Chương 9 :

Sau khi nghe Hạ Tường kể lại sự việc , Vô Không Đại Sư liền hiểu được phần nào chỉ riêng Tam Thần Quân ngồi nghe lại hết bất ngờ này đến bất ngờ khác , Vô Không cầm phật châu rồi nói :
- Làm cho thí chủ thất vọng rồi , năm xưa đúng là bần tăng có trong người hai viên Bảo Linh Châu như đã tặng cho mẹ con Thủy Lam

Tam Thần Quân ngậm một bình rượu rồi lại gần hỏi , thật sự nảy giờ hắn chả hiểu đầu đuôi tai heo gì cả
- Đại Sư này là gì của ngươi , Đại Sư rõ ràng là người xuất gia mà còn nữa đồ đệ ngốc ..ngươi gọi lão Vô Không này là gì phu

Hạ Tường liền mỉm cười đáp :
- Vô Không Đại Sư là Nhị biểu phu của Tiểu Tường

Vô Không liền gật đầu nói :
- Tên tục gia của bần tăng là Bát Nhã La Đa Thập

Tam Thần Quân Thiết Mộc Châu nghe xong liền phun rượu ra ngoài khiến mặt Hạ Tường ướt đẫm , hắn liền lau lấy mặt nói :
- Sư phụ , người bẩn quá đi

Vô Không lại tiếp tục nhìn sang Hạ Tường rồi nói :
- Nếu Hạ thí chủ muốn lấy Bảo Linh Châu có thể đi theo ta , về Hồng nữ thí chủ .. bần tăng có thể giúp nữ thí chủ ấy ra ngoài

Sau khi xuống núi Tiên Linh , Vô Không liền hóa trang thành Huệ Tử , thật ra trước đây y từng biết một chút dịch dung thuật ... Sau khi hóa trang xong liền hóa trang cho Hạ Tường rồi đến phủ của Bố Nạp Đề

- Huệ Tử , ta còn tưởng muội đã ....

Huệ Tử đi đến nhìn Bố Nạp Đề rồi nhăn mặt nói :
- Tưởng muội chết rồi phải không?

Bố Nạp Đề vội lắc đầu đáp :
- Đâu có , sao muội lại nghĩ vậy , ta yêu thương muội còn không hết nữa mà

Bố Nạp Đề nhìn Huệ Tử rồi nhìn sang nữ nhân hồng y xinh đẹp có má lúm đồng tiền lại hỏi
- Vị đại mỹ nhân đây là ?

Huệ Tử nhìn sang người kế bên rồi nói :
- Là ân nhân cứu mạng của muội , nàng ấy tên là Tiểu Ngọc . Trời đã sắc tối , huynh sắp xếp cho Tiểu Ngọc một phòng đi , muội đi nghỉ ngơi

Huệ Tử sau khi rời đi thì Bố Nạp Đề nhìn Tiểu Ngọc say đắm , trên đời này sau lại có mỹ nhân tuyệt sắc như vậy , Tiểu Ngọc mỉm cười rồi bước đến ai ngờ cái chân dẫm phải chân váy ngã xuống cũng mai Bố Nạp Đề ôm lấy Tiểu Ngọc , bàn tay sờ lấy eo y hỏi :
- Mỹ nhân , không sao chứ

Tiểu Ngọc vội đẩy Bố Nạp Đề ra , bản thân nổi hết da gà lại thầm nghĩ " Quần áo nữ nhi sao mà phức tạp còn khó mặt , dài như vậy không té cũng may mắn thật nhưng mà không biết khi nào mới cởi nó ra , kỳ cục qúa đi , Tiểu Tường không thích tí nào "

Bố Nạp Đề nắm lấy tay Tiểu Ngọc dẫn nàng đến một căn nhà trống rồi nói :
- Bây giờ đây là căn phòng của nàng , nàng ngắm một chút xem có hợp hay không , nếu không thích ta sẽ đổi cho nàng gian phòng khác

Tiểu Ngọc vội gật đầu đáp : Được rồi
Bố Nạp Đề thấy giọng Tiểu Ngọc phát ra trầm quá không có ngọt ngào êm tai như nữ nhi , hắn liền than thở " người đẹp giọng không thanh , thật đáng tiếc " thấy Tiểu Ngọc đang dọn dẹp giường , Bố Nạp Đề không thể cưỡng lại vóc dáng này liền đi đến định ôm lấy Tiểu Ngọc thì người trước mặt nhảy lên gường còn Bố Nạp Đề mất thăng bằng ngã xuống , mũi và miệng đập vào cạnh giường khiến hai cái răng rớt xuống đất , máu miệng chảy ra còn cánh mũi bị sưng đỏ , Tiểu Ngọc liền đỡ Bố Nạp Đề ra cửa rồi vô phòng tắt đèn lên giường lấy một trái táo bên ngực phải ra ăn

Sáng hôm sau , Huệ Tử đến thỉnh an Bố Nạp Đề rồi hỏi :
- Hôm Nhị thúc bị sát hại có trao lại cho muội Bảo Linh Châu , muội nghỉ kẻ sát hại Nhị thúc chắc là muốn đoạt lấy Bảo Linh Châu , nhị ca ... huynh cũng đang giữ Bảo Linh Châu ...muội sợ ...hay là huynh lấy ra xem nó có bị mất không ....

Bố Nạp Đề cười lớn rồi nói :
- Huệ Tử , muội khéo lo , ta cất giữ rất cẩn thận ai mà dám vô trộm , hay là muội đưa cho ta Bảo Linh Châu của nhị thúc ra đây để nhị ca cất giữ phụ cho

Huệ Tử mỉm cười đáp :
- Huynh mang ra đây cho muội xem thì muội mới an tâm đưa cho huynh được , huynh không tin tưởng tiểu muội này sao

Bố Nạp Đề mỉm cười rồi đi đến bình hoa xoay một cái tức thì bức tường mở ra , bên trong là cái hộp nhỏ . Bố Nạp Đề cầm hộp lên lấy ra Bảo Linh Châu đưa cho Huệ Tử xem , Huệ Tử cầm Bảo Linh Châu trông tay rồi nở nụ cười , Bố Nạp Đề sinh nghi ngờ định gật lấy thì Huệ Tử liền né sang phải , Bố Nạp Đề liền quát :
- Huệ Tử không biết võ công , ngươi không phải Huệ Tử , ngươi là ai , nói

Huệ Tử mỉm cười chấp tay lên " A di đà phật " rồi kéo miếng da xuống , Bố Nạp Đề liền xanh mặt lùi vài bước , chân cũng run không dám cất lên lời

- Đại .... đại ca ...huynh chưa chết ....huynh trở về rồi ....có phải muốn vì Thủy Lam mà trả thù hay không

Vô Không cởi lớp y phục ngoài xuống , bên trong là bạch y sa ni , trên người còn có dây phật châu , Bố Nạp Đề nhìn từ trên xuống dưới lại ngạc nhiên hốt lên :
- Huynh xuất gia rồi sao , vì một nữ nhi mà đốt Nhật Phong Bang mà cha để lại , vì một nữ nhi mà xuất gia , huynh ....

Vô Không thở dài , bàn tay cầm phật châu đáp :
- Đa La Thập đã chết , bần tăng pháp hiệu Vô Không . Nếu bần tăng về đây trả thù thì đã giết thí chủ lúc ôm thi thể Thủy Lam về rồi , ân oán nên giải không nên oán huống hồ thí chủ là đệ đệ thân sinh của bần tăng , mấy năm qua ta đi du du khắp nơi , hiến pháp phật học truyền đạo đức kinh cho mọi người cũng mong chúng sinh có thể học được thiện tâm , Bố Nạp Đề buông hạ đồ đao lập địa thành phật , quay đầu lại vẫn còn kịp

Bố Nạp Đề liền cười lớn đáp :
Ta không tin huynh không hận ta , ta nói cho huynh biết , ngôi mộ của Thủy Lam đã bị ta phá sập rồi , thế nào ... nổi giận đi ...

Vô Không lại lắc đầu đáp :
- Tội lỗi , tội lỗi

Tiểu Ngọc liền đi ra rồi lấy trong ngực ra hai cái bánh bao bỏ vào miệng ăn và đáp :
- Xin lỗi , tôi không cố tình lừa gạt ngài
Bố Nạp Đề nhìn Tiểu Ngọc hóa ra là đàn ông liền muốn nôn ra rồi qúa sốc lăn ra xỉu

Vô Không trao cho Tiểu Tường hai viên Bảo Linh Châu rồi nói
- Bần tăng đã sai người đến gặp huyện lệnh , thí chủ có thể đến dẫn Hồng thí chủ ra ngoài được rồi

Hạ Tường vội đa tạ Vô Không Đại Sư rồi hỏi :
- Nhị biểu phu , huynh định đi đâu

Vô Không quay đầu bước đi và đáp :
- Bần tăng không còn là Nhị biểu phu của thí chủ nữa chứ gọi bầu tăng là Vô Không , bần tăng trở về chùa Diệu Lai , có duyên sẽ gặp lại

Hạ Tường nhìn Vô Không đi xa dần liền thở dài nói :
- Dù sao thì ngài cũng chính là Nhị biểu phu của Tiểu Tường , đi cứu Hồng tỷ thôi , Hồng tỷ ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top