng 7h tối. Trước mặt ba đứa chúng tôi là một ngôi nhà cấp 4 bình thường như bao ngôi nhà ở quê khác. Cổng vào được làm bằng gỗ bên trên còn có cả giàn hoa giấy đang nở rất đẹp. Chúng tôi bước vào, một khoảng sân rộng có cây nhãn to bên hông sân nhà, và một cây dâu tầm cao, tôi nghĩ có khi nó lớn hơn cả số tuổi của tôi. Vì từ lúc tôi hiểu chuyện những cái cây ấy đã có ở đây tự lâu lắm rồi. Ngoại từng kể, cây nhãn là cây phong thuỷ, giúp cho gia đình sung túc làm ăn phát đạt, còn cây dâu tằm tránh xui xẻo hoặc những chuyện tâm linh khác.
Đang loay hoay vác hành lý, thì bỗng có tiếng cười nói và một bóng người thanh niên cao khoảng chừng 1m75 chạy lại lớn giọng nói:
- A thằng nhóc Minh này, mới gần một năm mà đã cao hơn hẳn, bảnh bao hơn rồi nhỉ! Vào đi, vào đi mấy đứa!
Đó là Hải, anh họ tôi nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng vóc dáng lại cao ráo hơi gầy và đen.
Hồi nhỏ anh Hải hay dắt tôi cùng đám nhỏ trong làng đi hái quả trộm, lăn lê bãi cỏ đống rơm, chiều xuống lại kéo nhau đi bắt chuồn chuồn. Mới đó ai cũng đã thành thanh thiếu niên, chỉ có ký ức tươi đẹp vẫn vẹn nguyên ở đó. Anh Hải là con của cậu hai tôi (anh ruột của mẹ), cái tính thích hay phá phách nhưng lại rất tình cảm và tháo vác.
      Vào đến trong nhà chúng tôi chào cậu mợ hai, có lẽ người vui nhất khi gặp chúng tôi đó là bà ngoại. Bà đã ngoài sáu mưoi nhưng da dẻ vẫn hồng hào, tuy sức khoẻ không được như trước nữa. Tôi giới thiệu Cường và Quỳnh với cả nhà, Bà mừng rỡ nói:
- Mới đây mà đã gần một năm không gặp cháu ngoại của bà rồi! Chu cha, cái thằng Minh nó trắng như bông bưởi, đúng là trai Đà Lạt mà!
Cả bọn tôi đều phá lên cười.
- Nào, mấy đứa tắm rửa rồi vào ăn cơm tối, bà chuẩn bị xong cả rồi!
- Dạ! Bà ạ! Ba đứa tôi đáp lời bà.
- Ông đâu rồi hở bà? Tôi hỏi bà.
- Ông không ở nhà con ạ! Ổng ở trong vườn nho, trông nhà cửa, một lát nữa bà và thằng Hải cùng vào trong ấy với ông.
- Cho tụi con theo với nha! Thằng Cường nghe tới vườn nho là khoái chí.
- Được, được! Mấy đứa tranh thủ rồi đi với bà!
- Dạ!
Tắm rửa xong ba đứa chúng tôi thay quần áo những bộ đồ mát mẻ, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Dùng xong bữa, anh Hải chở bà, còn ba đứa chúng tôi đèo nhau trên chiếc xe máy sirius đã cũ và rồi cùng đi. Đường vào vườn, không có đèn đường như ở ngoài làng, hai bên có nhà dân thưa thớt, một khoảng trời lộng gió. Nhờ ánh trăng và có cả chiếc xe anh Hải đang đi phía trước nên chúng tôi mới cảm thấy an tâm phần nào, nếu một mình chắc tôi chẳng dám đi nữa. Có một đoạn ruộng lúa mênh mông, gió thổi làm lá lúa cạ vào nhau xào xạc, rì rào như có con gì đó đang len lỏi vào những đám lúa ấy, hai bên đường có những cây bụi, và bụi gai xương rồng còn cao hơn cả tôi, tôi không thể nhìn thấy được phía bên kia bụi là gì cả, chỉ thấp thoáng nhìn thấy vài ngôi nhà nhỏ tôi không chắc lắm.
Cuối cùng cũng tới vườn nho, ông ngoại thấy tôi liền reo lên:
- Thằng cha mày, tốt tốt lắm, mấy đứa đã ăn uống gì chưa, sao lại vào trong này?
- Dạ tụi con no say cả rồi ông ạ, Quỳnh đáp.
- Dạ đây là Quỳnh và Cường bạn của con, con có nhắc trước khi về dưới này rồi ạ! Tôi giới thiệu hai đứa nó cho ông ngoại.
Sau đó, ba đứa chúng tôi cùng với anh Hải cầm đèn Pin đi rọi các góc vườn để kiểm tra. Vì vườn khá rộng trời lại tờ mờ ánh trăng nên chúng tôi bốn đứa đi sát nhau, con Quỳnh sợ ma nên chen đi giữa còn thằng Cường đi sau chót.
Đang đi thì thằng Cường níu chặt tay tôi rồi ghé vào tai nói:
- Minh, mày nhìn bên phía tay trái ngay chỗ cái cây to to ỡ giữa đồng kia có phải có người đang đứng không?
Vừa dứt lời, tôi nổi hết cả da gà. Cái cây đó cách vườn nho nhà ngoại một đoạn khá xa, nhưng dưới ánh trăng tờ mờ thì đúng là tôi cũng thấy bóng dáng một người đang đứng ở đấy. Tôi chạy lên kéo tay a Hải và nói nhỏ vì sợ con Quỳnh nó nghe được nó lại hoảng lên.
Anh Hải im lặng một lúc rồi bảo:
- Được rồi, tới đây thôi, quay đầu lại vào trong nhà thôi mấy đứa.
Tôi cũng cảm nhận được là anh Hải biết chuyện gì đó, nhưng không dám hỏi. Vừa vào tới trong nhà, anh Hải nói với ông bà:
- Tụi nó gặp rồi ông bà ạ!
Sau đó, bà bắt chúng tôi ngồi xuống rồi lấy ra cây roi nhỏ được làm bằng cây dâu tầm, quất xung quanh người ba đứa rồi lẩm bẩm gì đấy tôi không nghe rõ nữa.
Sau đó cả nhà ngồi lại trên tấm chiếu mỏng, Ông ngoại từ từ kể với chúng tôi:
- Ngày xưa nơi này còn khó khăn, bà con đều sống dựa vào trồng lúa quanh năm, quanh đây cũng chỉ có hai ngôi nhà, nhà ông Hai và nhà bà Tám. Bà Tám có đứa con gái tên Xuân, nó đi học rồi quen thằng nào đó nhà giàu, vì chưa đủ mười tám tuổi lại bị làm cho có chửa, nhà thằng kia không nhận bắt nó phá thai, rồi nó bị người này người kia soi mói nói xấu, ấm ức dồn lâu nó sinh ra nghĩ quẩn.
Một sớm tinh mơ nọ, mấy người ra đồng làm sớm thì đi ngang cái cây dúi đó thấy có người treo cổ trên cành, không còn thở nữa rồi. Hoá ra là con Xuân nó tự vẫn, nó mất ai cũng xót cũng thương cho số phận nó. Nó linh lắm, những người đi làm đồng sớm hay làm về khuya thường thấy nó ngồi hoặc đứng dưới gốc cây cười khúc khích, sợ lắm.
Ngày thứ 49 nó mất thì không hiểu sao cái gia đình thằng nhà giàu kia tới thắp nhang khấn vái, khóc lóc, van xin nó tha cho con trai của họ, từ lúc con Xuân mất thằng thiếu gia ấy đêm nào cũng không ngủ được toàn gặp ác mộng, thấy con Xuân về trả thù. Đi bao nhiêu bệnh viện, gặp hết bao nhiêu thầy bùa làm phép cũng không khỏi. Đến 100 ngày thì thằng kia cũng mất theo, sợ lắm mấy đứa ạ! Bây giờ cứ lâu lâu người ta vẫn thường hay thấy bóng dáng con Xuân ở dưới tán cây dúi đó, không ai dám lại gần ngồi nghỉ một mình cả. Ông dặn mấy đứa chơi loanh quanh đây thôi đừng đi đây xa nghe chưa!
Cả bọn gật gật, lạnh cả sống lưng!
- Thế ở đây còn có chuyện gì tâm linh nữa không ạ ông? Tôi hỏi, tuy hơi sợ nhưng nghe lúc này rất thú vị.
Cả nhà ngồi quay quần lại, bà ngoại pha một bình trà nóng cùng 1 đĩa bánh kẹo, vừa nhâm nhi ly trà, ông kể:
- Hồi xưa thời Mỹ, khu này chỉ toàn rừng cây, xương rồng thì chi chít, quân ta đóng ở đây dễ lẫn trốn, tiện nghe ngóng tin tức mà lại khó phát hiện.
Rồi một ngày kia, quân ta dời khu bị bọn Mỹ phát hiện nó kéo quân vào đánh chiếm, có ông kia ổng biết tin nên từ xa ổng đạp xe đạp chạy vào báo tin, đến đoạn đường mòn có mấy bụi xương rồng và bụi cây um tùm ổng bị thằng Mỹ bắn nát đầu khi đang chạy xe đạp. Mất đầu rồi nhưng chân vẫn đạp tay vẫn giữ tay lái một đoạn thì ngã xuống. Từ đó trở đi, cứ đến ngày đó những ai đi ngang đường này về khuya sẽ hay thường nghe tiếng đạp xe đạp cót két, và thấy bóng người đang đi xe đạp phía trước, nhưng chạy lên theo thì sẽ thấy người đó không có đầu. Có người sợ quá bị hoảng mà ngã xe, trầy tay trầy chân, ngất xỉu...
Một buổi tối nọ, có ông trạc chừng hơn 40, sau khi la cà nhậu nhẹt về khuya, đi qua đoạn đường đấy, vì say xỉn nên ổng cứ vừa đi xe đạp vừa xiêu vẹo, vừa hát nghêu ngao, bỗng có người chạy vụt lên trước xe ông ta. Thế vừa tăng tốc đạp xe lên vừa chửi:
- Mẹ mày, mày chạy xe kiểu gì đấy, không thấy ông mày đây hả?
Nửa tỉnh nữa mơ trong cơn say, người nọ chầm chậm quay đầu sang đáp:
- chạy đi, chạy đi!
Cái âm thanh vừa khàn đục vừa thanh văng vẳng như từ âm ti vọng về...
- Chạy đi, chạy đi, chạy đi!!!!
.........
Hai phần ba cái đầu đã không còn nữa, phần còn lại còn lổm chổm vài chùm tóc nhây nhớt, bết dính thứ gì đó. Không sai, là máu nhầy nhụa, những con dòi bọ loi nhoi, lúc nha lúc nhúc, rơi rớt vươn trên vai áo.
Người đàn ông say xỉn lúc bấy giờ, như bị mất hồn, tay chân bủn rủn, đầu óc quay cuồn rồi ngã sập vào bụi cỏ ven đường. Sáng hôm sau, người dân ra đồng sớm phát hiện, lại kiểm tra và gọi ông ấy dậy. Vừa bật dậy, ông ta vừa vung tay vung chân hét lớn:
- Có ma, có ma...
Mọi người ai cũng hiểu đã có chuyện gì xảy ra với ông ta, nhưng không ai nói với ai câu nào mà cùng đưa ổng về nhà. Tại nơi ông ta ngã xuống mọi người đều thấy rõ 1 vệt bánh xe loằn ngoằn hướng ngã vào bụi cỏ, chắc chắn là của gã kia. Và vệt còn lại đi thẳng, được một đoạn thì không thấy vết bánh xe để lại nữa...
Kể từ ngày đó, người đàn ông say xỉn kia bỏ hẳn rượu bia, không nhậu nhẹt cũng chẳng dám đi một mình về khuya qua đoạn đường vắng đó thêm một lần nào nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #có