Chương 21

10 năm sau

- Hôm nay là ngày sư phụ xuất quan , Tiểu Bảo nhất định phải khoe với sư phụ là đồ nhi của người rất giỏi đã vượt qua được ải trận tuyết sơn giết được nhiều yêu thú lấy cây bút thần về
Thúy Bình mĩn cười cuối cùng cũng được gặp Hạ Tường , bao năm qua nàng là người luôn mang cơm đem đến động cho y , dọn dẹp phòng cho y , may từng chiếc áo dự trữ sẵn để khi Hạ Tường xuất quan có thêm vài bộ áo mới , Tiểu Bảo biết rằng Thúy Bình luôn yêu thầm sư phụ bao nhiêu năm nay nhưng mà đúng là Thúy Bình tỷ tỷ rất tốt với Tiểu Bảo lại cầm kỳ thi họa toàn diện như nếu sau này sư phụ lấy Thúy Bình tỷ tỷ chắc sẽ nhàm chán lắm, một người lạnh lùng còn một người tính tiểu thư điềm đạm thật là vô vị không giống như Tứ sư thúc tinh nghịch rất thú vị, Tiểu Bảo thật sự mong sư phụ sẽ không thích Thúy Bình tỷ tỷ chỉ yêu thương Tiểu Bảo thôi

Cửa động mở ra , một thân ảnh bạch y bước ra , mái tóc xõa dài với vài cọng tóc mai phất bay trong gió , đôi mắt phải bị mù kèm một cái kính tròn được làm bằng yển giáp trên cổ đeo đồng tâm kết , không hiểu vì sao trong lòng hắn luôn có cảm giác vật này rất quan trọng, bàn tay cầm Thanh Phong Kiếm nhẹ nhàng mà tiêu soái bước ra , Tiểu Bảo vui mừng ôm lấy tay người nói :
- Sư phụ cuối cùng sư phụ cũng xuất quan rồi , Tiểu Bảo đợi sư phụ 10 năm bây giờ người xem , con đã đứng cao đến ngực người rồi nè , những quyển sách người để lại cho con trong bao năm qua con chưa thề làm biếng vẫn học tốt, hôm bữa sư tổ còn khen con có tiến bộ nữa

Hạ Tường vỗ vai Tiểu Bảo vài cái ra ý khen ngợi rồi hỏi :
- Tam sư thúc và tiểu sư thúc của con đâu
Tiểu Bảo tay cầm bút lông để tay trên trán suy nghĩ rồi đáp :
- À con nhớ ra rồi, tiểu sư thúc dạo gần đây có thứ vui mới là cờ bạc nên rủ Tam sư thúc đi sòng bài rồi

Hạ Tường chau mài , kéo Tiểu Bảo ra ngoài thành lôi đầu hai người đó về , Thúy Bình trên tay cầm y phục ánh mắt lộ rõ buồn tay cào vào bộ đồ rồi mang để trên bàn và đi sau lưng cùng mọi người , đi được nửa đường thì thấy trước mặt có tiếng đao thương nên lại xem thì thấy một nữ tử huyết y cỡ 14,15 tuổi tay cầm Tử Hà Kiếm , mái tóc màu nâu đỏ dài rất đặc biệt đang đánh nhau với Hắc Bạch Hộ Pháp đang giả trang làm hai vị lão già , Hạ Tường chau mày đi đến đỡ hai vị lão già đó rồi nói :
- Tiểu muội muội , còn nhỏ như vậy tại sao lại ra tay đối với hai lão nhân gia , họ có thù hằn gì với tiểu muội muội sao

Huyết Y Nữ Tử đang tức giận để người chạy thoát liền ngước mặt lên xem người trước mặt là ai thì khuôn mặt trở nên kỳ lạ, ánh mắt long lanh nhìn người phía trước ấp úng nói " Ngươi ... ngươi gọi ta là tiểu muội muội "
Hạ Tường nhìn người con gái chỉ đứng dưới bụng hắn , ánh mắt hai mí không phải to lắm như cũng không nhỏ mà vừa phải chỉ là ánh mắt đó mang cảm giác mê hoặc cuốn hút , nụ cười đầy ma mị , cánh mũi cao thon thanh tú , giọng nói rất trong như trẻ con , tuy khuôn mặt tổng thể rất cuốn hút mê hoặc cảm giác như một bức tranh yêu mị như lại có nét gì đó rất trẻ con, Tiểu Bảo bên cạnh mở to con mắt " Trời ạ cái con nhỏ này sao xinh đẹp thế , phải nói là động lòng người đến chim cũng phải điên đảo , nếu tiểu sư thúc là nét đẹp tinh nghịch đáng yêu thì con nhỏ này như một bức tranh vậy vừa mê hoặc lại nét gì đó trẻ con " Thúy Bình lần đầu tiên thấy có đứa trẻ tuyệt mỹ như không phải người khiến nàng có phần đố kỵ , nàng nghĩ đứa trẻ đó nhất định lai lịch không thầm thường

Huyết Y Nữ Tử nhìn Hạ Tường cười nhẹ , chỉ là một nụ cười nhếch miệng nhẹ nhàng , nàng không ngờ Tiểu Tường bây giờ đã thay đổi như vậy, mái tóc đen nhánh ngày nào nay trở nên xám khói vi tu luyện võ công giống nàng sao , năm xưa vì tu luyện tâm pháp bế quan suốt bao nhiêu năm, mái tóc nâu của nàng nay có thêm rất nhiều sợi tóc đỏ, nhìn cậu thiếu niên năm nào nay chỉ cần đổi y phục lại ra thành một con người khác khí chất lên hẳn nhìn không giống tên khờ thư sinh trước đây nữa, mãi suy nghĩ thì người trước mặt đã đến rút Thanh Phong Kiếm ra , Hồng Ba giật mình vội né không động thủ , nàng không muốn tổn thương Tiểu Tường như chính nàng không ngờ tên khờ trước đây bây giờ tu vi lại cao như vậy. Thúy Bình bên cạnh lo lắng còn Tiểu Bảo chứ chớp cái mắt " Con nhỏ đó là ai mà lợi hại như vậy đấu với sư phụ mấy hiệp rồi mà cả hai vẫn chưa phân thắng bại

Đột nhiên Tiểu Hoa bay đến cản hai người líu lo " Chủ nhân .... Hồng Hồng ... Chủ nhân ... Hồng Hồng..." Hồng Ba sợ làm tổn thương Tiểu Hoa mà bị bất cẩn đột nhiên đôi tay Hạ Tường đỡ lấy eo nàng , hai phía nhìn nhau đợt nhớ có việc chính sự nên nàng đẩy người trước mặt ra rồi biến mất chỉ là vô tình làm rớt ngọc bội , Hạ Tường nhặt lên nhìn thì ngạc nhiên bỏ vào tay áo
Khi đi đến trấn thì thấy Hạ Điềm và Khuyển Tử từ sòng bài ra , Hạ Điềm thấy Hạ Tường định chạy đi thì bị Khuyển Tử kéo lại không cho đi , muốn trốn à đâu có dễ . Hạ Tường đi đến chỉ nhìn Hạ Điềm thì nàng đã sợ vội lấy túi tiền vừa thu hoạch được đưa cho huynh trưởng của mình, vừa quay qua một cái thì thấy Tiểu Bảo đằng xa đang nhìn vào chiếc chuồng nhỏ của tiền phu hỏi :
- Con này là hồ ly mà , ông ơi hồ ly này ông có bán không?

Tiền phu nhìn đứa trẻ trước mặt thì khinh bỉ đáp :
- Chỉ cần đứa trẻ ngươi có 100 lượng bạc thì ông đây bán cho ngươi

Tiểu Bảo xụ mặt xuống thì bàn tay ai đó cầm túi tiền lớn đưa tiền phu , Tiểu Bảo ngước lên hóa ra là sư phụ , tay sư phụ cầm túi tiền trao tận tay tiền phu rồi ôm lấy hồ ly, khuôn mặt xinh đẹp của người càng lạnh lẽo hơn, sư phụ không nói gì ôm tiểu hồ ly đến quán trọ Nhược Lai đặt phòng rồi vào trong để hồ ly xuống tường ,Hạ Điềm lẫn Khuyển Tử và Tiểu Bảo cùng Thúy Bình bước vào mang tâm trạng không hiểu gì cả , Hạ Tường truyền một ít tiên lực vào con hồ ly thì hồ ly đột nhiên biến thành một cô gái mặt y phục tím khuôn mặt trắng bệch từ từ mở mắt ra nhìn người đối diện, Hạ Tường lại đỡ lấy Tiểu Thanh vào lòng hỏi :
- Nhị biểu tỷ , tiên đan của tỷ ? Đã xảy ra chuyện gì

Tiểu Thanh nhìn Hạ Tường với mái tóc xám khói không còn đen nhánh như trước khác với Thất biểu thúc tóc thúc ấy màu bạch trắng như chung quy hai cha con họ bây giờ cảm giác rất giống nhau, khí chất cũng vậy
- Thất đệ , đệ thay đổi rồi

Hạ Tường chỉ nhẹ nhàng đáp lại :
- Con người rồi cũng sẽ thay đổi huống hồ đệ bây giờ không còn là Hạ Tường trước đây

Tiểu Thanh cảm giác Hạ Tường bây giờ rất thông minh, cách nói chuyện có phần lạnh lẽo cô độc ít cười hơn không như trước đây rất hay cười, nói thì cà lắp ấp úng, đôi khi cũng rất ngốc
- Đệ còn nhớ Hồng Ba không?

Hạ Tường càng chau mày , cơ thể luyện Hàn Băng càng trở nên nên lạnh hơn đáp :
- Đệ cảm thấy nhức đầu khi nhắc đến cái tên lạ ấy mong tỷ không nhắc lại

Tiểu Thanh cười khổ , đệ ấy thật sự trở thành con người khác rồi, quên hết rồi, so với nàng thì có lẽ nàng may mắn hơn ít ra Vô Không còn nhìn nhận nàng còn Hồng Ba thì sao , tiến không được bắt đầu không được mà lui cũng không được, khí thái của Hạ Tường bây giờ vừa lạnh lẽo vừa khiến người ta cảm thấy lạnh người còn Hồng Ba bao năm qua luyện Hỏa Diện Công cũng trở nên tính khí thất thường hơn có phần nóng tính hơn, một lửa một băng làm sao hòa hợp , nếu các vị thúc bá nhìn thấy sự thay đổi to lớn trong con người Thất đệ chắc chắn sẽ rất vui mừng

Hạ Tường vốn cơ thể hàn khí do luyện hàn băng còn bị phong hàn từ nhỏ, mấy năm qua mới khắc chế được . Bàn tay lạnh giá nắm lấy tay Tiểu Thanh nói :
- Tỷ yên tâm, ở Trúc Sơn phía bắc Nam Hải có hồ ly ngũ sắc, trong người nó có tiên đan 1000 năm, đệ sẽ đến đó lấy về đây , tỷ tốt hơn hết nên nghỉ ngơi ở đây

Tiểu Thanh gật đầu lại nhìn sang cậu bé đứng bên cạnh thì có phần giật mình, cậu bé này sao lại có nét hao hao Vô Không Đại Sư liền hỏi :
- Cậu và Vô Không thật sự có phần hao hao nhau

Tiểu Bảo cười nhe hàm răng trắng sáng nói :
- Vậy hả , sư tổ cũng hay nói Tiểu Bảo như vậy

Tiểu Thanh nhìn cậu bé bên cạnh biểu đệ lại có một cảm giác thân thiết, ánh mắt trở nên yêu thương hỏi :
- Sư tổ ? Cậu là

Tiểu Bảo vỗ ngực tự giới thiệu
- Con tên là Tiểu Bảo , Bảo trong từ bảo bối tâm can , con là bảo bối tâm can của sư phụ, sư phụ con chính là người này

Tiểu Bảo liền ôm lấy tay Hạ Tường , Tiểu Thanh cảm thấy đứa trẻ này thật quá là đáng yêu, Thúy Bình từ xa đi đến nhìn Tiểu Thanh rất lâu rồi mới lên tiếng :
- Đại biểu tẩu , tẩu chưa chết , tẩu thật sự là yêu quái sao

Hạ Tường nghe Thúy Bình nói vậy liền nói :
- Thúy Bình
Thúy Bình biết đã lỡ miệng làm Hạ Tường giận nên nàng im miệng lại, Tiểu Thanh giải thích :
- Ta không phải yêu , ta là hồ tiên , ta chưa chết

Hạ Điềm nhìn hai người nói chuyện xong liền hỏi :
- Nè nè ... Ta còn ở đây mà sao các người không quan tâm ta , nè nhị biểu tỷ gì đó, tiên đan của cô đâu

Tiểu Thanh nhìn sang Thủy Thiên Tam à không phải nên đổi lại là Hạ Điềm , tính cách tinh quái vẫn như xưa, mĩn cười đáp :
- Ta gặp lại phu quân rồi , bây giờ chàng ấy đã xuất gia trở thành Vô Không , vì chàng ấy cứu ta nên uống thuốc độc, ta nên ta ... Không ngờ được các người cứu nếu không... Có lẽ chàng ấy bây giờ không sao rồi

Hạ Điềm thở dài nhấn mạnh nói :
- Đàn ông trong thiên hạ các người đều vô tình

Hạ Điềm nói xong rồi bỏ ra ngoài, còn về Vô Không sao khi tỉnh dậy thì hỏi thăm hồ ly nằm bên cạnh y thì nghe được tiền phu kia mang ra thành bán rồi , Vô Không cáo biệt người dân rồi tìm đến tiền phu thì tiền phu bảo bán cho một công tử nào đó , Vô Không bấm tay mĩn cười, hắn đoán có cứu tinh đã cứu Tiểu Thanh nên cũng an lòng trở về Diệu Lai Tự

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top