Chương 6

< Thái tử phi thăng chức ký + Khuynh thế hoàng phi >

- " Quận chúa người cứ tiếp tục đi gặp Tề công tử thật không phải là cách hay."

Tiểu Dương đi theo phía sau của Tương Vân mà lải nhải không ngừng khiến nàng phải quay đầu lại khó chịu nói.

- " Ngươi còn tiếp tục ngăn cản ta, ta liền nôi ngươi ra đánh không lương tay."

Tiểu Dương nghe thấy vậy liền ngoan ngoãn ngậm miệng, chỉ biết mở lớn mắt nhìn chủ tử nhà mình tiếp tục rời khỏi phủ. Nếu không phải nàng hiểu rõ Quận chúa là người không bao giờ thủ hạ lưu tình thì nàng mới không dễ dàng buông tha dễ như vậy. Hừ, tất cả đề tại tên Tề công tử kia mới làm Quận chúa của nàng phát huy trình độ ngang ngược tới tốt nhất. Thật là còn đâu phong thái của hoàng thất, còn đâu là vị quận chúa hiểu chuyện không nội liễm a. Thay đổi, thay đổi rồi.

Trong khi có người than thở oán trách thì hai kẻ nào đó đang ngồi cùng nhau hưởng trà ngắm hoa.

- " Tối nay có thả đèn hoa đăng, huynh đi chứ ? "- Tương Vân mỉm cười hỏi ý người đối diện.

Đáp lại là cái lắc đầu của vị thiếu niên, khiến tâm trạng của nàng không khỏi hụt hẫng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

- " Nếu huynh có việc vậy thì ta có thể mang đèn hoa đăng về cho huynh. Như vậy huynh thấy thế nào."

- " Chỉ ngại phiền cô nương thôi " - Tề Hàn coi như ưng thuận với ý kiến. Nếu hắn còn từ chối nữa khẳng định liền gặp phải phiền hà.

- " Không phiền, chỉ cần là huynh thì Tương Vân ta một chút cũng không phiền." - Tương Vân khuôn mặt hơi hồng nhìn người mình thương mà thổ lộ tâm tình. Nhưng " hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình ", hắn vẫn là như trước không mảy may động tâm chỉ có cười không đáp.

Nàng hiện tại cảm thấy nàng cực kì chán ghét nụ cười xa cách đặt trên gương mặt kia. Nó khiến nàng cảm thấy mối tương tư này chẳng có cách nào đáp trả cho nàng, giống như hơn hai tháng nàng ở cạnh bên hắn, hắn vẫn luôn xưng hô xa cách với nàng như đặt ra một ranh giới nhất định. Khiến nàng từ lần đầu gặp mặt cho đến lúc này đây chẳng thể nào hiểu nổi con người của hắn, mặc dù cho bản thân đã cố gắng.

Tương Vân cúi thấp đầu che đi tâm trạng của mình, rồi đứng dậy nói câu cáo từ rời đi khỏi tửu lâu.

Nàng không biết bản thân rời khỏi chốn nhộn nhịp như thế nào, nàng chỉ biết tìm một chỗ vắng lặng cho bản thân mình suy nghĩ thấu đáo hơn một chút.

Nàng còn nhớ vài ngày trước lúc nàng đợi Tề Hàn ở chỗ cũ thì nàng gặp phải một người nam nhân khoác trên mình y bào màu đen tuyền thêu chỉ vàng.

Người nam nhân ấy xưng rằng mình là Liên Thành, thái tử của Bắc Hán.

Tương Vân nghe thấy vậy liền ngây người nhìn hắn, càng nhìn nàng lại càng có cảm giác quen thuộc, hình như đã gặp người này ở đâu thì phải.

A, đây không phải là người mà Mã Phước Nhã - công chúa Sở quốc, muội muội của nàng cứu vào tháng trước đây sao? Thể nào khiến nàng có cảm giác quen thuộc. Lúc đấy nàng đã mơ hồ đoán được thân phận của hắn không hề tầm thường nên mới bị đuổi giết như vậy, lại không ngờ tới hoá ra là thái tử của Bắc quốc.

Tương Vân sau khi nhớ được ra người này, chỉ khách khí cười nói.

- " Xin hỏi thái tử có gì cần ta giúp sao? Nếu là gặp Tiểu Nhã thì ta liền giúp không được."

Đúng vậy, nàng giúp không nổi việc này. So về thân phận nàng chỉ là chức vị quận chúa, khó lòng có thể tùy tiện ra vào hoàng cung. Tháng trước nàng che giấu giúp Phước Nhã ra khỏi cung đã khiến nàng bị giáo huấn không nhẹ, nếu mà tiếp tục khẳng định nàng một bước ra khỏi phủ quận chúa cũng đừng hòng mơ tới. Vậy nên nàng chỉ có thể mạo muội mà từ chối.

Liên Thành từ đầu tới cuối đều dùng ánh mắt sâu thẳm quan sát vị tỉ tỉ của Phước Nhã. Người này tâm tư không hề có tham vọng khiến hắn khó lòng biến nàng thành một quân cờ hoàn hảo. Nhưng không phải quân cờ cũng không hề có điểm yếu, chỉ cần nắm rõ được liền có thể dễ dàng điều khiển.

- " Thật đáng tiếc rằng ta không phải tới gặp Phước Nhã, mà người ta muốn gâp lại là ngươi ".

- " Ta? Thái tử thật biết đùa." - Tương Vân cười như không cười nói.

Liên Thành cũng cười, nhưng nụ cười lại khiến cho người ta khó đoán được tâm tư. Hắn bước tới kéo gần khoảng cách giữa hai người tiếu ý hỏi.

- " Phải chăng ngươi đã biết hôn sự giữa hai nước vì hoà bình? "

- " Thái tử đây là có ý gì. " - Tương Vân hơi cau mày, lùi lại về phía sau giữ khoảng cách.

- " Không có ý gì, chỉ là người trong mộng của ta chuẩn bị gả cho hoàng tử của Tề quốc khiến ta đau lòng mà thôi." - Liên Thành nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng đã sâu đậm hơn vài phần.

- " Vậy ngươi có biết vị hoàng tử đó là ai không? Hưm, hình như tên Tề Hàn thì phải, người đó rất quen thuộc đúng không quận chúa? ".

Tương Vân nghe thấy vậy thân thể liền run rẩy. Nàng có nghe thấy phụ vương nhắc tới mối liên hôn thắt chặt quan hệ giữa hai nước, chỉ là lúc đấy không phải việc của nàng nên nàng cũng không muốn đi tìm hiểu. Bây giờ đã biết người mà Phước Mã sắp gả đi là ai đã khiến nàng không khỏi sợ hãi.

Liên Thành thấy điểm yếu của nàng đã lộ ra liền cúi đầu thì thầm cho nàng biết mục đích của mình. Sau đó thì kéo ra khoảng cách nói.

- " Ta mong hai ta sẽ hợp tác vui vẻ ".

Tương Vân sắc mặt tái nhợt, sâu thẳm đáp.

- " Ta không nghĩ tới tâm của Thái tử sẽ chỉ đặt riêng ở Phước Nhã."

Sau đó nàng bắt chước theo hành động của hắn mà kéo sát hắn xuống nói nhỏ đủ để cho cả hai nghe rõ. Khiến nụ cười trên đôi môi của Liên Thành phải cứng lại, gương mặt tuấn mỹ cũng vì một câu nói nhỏ kia của nàng mà mất đi tự tin ban đầu vốn có.

Tương Vân lúc này mới hài lòng xoay người rời đi. Nhưng ai nào biết trong lòng nàng lúc này là một đống ngổn ngang, khiến nàng không biết lựa chọn bên nào mới là đúng nhất. Nàng sợ một bước cờ này sẽ phá hủy đi cả bản cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top