Chương 3 : Khuyển Tử

Tam Sinh Vân Sơn Chi Mộng
Tác giả : Huyền Thiên Cổ Nguyệt
Chương 3 : Khuyển Tử

Sáng hôm sau, Hồng Ba tỉnh dậy , vừa quay qua thì thấy mặt Tiểu Tường sát kế bên , Hồng Ba liền đẩy Tiểu Tường ra , Tiểu Tường vô tội cúi đầu , Hồng Ba liền nói :

- Chuyện này qua đi, Đồng Tâm Kết bây giờ ta không lấy lại nữa, cho ngươi, ngươi khờ như vậy muốn đến Vân Sơn không phải là muốn vô đường chết hay sao , tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, làm người tốt làm đến cùng , ta nghỉ kỹ rồi , ta sẽ cùng theo ngươi đến Vân Sơn vậy , còn nữa ...ta xin lỗi ngươi ... Sau này có Đồng Tâm Kết , nếu chúng ta có lạc nhau chỉ cần lắc chuông rồi gọi , nó sẽ giúp chúng ta liên lạc với nhau , Có chuông Đồng Tâm , ta và ngươi từ nay tâm liền tâm , ta sẽ bảo vệ ngươi , như ngươi phải nghe lời của ta biết không? Tên khờ

Tiểu Tường gật đầu , sau khi thu xếp hành lý , cả hai cùng lên đường , đang đi được một đoạn đường thì nghe tiếng á á... phát ra trong bụi cây, Hồng Ba liền đi đến thì thấy một chú chó bị thương ở chân vô cùng tội nghiệp, lòng từ bi nổi lên ôm nó vào lòng mang ra ngoài , Tiểu Tường thấy vậy vội xé lớp vải trong áo băng cho chú chó , Hồng Ba vuốt ve nó nói :
- Thấy ngươi tội nghiệp như vậy , như bỏ ngươi lại không nên nhưng chúng ta không thể mang ngươi theo , xin lỗi ngươi nhé , ta cho ngươi cái màn thầu , ăn xong thì về với chủ nhân của ngươi đi

Hồng Ba cùng Tiểu Tường bỏ đi , đi được nửa thì quay đầu lại phát hiện chú chó lúc nảy đi theo đuôi , Hồng Ba thở dài ôm nó lên nói :

- Tại sao lại đi theo chúng ta chứ

Tiểu Tường nhìn mắt chú chó chống cằm nói :
- Hay là người bạn nhỏ này thích Hồng Ba tỷ tỷ

Chú chó vẫy đuôi sủa vài tiếng " Gâu...gâu...." Hồng Ba liền cười nói :
- Hình như ngươi cũng có linh tính lắm , vậy từ nay ta sẽ là chủ nhân của ngươi , ngươi đáng yêu như vậy lại là con đực ...nên gọi gì đây ...Khuyển Tử nhé , tên khờ thấy sao

Tiểu Tường cũng cười đáp :
- Khuyển Tử...Khuyển Tử....

Đang đi thì gặp một mớ xương mù dày đặc , Khuyển Tử sủa ầm ĩ dưới đất , Tiểu Tường với Hồng Ba nhìn xuống thấy rất nhiều rắn đang bò đè lên nhau, Hồng Ba nuốt nước miếng ự....đời này nàng sợ nhất là rắn với chuột , Hồng Ba vội núp sau lưng Tiểu Tường nói :
- Tên khờ , ngươi đi trước đi ...

Tiểu Tường ẫm Khuyển Tử lên , càng vào sâu càng kín sương mù , một lúc sau sương mù tan ra lại nghe tiếng ộ ạt ....một con hắc xà tinh khổng lồ đi đến tấn công , Hồng Ba vội nắm tay Tiểu Tường né ra thì bị đuôi rắn quắn lấy xách lên , Tiểu Tường liền vội lại đánh nhưng cũng giống như gãi ngứa cho nó , nó liền trở mình thì Tiểu Tường bị quăng ra xa, trong lúc cấp bách không khống chế được Huyết chú , tâm mi của Tiểu Tường nổi ấn ký đỏ như huyết , giống như một con người khác , rút Tử Thanh Song Kiếm ra , dùng khinh công bay lên đâm vô mắt của Xà Tinh , Xà Tinh bị đâm vào mắt không thấy gì liền mất thăng bằng , Hồng Ba từ từ rơi xuống , Tiểu Tường liền bay đến bế lấy Hồng Ba đáp xuống đất , Hồng Ba nhìn Tiểu Tường không chớp mắt
" Đây có phải là tên khờ hay không "

Tiểu Tường lại cầm Tử Thanh Song Kiếm đâm vào cổ Xà Tinh , đuôi Xà Tinh đập qua đập lại , mặt đất run chuyển , mắt Tiểu Tường liền chuyển sang đỏ , răng cắn mạnh vào cổ Xà Tinh hút toàn bộ huyết xà , máu đỏ ghê người dính đầy miệng của Tiểu Tường , sau khi hút xong , viên châu trong miệng Xà Tinh bay ra rớt xuống mặt đất, Khuyển Tử đi lại ngửa và nuốt lấy nó . Xà Tinh sau khi chết , Tiểu Tường liền rút Tử Thanh Song Kiếm ra rồi chặt đầu Xà Tinh sau đó đến bên cạnh Hồng Ba đưa đầu Xà Tinh lên nhếch miệng cười :

- Lần này xem như là ta bảo vệ cô
Bỗng trước mắt mờ mịt , tối sầm ..Tiểu Tường liền ngất đi , Hồng Ba còn chưa hoàn hồn được , tên khờ lúc nảy có phải tên khờ mà cô quen biết không , sau lại giống như hai người , ra tay lại tàn độc như vậy ... Tên khờ , thật ra ngươi là ai ....

Tiểu Tường mơ hồ tỉnh dậy , nhìn bàn tay đầy máu tanh , Xà Tinh bị giết không toàn thay , mặt Tiểu Tường càng cúi xuống , chau mày nói :
- Có phải Tiểu Tường làm Hồng Ba tỷ tỷ sợ rồi phải không? Như Tiểu Tường thấy con rắn đó quắn lấy tỷ , Tiểu Tường rất sợ nên mới không muốn khống chế Huyết chú , nếu Tiểu Tường làm tỷ sợ vậy Tiểu Tường sẽ đi

Hồng Ba còn đang lên đênh vì chuyện lúc nảy chưa tiêu hóa được vội nói :
- Ngươi muốn đi đâu, ngươi muốn bỏ ta ở nơi đáng sợ này sao ?

Tiểu Tường liền ngừng lại , quay đầu lại đáp :
- Tiểu Tường sẽ không bỏ rơi Hồng Ba tỷ tỷ , Tiểu Tường sẽ bảo vệ tỷ tỷ

Hồng Ba mỉn cười , cái gì chứ , ai cần tên khờ ngươi bảo vệ

Vừa lúc đó ánh sáng lục phát trên Khuyển Tử , Khuyển Tử liền á...á...lăn xuống đất . Hồng Ba liền hỏi :
- Khuyển Tử ...Ngươi sau vậy....sau lại như vậy...chẳng lẽ là viên châu lúc nảy

Một luồng sáng lục tỏ khắp Khuyển Tử , đột nhiên chú chó hóa thành nguời nhìn Hồng Ba và Tiểu Tường cà lắp nói :
- Gâu..gâu...chủ...chủ nhân ơi , con là Khuyển Tử nè , Khuyển Tử thành người rồi

Hồng Ba và Tiểu Tường nhìn nhau rồi nhìn Khuyển Tử sau đó chạy lại ôm lấy Khuyển Tử đồng thanh đáp :
- Tốt quá rồi ....

Hồng Ba vội sờ mặt của Khuyển Tử khen :
- Khuyển Tử của ta thật dễ thương , có lẽ viên châu lúc nảy là linh đan tu luyện của con Xà Tinh , ngươi nuốt nó là ngươi có được đạo hạnh của linh châu đó rồi , đúng là trong họa gặp phước
Khuyển Tử liền cười nói :
- Vậy là Khuyển Tử cũng có phép thuật rồi , sau này Khuyển Tử sẽ bảo vệ chủ nhân

" Vui vẻ quá ha.. Xâm nhập Miêu tộc , giết chết Hắc xà của ta còn hút máu lấy linh quy đan của nó , ngươi và con chó kia nhất định phải chết "

Hồng Ba cùng Tiểu Tường với Khuyển Tử nhìn người trước mặt , một cô bé mái ngang cột hai chùm tóc cao, y phục hở bụng váy ôm đến đầu gối , đeo đầy vòng trên tay , cổ đeo một miếng cẩm thạch , tay cầm gậy có hình con mãng xà đang đứng lên đầu con Bạch Mãng Xà Tinh , liếc nhìn xuống sau đó thi chuyển trận pháp rồi bay xuống

Hồng Ba lấy ra cây bút múa vài vòng , những con rắn trong mặt đất bò lên đều không thể vào được kết giới , Hồng Ba liền kêu chạy . Sau khi chạy được một đoạn thì gặp phải vách núi bị lỡ , ở dưới là biển , gió đông thổi đánh vào , khá sâu . Cô bé đó vừa lúc cũng đi đến cười nói :
- Đường cùng rồi , vị tỷ tỷ áo xanh kia ta có thể tha như con chó tinh và thằng khờ còn lại phải làm mồi cho Tiểu Bạch của ta rồi , Tiểu Bạch chắc ngươi cũng đói bụng rồi phải không , hôm nay ngươi có lộc ăn rồi

Hồng Ba liền đứng giữa ngăn lại nói :
- Muốn lấy mạng hai người này thì phải lấy mạng của ta trước đi , Khuyển Tử ngươi hãy mang Tiểu Tường đi đi , không được quay lại

Khuyển Tử lắc đầu " Chủ nhân "

Cô bé nhìn ba người giành nhau chết , thật là nhức đầu liền dùng gậy tiến tới , Hồng Ba vội đỡ , Khuyển Tử mặc khác bảo vệ Tiểu Tường nên đấu nhau với Bạch Xà , trong lúc Tiểu Tường đứng nhìn thì Bạch Xà vơ một cái khiến Khuyển Tử bị đập vô tường đá trọng thương rồi tiến tới Tiểu Tường , Hồng Ba thấy vậy liền bay đến đỡ lấy bị đuôi Bạch Xà vơ vào bụng ngã xuống vách núi , Tiểu Tường liền nắm chặt lấy tay của Hồng Ba như bị cô bé kia đẵm lên chân khiến tay Hồng Ba tuột ra rơi xuống biển

- Rơi xuống đó còn gặp sóng lớn chưa kể có mấy con cá mập , có lẽ cũng không sống được rồi , làm sao đây

Khuyển Tử từ từ đứng lên , chạy đến nhìn xuống hét " Chủ nhân "

Tiểu Tường cắn chặt răng , huyết ấn lại xuất hiện , từ từ đứng lên nhìn chằm đối phương sau đó bóp mạnh cổ đối phương , tay còn lại điều khiển kiếm tỉa vào Bạch Xà , cô bé đó vừa đấm vừa tức giận nói :
- Buông ta ra , rõ ràng cô ta muốn chết thay ngươi với con chó tinh đó, ta chỉ tội nguyện cho ả thôi, các ngươi vào cấm địa nữ oa còn làm càn

Tiểu Tường ánh mắt càng đỏ hơn , bóp chặt đối phương cho đến khi ánh mắt của đối phương từ từ muốn bụp xuống , miếng cẩm thạch đeo trong cổ ở sâu trong cổ áo ló ra , Tiểu Tường nhìn vào miếng cẩm thạch , huyết ấn cũng biến mất , bỏ đối phương ra , nhìn bàn tay của mình lại nhìn đối phương , miếng cẩm thạch đó.... Khuyển Tử không hiểu liền quát :
- Huynh làm gì vậy, sao không giết con nhóc đó trả thù cho chủ nhân ta, huynh không ra tay được thì để ta ra tay

Khuyển Tử liền đi đến thì Tiểu Tường vội ngăn lại :
- Không ...không được làm hại cô bé này ...Tiểu Tường không cho Khuyển Tử làm hại cô bé đó

Tiểu Tường vội đỡ đối phương đứng lên , cô bé không hiểu liền liếc hỏi :
- Ngươi cứu ta là có mục đích gì?

Tiểu Tường lấy trong người ra miếng cẩm thạch đưa lên cho người trước mặt xem và nói :
- Miếng của muội có phải ở trong khắc " Điềm điềm lạc lạc, khoái lạc vui vẻ , cả đời bình an " hay không , của ta là " Cả đời bình an , cát tường như ý " nó vốn là một cặp

Thủy Thiên Tam nhìn thì đúng là như vậy sau đó cầm lấy miếng cẩm thạch của Tiểu Tường ghép lại với miếng cẩm thạch đeo trên người thì hoàn toàn khớp với nhau , nàng liền đứng dậy lắc đầu
- Sao có thể như vậy được chứ , không thể nào....

Khuyển Tử đi đến hỏi :
- Con nhóc kia bị làm sao vậy?

Tiểu Tường cúi đầu nhìn miếng cẩm thạch của mình và đáp :
- Không ngờ tiểu muội muội đó lại chính là Tiểu Điềm , muội muội thất lạc của Tiểu Tường , nếu phụ thân biết được chắc chắn sẽ rất vui mừng

Khuyển Tử nghe vậy liền tức giận bỏ đi , Tiểu Tường liền đuổi theo thì thấy Khuyển Tử đang ngồi một góc ném những viên đá xuống hồ , Tiểu Tường đi đến đụng vai thì bị gạt ra , Tiểu Tường buồn thiu nói :
- Năm xưa , vì sơ ý Tiểu Tường đã làm mất muội muội lúc muội muội chỉ mới mấy tháng tuổi, mấy năm qua tuy người trong nhà không ai trách Tiểu Tường như Tiểu Tường luôn trách bản thân , nay Tiểu Tường đã tìm được muội muội rồi , Tiểu Tường chỉ muốn sau khi cứu mẫu thân ra khởi địa ngục kia thì gia đình có thể được đoàn tụ , cả nhà bốn người cùng ăn cơm đoàn viên , Khuyển Tử cậu có hiểu không?

Đột nhiên chiếc chuông đeo ở bên phải thắt lưng của Tiểu Tường phát sáng , Tiểu Tường liền cầm lên vui mừng nói :
- Khuyển Tử , Hồng Ba tỷ tỷ không sao , không sao rồi ...

Khuyển Tử liền quay qua nhìn chiếc chuông giống với chiếc chuông của chủ nhân đeo trên bội kiếm , Tiểu Tường biết Khuyển Tử không hiểu liền giải thích , sau đó cả hai cùng đi theo hướng mà ánh sáng chiếc chuông phát ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top