Chương 7

< Thái tử phi thăng chức ký + khuynh thế hoàng phi >

Tương Vân cụp mắt lại che đi những cảm xúc ngổn ngang của bản thân.

Chỉ cần nghĩ lại buổi gặp gỡ với Thái tử Bắc quốc thôi mà cả người nàng đều giống như mất hết sức lực.

Ánh mắt đen sâu thẳm u ám đấy với những câu nói lạnh thấu lòng người khiến nàng phải sợ hãi.

" Ngươi cam lòng để người mình yêu cùng kẻ khác thành thân sao? "

" Ngươi chịu được khi thấy một người nữ nhân khác ở trong vòng tay của hắn sao? "

" Vậy ngươi có thể mỉm cười khi nghe thấy hắn gọi người khác một tiếng nương tử? Vẫn là không chịu được đi."

" Ta có gợi ý cho ngươi, nếu như....."

Nếu như...

Nếu như...

Nếu như vậy nàng có thể ở cạnh Tề Hàn rồi. Sẽ cùng hắn thành thân, sẽ được nghe hắn gọi nàng một tiếng nương tử, sẽ cùng hắn kề vai nhau đến khi tóc ngả bạc. Nhưng điều kiện trả giá lại quá đắt.

Tương Vân ánh mắt vừa lấp lánh hạnh phúc và khao khát, chỉ trong chớp mắt lền ảm đạm nặng nề đi.

Nàng hơi ngửa đầu lên để ngăn lại dòng nước mắt sắp rơi xuống. Nàng không thể cùng lúc đi cả hai con đường, lựa chọn cho nàng chỉ có một. Mà lựa chọn nào cũng dồn nàng tới ngạt thở.

" Không phải nói đi ngắm hoa đăng sao? ".

Tề Hàn bước tới đứng cạnh với Tương Vân. Chỉ nhìn nàng trong giây lát rồi nhanh chóng chuyển tần mắt sang hướng khác.

Tương Vân vẫn hơi ngửa đầu không nhìn tới người bên cạnh, một lúc lâu sau mới mang theo giọng mũi nói chuyện.

" Không phải nói rằng sẽ không theo ta ra ngoà ngắm nhìn hoa đăng sao."

" Lúc đấy không có nhã hứng, giờ thì có nên có thể tùy ý." - Tề Hàn bình thản đáp lại, như thể chẳng có câu nói nào có thể làm cho cảm xúc của hắn phải xao động.

Hắn quả thật không có nhã hứng muốn đi ngắm nhìn kinh thành vào ngày hôm nay, bởi vì sẽ rất đông đúc khiến hắn cảm thấy khó chịu. Nhưng khi hắn cảm thấy nàng mấy ngày hôm có điểm không đúng, trong lòng liền muốn đi tìm hiểu nguyên do. Vậy nên hắn mới hắn mới bỏ ra hơn canh giờ tìm nàng trong chốn đông người khiến bản thân phải chán ghét, chỉ không ngờ tới nàng lại chọn chỗ yên tĩnh này.

Tề Hàn không biết bản thân mình đang nghĩ cái gì nữa, nếu đã đến rồi thì đành ở lại bồi nàng coi như trả lại nàng ở cạnh hắn hai tháng đi.

" khó chịu sao? "

Người bên cạnh im lặng không nói, nhưng hắn có thể nghe thấy tiếng sụt sịt của nàng. Biết rằng trong lòng nàng khó chịu lại cố cứng đầu tỏ ra không sao, không khỏi khiến giọng nói của hắn dịu đi vài phần khác xa so với tiếng lạnh nhạt ban đầu.

" Nếu khóc có thể khiến lòng nhẹ nhõm thì liền khóc đi, ta sẽ không chê cười."

Người bên cạnh vẫn không đáp lời khiến Tề Hàn không khỏi bất đắc dĩ cười.

" Thật cứng đầu, nếu như không muốn khóc vậy liền th.."

Chưa để Tề Hàn nói dứt xong câu thì Tương Vân đã quay người lại ôm chặt lấy hắn khóc nức nở thành tiếng.

Hành động này khiến Tề Hàn hơi bất ngờ nhưng cũng để mặc nàng ôm lấy mình mà khóc.

Hắn không biết nguyên do khiến nàng phải ủ rũ lưu lại ưu phiền trong đôi mắt hồ thu kia. Điều hắn có thể làm chỉ có thể đứng cạnh bên nàng giúp nàng vơi bớt được phần nào nỗi buồn trong lòng.

Thời gian yên vắng chỉ đọng lại những tiếng khóc nức nở cùng tiếng nấc nghẹn không biết đã trôi qua bao lâu. Chỉ khi các đèn hoa đăng muôn hình được thắp sáng cả một khoảng trời thì lúc đấy Tương Vân mới buông Tề Hàn ra. Nhưng trên mặt như cũ vẫn đọng lại nước mắt khiến Tề Hàn không khỏi thở dài.

" Không ngờ tới gặp phải cô nương khóc liền thành cái dạng này."

Tề Hàn ánh mắt chế giễu không che giấu nhưng bàn tay lại dịu dàng dùng khăn tay lau sạch những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt mỹ miều kia.

Tương Vân lần đầu tiên thấy một mặt khác khác của Tề Hàn không tránh khỏi ngây ngẩn. Biết hắn có chú ý tới mình cùng một mặt dịu dàng như vậy, trái tim nàng liền không tránh khỏi mềm nhũn.

Nàng đưa tay ôm lấy vòng eo rắn chắc kia, đầu cúi xuống đưa trán dựa vào vòm ngực khiến trái tim nàng phải cảm thấy ấm áp, chiếc mũi cũng tham lam lưu luyến hít nhiều hơn hương hoa đào khiến nàng phải mê say.

Tề Hàn kinh ngạc vì hành động thân mật này của Tương Vân liền liên tiếng nhắc nhở.

" Tương cô nương."

" Gọi ta Tương Vân giống như ta gọi ngươi là Tề Hàn."

" Cái này..."

" Không phải ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận xưng hô như vậy sao. Gọi ta Tương Vân." - Tương Vân cứng rắn ra lệnh. Nhưng người kia như mọi lần vẫn chỉ giữ im lặng khiến tâm nàng phải lạnh đi không ít.

Đợi một quãng thời gian thấy Tề Hàn như cũ không lên tiếng, Tương Vân chỉ có thể ôm thất vọng trong lòng. Nhưng ai ngờ tới nàng chuẩn bị từ bỏ thì giọng nói mang theo âm điệu trong trẻo pha chút trầm thấp vang lên.

" Tương Vân "

Được gọi tên, Tương Vân liền không kìm được lòng nở nụ cười, vòng tay cũng siết chặt ôm lấy Tề Hàn hơn một chút như thể bộc lộ niềm hạnh phúc của nàng lúc này.

" Đúng vậy, gọi ta Tương Vân "

Chỉ cần chàng một tiếng gọi tên ta thôi, ta sẽ nguyện vì chàng mà trả giá hết tất cả. Có lẽ trả giá này quá lớn, nhưng chỉ cần là chàng, Tương Vân ta tuyệt không hối hận.

" Ta có gợi ý cho ngươi, nếu như ngươi là công chúa của Sở quốc thì sẽ thế nào? Ngươi sẽ có được người mình yêu và ta sẽ có được Phước Nhã, hai bên đều có được điều mình muốn. Tất cả đều do ngươi lựa chọn ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top