Chương 10 : Lời hẹn ước
- Ta đã nói là ta không có giết người mà
Đường huyện lệnh tức giận liền kêu người kẹp mười ngón tay của Hồng Ba và đánh khi nào nàng khai thì thôi , Hồng Ba đau đớn cắn lưỡi kiên quyết không lăn dấu , đột nhiên có một cơn gió bay tới đẩy hai khâm sai ra và đè lên che chở cho Hồng Ba , Đường huyện lệnh liền hạ lệnh đánh người phía dưới , Hồng Ba ngước đầu lên khẽ quát
- Ngươi đúng là đồ ngốc mà
Tiểu Tường liền mỉm cười đáp
- Tiểu Tường sẽ không bỏ rơi tỷ
Đột nhiên có người đi đến nói nhỏ bên tai Đường huyện lệnh thì mặt hắn trắng bệch liền kêu thuộc hạ ngừng tay rồi đi xuống đỡ Hạ Tường và Hồng Ba lên rồi đáp :
- Không biết hai vị lại là xui của Bát Nhã phủ , đắc tội rồi , hai vị có thể đi được rồi
Hạ Tường liền cõng Hồng Ba lên lưng rồi bỏ đi , đi được một đoạn đường dài thì Hồng Ba liền ngất đi . Mà lúc này cũng không có căn nhà dân nào ở vùng đất hoang này vừa lúc đó Khổng Tước bay đến chở Hạ Tường và Hồng Ba đến một căn nhà rơm nhỏ , Hạ Tường bồng Hồng Ba còn hôn mê lên rồi đi vào trong sân lại thấy một đống ô xuông như cờ ở dưới đất thấy quen mắt liền đi theo hình cung rồi nhảy qua hồ sen đến trước cửa nhà , người bên trong nói vọng ra
- Phá giải được trận pháp của ta cũng khá lắm , người bên ngoài là ai
Hạ Tường thấy giọng bên trong nghe quen quen liền cười lớn la lên :
- Ngoại công là A Tường đây
Người bên trong im lặng rồi cửa mở ra , một ông lão y phục đạo sĩ vội chạy ra định ôm lấy Tiểu Tường thì nhìn xuống thấy y đang bồng trên tay một tiểu cô nương mặc huyết y , khuôn mặt nhợt nhạt , bàn tay sưng phù
- Con bé này là ai
Hạ Tường bồng Hồng Ba vô trong nhà rồi đặt Hồng Ba xuống giường sau đó lấy khăn lạnh lau trên vết sưng trên tay của Hồng Ba , Khổng Tước Linh đi vào ngó nhìn Nguyệt Cẩn rồi chu cái mông khoe đuôi ngũ sắc lắc qua lắc lại đi đến bên cạnh Tiểu Tường kêu éc éc
- Cái con chim chảnh chẹo này ở đâu ra mà xem đây là nhà mà đi vô vậy , bay đi chỗ khác nhanh
Hạ Tường quay lại nhìn Nguyệt Cẩn rồi vuốt đầu Khổng Tước Linh đáp
- Đây là sủng vật của con , nó tên Tiểu Hoa
Hạ Tường lau vết sưng trên đầu ngón tay của Hồng Ba xong liền đắp chăn lại và đến bên ghế dài nằm xuống liền ngủ , Khổng Tước cũng đến bên cạnh Tiểu Tường nhắm mắt lại ngủ
Nguyệt Cẩn còn chưa hỏi câu nào liền thở dài nhìn cái giường với ghế dài rồi đáp :
- Thế bây giờ ta ngủ ở đâu đây
Sáng hôm sau , Hạ Tường liền xuống bếp làm vài món cho Nguyệt Cẩn ăn , Nguyệt Cẩn sao khi ăn xong liền khen tay nghề của y càng ngày càng lên lại hỏi :
- Tường nhi , con bé kìa là ai vậy , có phải cháu dâu lương lai của ngoại không hả?
Hạ Tường liền gãi đầu khó hiểu :
- Cháu dâu là gì?
Nguyệt Cẩn liền cầm đũa lên diễn tả :
- Tức là con và người kia mến nhau rồi sau đó sẽ ở chung ngày với nhau vậy đấy
Hạ Tường liền " À " Nguyệt Cẩn lại hỏi tiếp :
- Hai đứa trẻ các con tiến triển đến đâu rồi nói cho ngoại công biết đi mà ngoại công nghỉ con nhát như vậy chắc chưa nắm tay đâu
Hạ Tường liền hồn nhiên vừa ăn vừa đáp :
- Hôn rồi
Nguyệt Cẩn xém chút sặc cơm lại hỏi tiếp :
- Tiểu tử này khá lắm , vậy chắc đến đó thôi chứ gì , ngoại công không nhìn ra đấy
Hạ Tường lại bỏ cơm vào miệng rồi đáp :
- Thấy Hồng tỷ tắm rồi
Nguyệt Cẩn phun cơm ra ngoài rồi cười lớn nói :
- Ta sắp có cháu rồi
Hạ Tường không hiểu tại sao tự nhiên ông ngoại lại vui như vậy , cháu ... chẳng lẽ ông ngoại nói đến Điềm Điềm
- Sao ngoại công biết sắp có cháu hay vậy , Tiểu Tường vừa tìm được Tiểu Điềm rồi
Nguyệt Cẩn thở dài , hóa ra nó không hiểu chuyện tình yêu vậy mà tưởng như mà đã tìm được Tiểu Điềm đúng là một tin tốt
Đêm đến , Nguyệt Cẩn lại ra ngoài leo lên cây ngủ , tối đến bầu trời đặc biệt đầy sao , Tiểu Tường liền lên mái nhà nhìn bầu trời thì Hồng Ba tỉnh dậy nhìn xung quanh rồi bước ra ngoài nhìn lên trên mái nhà hỏi
- Này , ngươi ngồi trên cao đó làm gì vậy
Hạ Tường mỉn cười đáp :
- Ngắm sao , chút nữa sẽ có mưa sao băng đi ngang qua , Hồng tỷ ...tỷ cũng lên đây xem đi
Hồng Ba mỉn cười bay lên , ngồi kế bên Tiểu Tường nhìn bầu trời đêm , đúng thật là đêm nay rất nhiều sao , đột nhiên một trận mưa sao băng ngang qua , Hồng Ba liền chấp tay cầu nguyện rồi hỏi
- Ngươi có cầu nguyện gì không?
Hạ Tường vẫn nhìn trên trời mỉn cười nói :
- Mong rằng gia đình có thể đoàn tụ còn tỷ ?
Hồng Ba nhìn lên trời cười nói :
- Bí mật
Hạ Tường nhìn sang Hồng Ba rồi nói :
- Tỷ muốn nghe kể chuyện không , từ nhỏ cha đệ có kể cho đệ nghe một câu chuyện , cha nói câu chuyện này là nội công kể cho cha nghe lúc nhỏ , từ thời xa xưa , xưa thật là xưa có đôi phu thê , người nam nhân ấy được mọi người gọi là Chí Tôn Long Vương còn người con gái tên là Phụng Hoàng , họ rất yêu thương nhau như người con gái ấy bệnh mà chết sớm , Chí Tôn Long Vương vượt qua núi Tuyết Sơn lấy thuốc về như không thể cứu kịp người con gái đó . Đệ hỏi tại sao họ mến nhau mà ông trời lại chia rẻ họ , tại sao cha mẹ cũng vậy . Cha đệ nói rằng đệ còn nhỏ chưa thể hiểu được sao này sẽ hiểu
Hồng Ba ngáp dài rồi đáp :
- Đúng vậy , đệ còn nhỏ sao này đệ trưởng thành sẽ hiểu thôi
Hồng Ba liêm diêm nhắm mắt lại dựa vào vai Hạ Tường ngủ , Hạ Tường vuốt tóc Hồng Ba rồi đỡ nhẹ nàng xuống và nằm bên cạnh nhìn khuôn mặt của Hồng Ba rồi đáp :
- Sao này cho dù xảy ra chuyện gì thì đệ cũng không bỏ rơi tỷ , đệ sẽ bảo vệ tỷ
Hồng Ba mơ màng mỉn cười đáp :
- Chúng ta sẽ chơi với nhau
Hạ Tường nhìn Hồng Ba thật sâu không hiểu sao cảm giác kỳ lạ xuất hiện lại nhìn đôi môi của người nằm bên cạnh lại nghĩ đến nụ hôn đó , nếu như hôn một lần nữa chắc không sao , Hạ Tường từ từ cúi đầu xuống đặt thử môi lên môi Hồng Ba . Phía xa , Nguyệt Cẩn mở mắt thấy cảnh này liền lấy tay che lại " A Tường nó , nó trưởng thành rồi " nụ hôn vừa sâu vừa kéo dài đột nhiên Hạ Tường buông ra vỗ lấy má nhăn mặt rồi sờ lấy đầu
- Cũng mai không mọc sừng , mình đang làm gì vậy , Hồng tỷ ... đệ không cố ý đâu chỉ là đệ cũng không biết vì sao lại như vậy , chết rồi nếu để Hồng tỷ biết nhất định sẽ giận Tiểu Tường cho xem , Tiểu Tường không thể để Hồng tỷ biết , giả vờ không biết , ngủ thôi ngày mai sẽ quên thôi
Hạ Tường liền tát bản thân mấy cái rồi nằm kế bên Hồng Ba , kê đầu người bên cạnh lên tay để cho nàng dễ ngủ rồi cũng ngủ theo
Tiếng ve kêu , gió thổi đu đưa ... bên trong Tiểu Hoa vẫn đang nằm ngủ có lúc mở mắt liếm lấy bộ bông còn Nguyệt Cẩn trên cành cây chứng kiến nở nụ cười tươi nói :
- Tiểu tử ngốc này ....
Rồi đánh một giấc trên cây , bầu trời cũng dần trở nên tỉnh mịt hơn .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top