Chương 8
< Thái tử phi thăng chức ký + Khuynh thế hoàng phi >
Mã triều năm thứ 9 giang sơn thay đổi .
Mã An đế vương bị hành thích đúng trong ngày mừng thọ của mình. Ngay đêm hôm đấy quân mã bốn phía bao vây hoàng cung giết vua thoái vị, người chết vô số.
Mã Nghĩa Phương - hoàng đệ của Mã An bước nên ngai vàng, trở thành đế vương tiếp theo của Sở quốc.
Công chúa Phước Nhã cùng thái tử không rõ tung tích. Vậy nên mối liên hôn giữa Tề quốc với Sở quốc liền do tân công chúa Mã Tương Vân đảm nhận. Thiên hạ rơi vào một phen chao đảo.
Tương Vân bình tĩnh nhìn hể thảy sự kiện được lưu vào sử sách, rồi bước tới đứng bên bệ cửa sổ lẳng lặng ngắm nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời.
Vậy là chỉ cần trong một đêm mọi chuyện liền thay đổi. Ngày mai thôi, mọi chuyện sẽ bước sang một trang mới.
" Vân nhi còn muốn thức sao? "
Nghĩa Phương thân mặc hoàng bào, ánh mắt mang theo 7 phần cưng chiều nhìn về phía thiếu nữ tầm 16 tuổi.
Tương Vân quay người lại khẽ cười nói:
" Phụ hoàng, ngày mai Tương Vân đã trở thành người của người khác, không thức không được "
" Phụ thân ngày ngày bận việc triều chính không thể để mắt được tới ngươi, ngươi có oán trách kẻ làm phụ thân này không? " - Nghĩa Phương nắm tay đứa con gái duy nhất của mình, nặng nề hỏi ra câu hỏi mà bản thân đã rất lâu chôn chặt trong lòng.
" Tương Vân từ trước đến nay chưa bao giờ oán trách người, cũng chưa bao giờ cầu người một lần. Nhưng hôm nay Tương Vân muốn cầu phụ thân một chuyện "
" Ngươi từ nhỏ đã hiểu chuyện khiến phụ thân chưa làm được chuyện gì cho ngươi. Bây giờ ngươi muốn gì ta liền đáp ứng " - Nghĩa Phương hào sảng nói.
" Nếu người đã nói vậy thì Tương Vân liền cầu xin người tha cho tỷ muội Phước Nhã một con đường sống"
Nghĩa Phương nghe thấy nữ nhi của mình đưa ra yêu cầu liền rơi vào trầm tư.
Từ trước tới nay đế vương đều là bậc vô tình, sống trong hoàng tộc không phải ngươi chết thì là ta chết. Nếu như lưu lại máu mủ của đời trước thì hắn khó mà bảo toàn mọi chuyện trắc trở về sau sẽ không phát sinh.
Tương Vân thấy rõ được tâm tư của phụ thân không dễ dàng chấp nhận yêu cầu này của mình. Nhưng nàng lại nợ Phước Nhã một món nợ lớn, đây là một câu hội giúp nàng bù đắp đôi chút cho nàng ấy nên nàng phải tận lực mới được.
" Phụ thân, ta biết tâm tư của người, nhưng xin người hãy nghĩ tới Tương Vân từ nhỏ liền mất mẫu thân mà đáp ứng ta được không. Coi như trước khi ta xuất giá người đưa tặng cho ta lễ vật cuối cùng "
Nghĩa Phương bị lời nói của Tương Vân làm cho mềm lòng. Trong tâm trí của hắn không khỏi hoài niệm về người nương tử quá cố của mình.
Đã lâu như vậy rồi, hắn đã sớm quên mất trong tim hắn còn có bóng hình của nàng tồn tại. Hắn còn nhớ lần đầu tiên bắt gặp nụ cười rực rỡ ánh xuân của nàng tâm liền động. Chỉ vì một nụ cười kia thôi hắn liền nhận định nàng cả đời. Nhưng đáng tiếc rằng cho dù có nhận định nàng cả đời thì nàng cũng không thể cùng hắn kề vai tới lúc đầu bạc.
Nghĩa Phương nghĩ tới đây trong lòng liền chua xót. Nếu không phải lúc đấy hắn vô lăng thì bản thân đã có thể bảo vệ nàng chu toàn. Hiện tại hắn đã có quyền lực trong tay, nàng lại không chịu đợi để hắn bảo bọc nàng trong lòng nữa rồi.
" Phụ thân, người đáp ứng ta được không? " - Tương Vân kiên trì lặp lại một lần nữa yêu cầu.
" Được, phụ thân đáp ứng ngươi sẽ không cho người truy sát hai người bọn họ "
" Ta biết người sẽ đáp ứng ta mà " Tương Vân đưa tay cảm kích ôm lấy phụ thân của mình.
Phước Nhã ta chỉ có thể giúp ngươi được tới đây, còn mọi chuyện về sau phải tùy thuộc vào ngươi.
Màn đêm dần lặng trôi qua, bầu trời chẳng mấy chốc đã ửng sáng.
Tương Vân ngồi trong kiệu đưa tay vén bức màn nhìn ra phía bên ngoài, ánh mắt cay sót lưu luyến khắc ghi mảnh đất bản thân đã gắn bó suốt 16 năm vào trong lòng.
" Công chúa, người đừng nhìn nữa. Đoàn người chúng ta đã ra khỏi kinh thành rồi " - Tiểu Dương đi bên cạnh kiệu khẽ khắc nhở.
Tương Vân lúc này mới chịu rời đi ánh mắt, an tĩnh ngồi lại trong kiệu.
Nàng cùng đoàn người hộ giá đi khoảng hơn tháng liền đặt chân tới Tề quốc. Người ra đón đoàn sứ lần này là Thái tử Tề Thịnh.
Người nam nhân này mang trên mình một thân trầm ổn cùng lạnh lẽo, rất hợp với những đường sắc nét nghiêm nghị trên gương mặt kia. Động tác của hắn không quá dư thừa chỉ lạnh nhạt hướng nàng nói, giống như con người của hắn vậy.
" Mời công chúa theo ta "
Nàng theo theo lễ giáo gật đầu mỉm cười rồi khách khí nói.
" Phiền hà thái tử rồi "
Tề Thịnh cũng không có phản ứng lại, quay người đi đầu dẫn đoàn người vào thành. Tương Vân đi theo phía sau cũng không muốn cùng hắn giao tiếp, chỉ lẳng lặng đi vào hoàng cung thực hiện lễ nghi ra mắt rồi được sắp xếp chỗ nghỉ chờ ngày thành hôn.
Thời gian chẳng mấy chốc chậm rãi trôi qua, rốt cuộc cũng tới ngày Cửu vương gia cùng công chúa Sở quốc thành hôn.
Tương Vân ngồi trước gương đồng nhìn người mỹ nhân mang theo vẻ đẹp phong tình yêu mị lại xen kẽ nét trầm ổn đối lập không khiến nàng phải xem ngây ngẩn.
" Công chúa người thật đẹp " - Tiểu Dương cảm thán, rồi đưa tay cầm lược ngà chải suối tóc đen dài cho chủ tử mà ngâm nga.
" Một chải, chải đến đuôi.
Hai chải cô nương của chúng ta tóc bạc còn cử án tề mi.
Ba chải cô nương con cháu đầy nhà.
Bốn chải trượng phu may mắn, ra đường gặp quý nhân.
Năm chải con cái thi đỗ về đón mẹ, phú quý giàu sang không thiếu loại nào.
Sáu chải thân bằng tới chúc phúc.
Bảy chải Thất tiên nữ xuống trần gả Đổng Vĩnh, bắt cầu Hỉ thước đến gặp nhau.
Tám chải Bát tiên tới mừng thọ, cả đời phúc lộc an khang.
Chín chải cửu tử liên hoàn loại nào cũng có.
Mười chải vợ chồng bên nhau tới bạc đầu. "
" Công chúa, để Tiểu Dương tiếp bước vấn tóc cho người "
" ân " - Tương Vân khẽ gật đầu, rồi tiếp tục ngây ngô cười nhìn người mỹ nữ tóc được vấn lên một cách cầu kì, rồi được đội trên đầu mũ phương ánh vàng, cuối cùng là chiếc khăn voan đỏ thêu đôi uyên ương tinh sảo che đi tầm mắt của nàng.
" Công chúa ta đưa người ra bên ngoài, cô vương đã tới rồi " - Tiểu Dương khẽ cười nhắc nhở, rồi đưa tay cẩn thận dẫn Tương Vân ra bên ngoài, chỉ cho tới lúc Tương Vân ngồi lên kiệu hoa mới buông tay.
Tiếng pháo nổ, tiếng kèn vui tai cùng đoàn người khoác trên mình y phục đỏ trải dài khiến con đường đi đón dâu đến Vương phủ trở lên ồn ào tấp lập vô cùng.
Tương Vân ngồi trong kiệu, bờ môi đỏ không khỏi nâng lên cười hạnh phúc.
Cả quãng đường dài rốt cuộc cũng gặp được người nam nhân khiến tâm nàng phải thất lạc. Trở thành nương tử của hắn chính là khát vọng lớn nhất của nàng trong cả nhân sinh này. Nàng không ngờ tới khát vọng đấy lại dễ dàng thực hiện như vậy, không khỏi khiến nàng cảm thấy quá mờ ảo không chút cảm giác chân thực. Liệu đây có phải là mộng?
Tương Vân đang thất thần rối loạn suy nghĩ thì một đạo âm thanh trong trẻo mang theo từ tính vang lên.
" Đưa tay cho ta, ta mang nàng ra khỏi kiệu "
Tương Vân hơi giật mình, rất nhanh liền biết người nói là ai liền không do dự đưa bàn tay bạch ngọc của mình đặt lên bàn tay vươn tới kia.
Tề Hàn nắm trong tay bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như thể không xương lòng liền có chút thất lạc. Bàn tay to lớn mang theo vết chai sạm do luyện đao kiếm hơi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ kia một chút.
" Nương tử, ta dẫn nàng vào trong "
Tương Vân không đáp, nhưng lại ngoan ngoãn đi theo sự chỉ dắt của Tề Hàn tiến vào đại sảnh.
Bên trong là những tiếng cười nói vui vẻ cùng sảng khoái, là một trận ồn ào tấp lập không kém so với bên ngoài.
Nghi lễ bái lạy vừa bắt đầu thì mọi tiếng ồn ào đều dứt chỉ lưu lại tiếng người tuyên chỉ rành mạch lớn tiếng.
" Nhất bái thiên địa "
" Nhị bái cao đường "
" Phu thê giao bái "
" Đưa vào động phòng "
Nghi thức tới đây chưa có dừng lại. Tương Vân phải đứng ngay thẳng chờ Tề Hàn vén khăn voan cho mọi người biết mặt tân nương ngầm tuyên bố rằng đây chính là vị vương phi của hắn, cũng là chủ nhân của vương phủ này.
Khăn voam vừa được vén nên mọi người đều kinh ngạc với vẻ đẹp của công chúa Sở quốc. Quả thật nói nàng khuynh thành không hề sai. Nhưng nghe đồn rằng Sở quốc còn có một vị công chúa đẹp đến điên đảo thần hồn khiến các thế tử lân bang nguyện giao thành trì chỉ mong rước được nàng về. Đáng tiếc rằng hồng nhan bạc mệnh, không rõ tung tích.
Tương Vân không mấy bạn tâm tới ánh mắt của mọi người, đưa tay vén khăn voan phủ xuống rồi để Tiểu Dương đưa mình lui vào bên trong, để lại Tề Hàn một mình ở đại sảnh tiếp đón rượu mừng.
Hôm nay là ngày đại hỉ của bản thân lên khi người khác tới chúc rượu Tề Hàn không có từ chối, chỉ có thể tiếp nhận hết ly này đến ly khác cho đến khi bản thân đã ngấm say mới dừng lại trở về tân phòng.
Vừa vào tới phòng hoa chúc, Tề Hàn ánh mắt đầu tiên là dừng lại ở tân nương khoác trên mình giá y rực đỏ đang ngay ngắn ngồi trên mép giường.
Hắn bước chân loạng choạng tiến lại gần về phía nàng, mang theo vài phần mông lung thì thầm gọi.
" Bồng Bồng "
Tương Vân từ lúc biết có người tiến vào cửa trong liền hồi hộp cùng mong đợi, giờ khắc này nghe thấy người mình yêu lại gọi mình thành tên một người nữ nhân khác tức khắc liền ngây người.
Tề Hàn thấy người không có một tia phản ứng liền tưởng rằng nàng căng thẳng, chỉ có thể khẽ cười đưa tay vén lên khăn trùm đầu giúp nàng.
Khăn trùm đầu vừa được vén lên nụ cười của Tề Hàn liền cứng lại khi bắt gặp gương mặt kiều diễm không hề giống trong ký ức của hắn.
Trong lòng bắt đầu trào dâng nên một cỗ hoảng loạn khi nhận ra người hắn mong đợi cùng bản thân bái đường sớm chỉ do hắn hoang tưởng mà thôi. Nhưng đây là nàng, lại cũng không phải là nàng. Rốt cuộc là nàng hay là một người khác?
Tề Hàn lắc đầu cố gắng giảm bớt cơn say choáng váng trong người.
" Vương gia " - Tương Vân từ đầu tới cuối đều im lặng giờ khắc này mới lên tiếng gọi.
Tề Hàn nghe thấy âm thanh êm dịu quen thuộc liền hơi nhíu mày, trong đầu lúc này lục lại trí nhớ xem bản thân đã từng gặp ở đâu.
" Công tử ta lại gặp lại người rồi "
" Công tử ngươi rất thích bạch đàn này thì phải? Có thể đánh thử cho ta nghe một khúc? "
" Ta có thể gọi ngươi là Tề Hàn chứ? "
" Gọi ta Tương Vân giống như ta gọi ngươi là Tề Hàn "
Tề Hàn lúc này mới nhớ ra người trước mắt là ai liền mấp máy môi nghi hoặc gọi thử.
" Tương Vân? "
" Là thiếp "
Tương Vân trên môi hơi cong gập đầu đáp. Nàng thấy Tề Hàn ánh mắt hiện ra một tia bối rối, rồi như định nói ra điều gì đó nhưng lại trở thành im lặng.
" Vương gia đêm đã khuya, chúng ta nghỉ ngơi thôi "
Tề Hàn ánh mắt sâu thẳm không hề hiện ra một tia dục vọng, không lạnh không nhạt gật đầu đáp.
" Đã ủy khuất nàng rồi "
Tương Vân động tác tháo rỡ mũ phượng trên đầu có hơi dừng lại, rồi cũng nhanh chóng loại bỏ những thứ vướng víu trên người chỉ lưu lại cẩm bào màu đỏ, sau đó ngay ngắn nằm ở trên giường nhắm lại mắt đi ngủ.
Phía bên cạnh hơi lún xuống cho biết rằng người kia cũng đã ngả người xuống, tâm không khỏi buông lỏng xuống.
Nghe thấy âm thanh thở đều đều vang lên trong đêm tân hôn thanh vắng trong lòng nàng liền dâng lên cỗ chua xót cùng thương tâm.
Nàng biết rõ ngay từ đầu tâm hắn cũng không đặt được ở chỗ nàng, nhưng vẫn cưỡng cầu với tới. Chỉ không ngờ tới hôm nay lại biết được tâm hắn sớm đã định ở vị thái tử phi Trương Bồng Bồng rồi.
Tương Vân hít vào một hơi kiềm chế lại cảm xúc của mình. Rồi bạo gan ôm lấy người nằm ngủ bên cạnh mà tựa đầu vào lồng ngực của hắn nghe từng nhịp đập vững vàng, thì thầm nói.
" Tề Hàn đều là do thiếp tự nguyện, thiếp không hề cảm thấy ủy khuất, một chút cũng không cảm thấy. "
Rồi sau đó nàng mới chịu nhắm mắt lại chìm vào mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top