Chương 16

Ao sen run động , con cá chép trong hồ cảm giác người nó rất đau đớn giống như có một luồng khí nóng được truyền vào mặt hồ , Âu Dương Lãng và Thiết Mộc Chân với Hạ Thần đang dùng Bạch Ngọc Tinh Quang và Hắc Liên Ngọc Thể xuống mặt hồ , Khuyển Tử hiện đang trở về nguyên hình là một con chó lớn nhìn xuống mặt hồ còn Thủy Thiên Tam đang được Hồ Hạ dìu lấy

Hóa cốt thành hình , Hồng Ba từ từ trôi lên mặt nước với lớp lụa đỏ , mái tóc nâu ướt xõa dài đến lưng , nàng vừa mở mắt ra bước đi vài bước thì ngã quỵ xuống đất , Bạch Ngọc Tinh Quang với Hắc Liên Ngọc Thể cũng trở về hai cơ thể của chủ nhân nó , Khuyển Tử trở về nguyên hình chạy đến đỡ lấy Hồng Ba hỏi :
- Sư phụ , chuyện này là sao?

Hồng Ba không còn sức lực dựa vào lòng ngực Khuyển Tử , Âu Dương Lãng vuốt lấy mái tóc nói :
- Tim lung linh của Hồng cô nương không còn ... để có sự sống đến hôm nay đều nhờ vào Ngọc Bích Thần , sau khi thành hình thì cơ thể sẽ yếu hơn ban đầu ,năm xưa Hồng cô nương trao tim lung linh và toàn bộ tu vi để cứu lấy Tiểu Tường nên bây giờ tu vi có lẽ phải tu lại từ đầu

Hồng Ba mỉm cười nhẹ nhàng đáp :
- Hắn có sứ mệnh của riêng hắn với lại Chiến Thần Quân từng giúp ta thành hình nếu không ta bây giờ chỉ là một linh thể quang quẳng ở giữa ngũ hành . Hắn cứu ta một mạng tại Yêu Giới, ta chỉ là trả lại hắn một mạng mà thôi

Âu Dương Lãng thở dài hỏi :
- Hồng cô nương , chẳng hay có thể theo ta đến Hồ tộc được hay không?

Hồng Ba không hiểu liền hỏi :
- Chẳng hay có việc gì ?

Âu Dương Lãng nhìn sang Hồ Hạ khiến ông hổ thẹn , từ lúc Hồ Anh bị trúng độc từ bên Thiên Ức Giáo đã hôn mê suốt 300 năm qua , suốt 300 năm qua nếu không nhờ Âu Dương Lãng nghiêm cứu tìm mọi cách để khiến Hồ Anh tỉnh dậy thì e rằng nó đã nằm ngủ suốt cuộc đời chỉ là hiện giờ tuy người đã tỉnh như thân đã liệt . Rõ ràng không nhận nó như mà nó vẫn toàn tâm toàn ý nghĩ đến Hồ tộc , ta đây thêm bội phần ân hận , đến lúc phải nói ra sự thật để mẹ con nó nhận nhau

Âu Dương Lãng thở dài đáp :
- Cứu người , hiện tại ta đã mời Vô Không Đại Sư đến Hồ tộc bây giờ chỉ còn cô , Ngọc Bích Thần trong người của cô

Hồng Ba nghe vậy liền gật đầu :
- Ta hiểu rồi , Thiên Tam ...muội dìu ta đến phòng , toàn thân ta hiện giờ ướt sũng không hay cho lắm

Thiết Mộc Chân vuốt râu nhìn Hạ Thần cười nói :
- Hạ Thần vất vả cho con rồi , Tiểu Tường nó cũng đã tỉnh lại rồi , hiện tại đang bế quan tu luyện , thằng nhóc đó cũng khá lắm . Về chuyện của Hồng Ba , ta nghĩ hay là con nhận nó làm nghĩa nữ đi dù gì nó và con trai con cũng từng có mối lương duyên mà ta nghĩ nếu con xem Hồng Ba giống như Thủy Thiên Tam thì Tiểu Tường cũng sẽ vui lắm

Hồ Hạ kế bên cười ha hả nói :
- Vậy chẳng phải là con dâu rồi sao

Thiết Mộc Chân gõ đầu Hồ Hạ nói khẽ :
- Nhỏ thôi , thiên cơ bất khả lộ , Duyên đến bất nguồn từ đau khổ mà ra , hai đứa nhỏ ấy thật sự chưa hết duyên , ây da ta nói gì vậy , coi như hai người không nghe gì hết

Hạ Thần ho vài tiếng mỉm cười đáp :
- Tam sư thúc yên tâm , ta thật sự không nghe gì hết bất quá đứa con dâu này ..... cũng hợp nhãn bổn quân

Đột nhiên tiếng sét vang lên , Thiết Mộc Chân vội chấp tay nhìn bề trên rồi biến mất . Hồ Hạ thấy vậy cười nói :
- Tam Thần Quân không ngờ tính ngài ấy lại lão hoang đồng như vậy , rất thú vị , mong rằng lão ta dạy tốt Tiểu Tường tuy rằng nó có khờ như mong không bị lão ăn hiếp

Thủy Thiên Tam bên trong thay y phục cho Hồng Ba lại nhìn ngực trái của nàng có vết nức dài thì đau lòng hỏi :
- Chắc là đau lắm , Hồng tỷ ta muốn hỏi tỷ một chuyện ? Tỷ ...Có phải tỷ đã thích đại ca ngốc của ta rồi không ?

Hồng Ba ấp ún đáp :
- Ta ... Ta không biết ... chỉ qua là ăn hiếp hắn ta rất vui , điệu bộ của hắn rất dễ thương , nụ cười của hắn rất ngọt ngào

Thủy Thiên Tam lấy tay che miệng lại cười nói :
- Đúng là rất dễ thương ....haha ... hazzz ... đáng tiếc bây giờ huynh ấy thật là khó ưa , lúc nào cũng để cái bộ mặt lạnh như băng y chang cha vậy , kiệm lời ít nói chẳng thú vị gì cả

Hồng Ba nghe vậy liền bất ngờ hỏi :
- Hắn đã thay đổi đến như vậy sao?

Thủy Thiên Tam gật đầu rồi lấy bút vẽ trên ngực Hồng Ba giống như một vết xăm hình chim phụng tung cánh và đáp :
- Đến muội còn không nhận ra nữa , chỉ là khó hiểu tại sao ai huynh ấy cũng nhớ mà khi muội nhắc đến tỷ thì huynh ấy không nhớ , đúng là kỳ lạ . Chắc hôn mê lâu quá bị hư não rồi

Hồng Ba cười ngượng rồi nhìn vào gương liền hoàng hồn , y phục đỏ bên trong cúp lấy ngực liền với giáp vai và tay áo dài lộ rỡ xương quăng đai và hình xăm bên ngoài tôn vinh làn da trắng sáng , Thủy Thiên Tam đang gắn trâm sau tóc lên và nói :
- Có phải quyến rũ lắm không , tỷ đó tuy rằng tỷ lùn nhưng.. làn da đẹp như vậy phải mặc những bộ hơi hở thế này mới hút hồn chứ , đồ này muội về U Minh Giới nhờ họ làm đấy , thấy muội tốt với tỷ không , tỷ nhất định phải mặc nó không được đổi đồ khác không là ta giận đó ... hazz ... đến miếng ngọc bội của huynh ấy ....huynh ấy cũng có thể tặng cho tỷ được ...trâm cài này thật đẹp .... Ta thật là ghen tị đấy...

Hồng Ba thở dài , cái gì mà hơi hở chứ , qúa hở rồi

Tại Tiên Linh Đảo , Hạ Tường đang cầm Thanh Phong Đao tập luyện thì hắt xi một cái , Tiểu Bảo kế bên rót trà mang đến cười tươi nói :
- Sư phụ , uống trà nóng cho thông họng nhé rồi dạy Tiểu Bảo vài y thuật được không , khuya qua người chỉ con như sáng dậy con ... con quên rồi... À còn chiêu điều khiển bút bay trên không và cưỡi bút xuyên hành ... Tiểu Bảo lại quên tâm pháp rồi

Hạ Tường thở dài nhìn thằng bé Tiểu Bảo chỉ đứng đến bụng y , nụ cười trẻ con này thật không thể trách nó nổi cũng không hiểu vì sao đối với nó lại có cảm giác gần gũi như vậy
- Tiểu Bảo , ngày mai ta dẫn ngươi đi đến Yêu giới , ta biết có một thứ có thể giúp rất nhiều cho việc tu vi và trí nhớ của ngươi

Tiểu Bảo nghe vậy mắt sáng rực ôm chặt lấy Hạ Tường vui mừng đáp :
- Sư phụ thật tốt quá đi , Tiểu Bảo yêu sư phụ

Hạ Tường vuốt lấy đầu nó cười nhẹ , nụ cười ấy khiến Tiểu Bảo mãi không bao giờ quên , nó thật đẹp , thật là câu dẫn

- Hồ Tộc -

Hồ Hạ ngồi bên cạnh gường Hồ Anh kể lại tất cả sự việc , sau khi nghe xong ...nàng liền nhìn về Âu Dương Lãng đang ngồi trên xe lăn mà đau lòng " Lãng nhi " Âu Dương Lãng dùng tay kéo bánh xe tiến lại gần ôm lấy mẫu thân , cuối cùng cũng có thể nhìn nhận rồi
- Mẹ ....
Cả hai nở nụ cười hạnh phúc đoàn tụ , Hồ Thanh và các tỷ muội đều vui lây cho Đại bà cô với Đại bá . Hạ Thần và phía sau là Hồng Ba cũng vừa bước vào , tam công chúa Hồ Quân nhìn Hồng Ba liền hỏi :
- Đây là ?

Hồ Thanh thấy Hồng Ba liền vui mừng hỏi thăm :
- Là cô sao , à đúng rồi Tiểu Tường đâu ... nó có đến không ...

Hồng Ba cúi đầu xuống , Hồ Quân liền hỏi :
- Tiểu Thanh , con quen biết vị cô nương này sao , tiểu cô nương này và Tiều Tường nhà chúng ta có quen hệ gì ?

Hạ Thần kế bên liền lên tiếng :
- Hồng Ba , thỉnh an Tam bà cô ... Nó là nghĩa nữ của bổn quân

Hồ Quân liền gật đầu " À hóa ra là nghĩa muội của Tiểu Tường sao , Hạ Thần ngài đó , có Điềm Điềm rồi còn thêm một nghĩa nữ cũng thật là ..."

Vừa lúc đó một tiểu tinh linh bước vào thông báo Vô Không Đại Sư đã đến , Hồ Hạ cõng Hồ Anh bước ra đại sảnh cho nàng tựa trên ghế , đứng giữa đại sảnh một đại sư cà sa trắng , tay cầm phật châu thỉnh an Hồ Hạ
" A di đà phật " Hồ Thanh nhìn cảm giác quen thuộc liền tiến lại gần thì Vô Không quay qua nhìn Hồ Thanh , hai mắt nhìn nhau , bất ngờ có , ngỡ ngàng có , đau lòng có . Tiểu Thanh không thể tin được vào mắt mình chỉ có thể cà lắp nói không ra từ " Chàng...chàn..g... " lùi một bước , đôi chân như muốn ngã xuống . Hồ Quân liền đỡ lấy nàng và nói :
- Đại Sư , thật xin lỗi

Hồ Quân không hiểu sao cháu mình nay lại kỳ lạ như vậy liền nhắc nhở
- Tiểu Thanh , con làm sao mà đơ ra vậy , con thật là ... lúc nảy con nhìn đại sư như vậy là không nên có biết không

Hồng Ba cùng Ngọc Bích Thần và Vô Không Đại Sư mang Sá Lợi ra rồi thi triển trên người Đại công chúa sau khi thu hồi , Hồ Anh từ từ cử động tay chân ... tay chân nàng có thể cử động được rồi không còn cứng đơ nữa liền cúi đầu đa tạ Đại Sư và Hồng Ba , Vô Không mỉn cười đáp :
- Việc nên làm , bần tăng xin cáo từ

Hồ Hạ mỉn cười tiễn Vô Không ra ngoài cửa Hồ tộc , khi người Vô Không đi ngang qua Hồ Thanh , lòng nàng có cảm giác nhói liền đuổi theo Vô Không Đại Sư , Hồ Hạ liền kêu Tiểu Hoàng đi theo Tiểu Thanh xem nó làm cái trò gì lại đuổi theo đại sư thật là không có phép tắt

- La Đa Thập , ta biết là chàng mà ... La Đa Thập ... chàng đừng đi ... La Đa Thập ...

Vô Không thở dài bước đi thật nhanh truyền âm ra
- Thí chủ nhận lầm người rồi

Hồ Thanh vẫn một mực đuổi theo " Chàng rõ ràng là La Đa Thập mà ... ta xin chàng đừng đi ... " chạy đến nửa đường thì vô tình gặp phải bẫy kẹp chân khiến bàn chân phải bị thương ngày xưa nay trở nên nặng , máu chảy thấm cả giày , Hồ Thanh im lặng cúi người xuống lau nước mắt , Tiểu Hoàng vừa lúc đó bay đến thở hỗn hễn thấy nhị tỷ bị chảy máu định bước đến thì thấy Vô Không Đại Sư quay lại liền núp vào bụi cây xem .

Vô Không thấy bàn chân phải của Tiểu Thanh vốn đã bị tật nay lại bị bẫy kẹp chân liền đau lòng ngồi hỗm xuống tháo chiếc kẹp sắc ra , Hồ Thanh cúi đầu lên nhìn Vô Không ôm chặt lấy y khóc
- Cuối cùng chàng cũng quay lại rồi , chàng có biết rằng 6 năm qua không có chàng ... Ta sống trong tương tư tưởng nhớ đau khổ lắm hay không ... ta còn tưởng chàng đã ... La Đa Thập ...

Vô Không đẩy nhẹ Tiểu Thành ra ... vuốt lấy má nàng đau lòng đáp :
- Thủy Lam ... ta và cô không thể nào quay lại được rồi... buông xuống đi ....
Tiểu Thanh lắc đầu , nàng vẫn còn chưa chấp nhận , vì bàn chân máu chảy quá nhiều nên ngất đi , Vô Không thở dài bồng Tiểu Thanh lên và bước đi về phía trước

Tiểu Hoàng phía xa... tay còn bịt miệng mắt mở to không dám tin cảnh tượng trước mắt liền lén đi theo sau để xem coi hai người có quen hệ gì

Tại căn nhà bỏ hoang, Vô Không đang bó chân và lau mặt cho Tiểu Thanh , nàng vẫn không thề thay đổi chỉ con người đã gầy đi rất nhiều . Xế chiều thì Hồ Thanh tỉnh dậy nhìn thấy Vô Không đang ngồi trên bàn đọc kinh nên tiến lại gần hỏi :
- La Đa Thập , chàng .... chàng xuất gia rồi sao?

Vô Không gật đầu , mắt vẫn nhìn vào kinh sách , Tiểu Thanh lại hỏi tiếp :
- Bây giờ biết được đối phương vẫn còn sống , La Đa Thập ... chàng có thể hoàn tục được không ... chúng ta sẽ như trước kia .... sống hạnh phúc.... nếu chàng đi áp tiêu ....Thủy Lam sẽ ở phủ chờ chàng về ... mùa đông Thủy Lam có thể may thật nhiều áo cho chàng ... mùa xuân chàng dẫn ta đi ngắm hoa đào .. cuộc sống đơn giản

Vô Không nghe Tiểu Thanh kể về qúa khứ , lòng trở nên nặng nề đáp :
- Thủy Lam , đó đã là quá khứ không thể quay lại , con người Bát Nhã La Đa Thập mà cô quen biết ... hắn đã chết cách đây 6 năm rồi ... bây giờ chỉ còn Vô Không này ... phu thê chúng ta đã hết duyên rồi ... buông xuống đi ...không nên vấn vương

Hồ Thanh ngước nhìn Vô Không chỉ cười nhẹ khàn giọng nói :
- Chẳng lẽ chàng không muốn gặp Mục Cát Nhĩ sao ?

Vô Không nghe vậy liền đơ ra quay đầu lại nhìn Tiểu Thanh
- Mục Cát Nhĩ ... ???

Tiểu Thanh gật đầu , nước mắt lại rơi đáp :
- Đúng vậy , 6 năm trước sau khi phá mộ trở về Nhật Phong Bang thấy cảnh hoang tàn , ta đã đến tìm Bố Nạp Đề không ngờ bị Tô Hoan hại , chàng biết không ... ta sinh Mục Cát Nhĩ tại chỗ thất thúc phụ , đáng tiếc ta chỉ nghe được tiếng nó khóc 3 lần thì nó đã rời xa ta , chàng có biết tim ta co thắt đau như thế nào không , bộ mặt đáng yêu đó , cơ thể lạnh giá ấy , đôi môi tím ngất ấy , Mục Cát Nhĩ con trai của chúng ta ... nó đã ra đi đau đớn như thế nào .... ta hoàn toàn bất lực .... nếu bây giờ nó còn sống có lẽ sẽ là một cậu bé vô cùng đáng yêu .... chính là ả Tô Hoàn đã hại chết bảo bối của chúng ta ....

Thấy Hồ Thanh kích động như vậy , Vô Không liền ôm chặt lấy Tiểu Thanh để nàng bình tâm , nghe nàng nói như vậy lòng hắn cũng rất đau chỉ có thể nói rằng đứa con ấy không có duyên mà thôi

Tiểu Hoàng không dám lại gần vì sợ Đại Sư và Nhị tỷ phát hiện chỉ có thể ở không trung dùng tai hồ ly nghe lén bên trong nói chuyện , hóa ra nhị tỷ chịu nhiều đau khổ như vậy , tỷ đúng là ngốc sau lại giấu chuyện quan trọng như vậy chứ , Tô Hoàn kia là ai? Chết tiệt ... dám hại người Hồ tộc của bọn ta ... thật không chán sống mà

Hồng Ba đứng phía sau Hạ Thần Thượng Quân nghe ngài và các bà cô trong Hồ tộc bàn chuyện thì đột nhiên ngang ngực đau dữ dội phun ra một loãng máu tươi , Hạ Thần liền đỡ lấy Hồng Ba cho nàng ngồi trên ghế hỏi :
- Hồng Ba , con cảm thấy sao ?

Hồng Ba lấy tay ôm lấy ngực , khuôn mặt trắng bệt đáp :
- Không hiểu vì sao lòng ngực của con đau quá , cảm giác như có ai đó chưởng vào lòng ngực vậy

Hạ Thần chau mày rồi lên tiếng :
- Bổn quân hiểu rồi , 1 năm trước sau khi con móc tim mình đưa vào cơ thể của Tiểu Tường thì cơ thể của hai đứa trở thành tâm liền tâm , chỉ cần một trong hai đứa bị thương thì người còn lại cũng sẽ chịu đau như vậy ... Bây giờ ta sẽ truyền cho con chút khí , con nhất định phải ráng chịu đựng , chỉ cần con không sao thì Tiểu Tường sẽ có cảm giác khỏe lại

Hồng Ba gật đầu , Hạ Thần cảm thấy đứa con của hắn đã nợ quá nhiều với tiểu nha đầu này , bản thân làm cha cũng nên đối xử nha đầu này tốt một chút coi như giúp con trai hắn , sau khi truyền khí thì sắc mặt Hồng Ba cũng tốt hơn

- Yêu Giới -

- Sư phụ , người không sao chứ ?

Hạ Tường ôm lấy ngực đấu với nhện tinh thì cảm thấy kỳ lạ thầm nghĩ
- Thật kỳ lạ , lúc nảy bị con nhện này đánh vào ngực rõ ràng rất nóng tại sao bây giờ cảm thấy lòng ngực mát như vậy

Sau khi đánh được mấy hiệp , Hạ Tường liền lấy Bạch Quang Cầm ra gãi vài khúc , Tiểu Bảo bên cạnh liền bịt tai lại . Nhện tinh lùi vài bước rồi ngã xuống chết tan biến thành vũng nước xanh , Hạ Tường mỉn cười nắm lấy tay Tiểu Bảo né vũng máu xanh đến gần đóa hóa ngọc liên hái nó ra đưa cho Tiểu Bảo ăn , đột nhiên thạch động run chuyển , mặt đất nứt ra khiến hai thầy trò rơi xuống hố sâu , tại nơi này gặp một cơ duyên khiến cho cuộc đời Hạ Tường thay đổi sang hướng khác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top