Chương 5
< Thái tử phi thăng chức ký + khuynh thế hoàng phi >
Kinh thành vốn là chốn xa hoa tấp lập, là nơi hưng thịnh bậc nhất của Sở quốc. Nếu đã nhắc tới nơi đây liền phải nhắc tới là chốn lưu hương hoa lá đủ màu, là nơi thần tiên chìm đắm trong khoái lạc, vung tiền như nước của các quý tộc.
Ở đây có các tửu lầu sang trọng, có chốn chìm đắm trong mỹ nhân và có cả vô vàn trân châu bảo thạch tùy ý liền có thể mua được. Nhưng nơi đây cũng là chốn thị phi lớn nhất trong Sở quốc, với những câu chuyện loan truyền thêu dệt khiến người ta phải nhức đầu.
Dạo gần đây trong các tửu lâu, người xướng chuyện mua vui không ngừng lấy ra đề tài về một đôi uyên ương hẹn ước trên cầu Uyên Điệp với kết thúc bi thương: một người đi, một người chờ để bớt chút thời gian nhàn rỗi trong ngày.
Họ thường đặt cược với nhau rằng liệu vị nương tử ấy tiếp tục chờ vị phu quân chết trận kia hay là quay đầu bỏ đi tái giá? Đáp án thì họ vẫn luôn phải chờ đợi cho sự tò mò của mình.
Trong khi Kinh thành ồn ào một câu chuyện tình thì tại phủ Quận chúa người đảm nhận vai chính lại vẫn bình thản không gợn sóng.
- " Quận chúa, người hôm nay không thể tiếp tục đi ra ngoài được " - Tiểu Dương ánh mắt lăng lăng nhìn vị quận chúa nhà mình đang chuẩn bị tục chạy ra khỏi phủ một chuyến.
Phải biết rằng kinh thành đang đồn thổi thêu dệt chuyện bất lợi cho thanh danh của quận chúa nhà nàng, nếu cứ tiếp tục để quận chúa tùy hứng ngóng trông một người nam nhân vô tung tích khẳng định mạng của nàng cũng rớt. Vậy nên nhân câu hội chưa để mọi người biết thân phận của chủ tử là quận chúa nàng đành phải mạo phạm quản thúc nàng ấy một trận, không thể cho nàng ấy tiếp tục rời khỏi phủ nữa.
Tương Vân nghe thấy vậy liền khiêu mi nhìn người nha hoàn hầu cận của mình, không vui hỏi.
- " Từ khi nào ngươi đã thay ta quyết định rồi? "
- " Nô tỳ có tội, nhưng quận chúa người không thể ra ngoài thêm nữa. Nếu người ra ngoài bây giờ khẳng định thanh danh của người có điểm bất lợi. Mong quận chúa ngàn vạn lần không cần tiếp tục đi ra ngoài." Tiểu Dương kiên cường chống lại ánh mắt giá lạnh của chủ tử, nàng không nghĩ chỉ vì mấy lời đồn đãi kia phá hủy một đời thanh danh của quận chúa, như vậy rất khó gả đi được.
Tương Vân bị ánh mắt không sợ hãi của nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ không truy tội, nhàn nhạt mở miệng.
- " Mấy lời đồn đãi ngoài kia cũng chỉ là hoa thêu trên gấm, đối với ta mà nói không thể hủy được cả đời của ta".
- " Nhưng mà quận chúa...."
- " không quan hệ, ngươi cứ tiếp tục bổn sự của ngươi, còn nếu muốn tiếp tục cản trở ta ta liền sẽ thực sự nổi giận". - Tương Vân nhanh chóng ngắt lời rồi nhanh nhẹn rời đi ra bên ngoài.
Nàng cũng cảm thấy bản thân lựa chọn quá nông cạn cùng cố chấp. Nếu để phụ vương mà biết được người được làm chủ đề chính trong kinh thành lúc này là nàng, khẳng định người sẽ bắt nàng nhốt lại chép tam tự kinh nghìn lần cùng mời mấy vị ma ma trong cung tới dậy quy củ lại cho nàng một lần nữa. Nhưng biết sao được, nàng không thể sai người ra ngoài tìm một người không quen biết, cũng không thể ngồi không chờ tái ngộ hắn, nên mới lựa chọn ngày ngày đứng ở cầu Uyên Điệp ngóng trông một bóng dáng thanh y. Chỉ là nàng không nghĩ tới bỏ công ra vài tháng đứng đợi một thân thanh y, bản thân liền trở thành trung tâm câu truyện của kinh thành. Nếu biết trước mọi chuyện trở thành như vậy nàng liền ngoan ngoãn ở lại trong phủ ngày ngày ngâm thơ, học vũ.
Mà cũng thật buồn cười khi bản thân nhìn một người nam nhân xa lạ trong ít phút mà trở thành thiếu nữ hoài xuân. Từ trước tới nay nàng không tin nhất kiến chung tình cũng như vừa gặp đã yêu, nhưng cái cảm giác bồi hồi nhớ nhung lần đầu xuất hiện ở trong lòng nàng phải giải thích làm sao đây?
Tư Vân khẽ thở dài, ngước mắt nhìn sắc trời đã ngả ánh hoàng hôn liền biết hôm nay kết quả tìm kiếm vẫn như cũ. Nàng liền quay gót trở về phủ nghỉ ngơi như thường lệ thì lại bị một tiếng ngâm thơ níu giữ lại bước chân.
"Cầu Uyên Điệp giai nhân còn đứng,
Đôi mắt đẫm lệ đợi trượng phu.
Đợi một năm lòng đau ai thấu?
Đợi mười năm nước mắt sớm cạn,
Đợi một đời tâm như chết lặng,
Chỉ mong rằng kiếp sau lại tương phùng."
Tương Vân không chần chờ quay người lại nhìn về phía tiếng nói vừa được phát ra. Tâm nàng bỗng chốc khẽ động, ánh mắt cũng một mực nhìn thẳng người đối diện, ngay cả một cái chớp mắt cũng không dám động, chỉ sợ rằng một cái chớp mắt nhẹ bóng hình này liền biến mất.
Rốt cuộc mấy tháng nàng bỏ ra chạy ra đây hít gió trời cũng không có lãng phí.
Tương Vân theo lễ tiết liền nở nụ cười đúng chuẩn mực, thu lại cảm xúc thất thố của bản thân buông lời khen ngợi.
- " Quả là thơ hay, không hề gò bó chút nào ".
- " Cô nương quá khen rồi, tại hạ chỉ là chút tài mọn mà thôi, mong rằng cô nương đừng chê cười ".
Thiếu niên thanh y mỉm cười khách sáo đáp lại, ánh mắt không chứa chấp sự cao ngạo cũng như hèn mọn khiến người nhìn không thể tìm ra được điều gì đang chứa chấp trong ánh mắt ấy.
Tương Vân cũng vậy, nàng không thể nhìn rõ được ánh mắt kia chứa chấp điều gì mà ngược lại, lại bị nó cuốn hút không tự chủ ngây ngẩn nhìn lâu hơn một chút. Chỉ cho tới lúc ánh mắt kia hiện lên ý cười nàng mới giật mình thoát ra khỏi mê muội. Khuôn mặt nháy mắt ửng đỏ luống cuống chế đậy đi sự thất thố của bản thân.
- " Công tử có thể cho tiểu nữ mạo muội hỏi tính danh của công tử được không? "
- " Ta tự Tề Hàn ".
" Tề Hàn a " Tương Vân trong lòng lặp lại tên của người này liền phát hiện ra có điểm không đúng khi bản thân chỉ có thể cùng hắn xưng tên thân mật, thật là có điểm ý tứ.
- " Nếu công tử không chê vậy thì gọi ta Tương Vân đi ".
- " Tên hay như vậy sao tại hạ có thể chê được, phải là để tại hạ hỏi cô nương có phiền không khi cùng tại hạ xưng thẳng tên a ". - Tề Hàn hài hước đáp lời, tiểu cô nương này hắn đã ngồi trên tửu lâu bắt gặp nàng đứng ngốc một mình trên cầu được một khoảng thời gian, hắn không biết nàng một mình ở đó làm gì nhưng bản thân lại không muốn đi quản chuyện của người khác. Chỉ cho tới lúc hắn bắt gặp được những ánh mắt ảm đạm cùng thất vọng của nàng ở cuối ngày, hắn liền tự chủ không được muốn đi tiếp cận nàng đôi chút. Không nghĩ tới một giây vừa gặp hắn ánh mắt xinh đẹp kia liền rực rỡ của mùa xuân. Người con gái này thật làm cho hắn khó hiểu cùng tò mò.
- " Nếu đã nói vậy thì công tử cần gì phải xưng hô khách khí như vậy ".
- " Chẳng phải tiểu thư cũng đang như vậy hay sao? "
Tương Vân bị hỏi vặn ngược lại liền không biết trả lời như thế nào, chỉ đành cười mà thẳng thắn.
- " Thật sự không thể làm khó được Tề Hàn công tử. Gặp được người không gò bó theo lễ tiết như công tử thật khiến tâm ta thoải mái. Thế lên tính cách của ngươi ta thích, không uổng công một lần nữa được gặp lại ".
- " Gặp lại? " - Tề Hàn nghi hoặc hỏi.
- " Đúng, là gặp lại. Lần đầu tiên ta gặp công tử là vào vài tháng trước lúc công tử còn đang ngồi thuyền dưới hồ."
Tề Hàn nghe thấy vậy liền sửng sốt, hắn không nghĩ nàng lại nhớ rõ như vậy. Lúc đấy hắn chỉ thuận tiện ngẩng đầu lên nhìn liền bắt gặp ánh mắt của nàng, sau đó nữa thì lại vô ý thất thần nhìn bóng lưng của nàng rời đi. Đến hắn cũng đã sớm quên chuyện này, không còn nhớ rõ nữa.
- " Là vậy sao " - Tề Hàn hơi gật đầu rồi lại vui đùa nói tiếp - " Vậy là Tương Vân cô nương hẳn là không quên được ta liền hằng ngày đứng ở đây chờ đợi đi ".
Tề Hàn nói xong liền muốn nhìn vẻ mặt của nàng, tưởng nàng sẽ giận giữ hoặc chọc lại lời đùa vui của hắn ai ngờ rằng nàng chỉ cúi thấp đầu nhỏ giọng nói.
- " Đúng vậy, là ta ngày ngày đều ở đây mong rằng sẽ gặp lại được công tử ".
Tề Hàn nhanh chóng thu lại ý cười trong ánh mắt, trên môi chỉ còn treo lại nụ cười nhợt nhạt.
- " không nghĩ tới cô nương lại thẳng thắn đến như vậy ".
Hắn vốn tưởng gặp được người nữ nhân có chút đặc biệt, lại không nghĩ tới nàng cùng với những nữ nhân khác đều là đoá hoa si.
Tương Vân không đáp lời chỉ mỉm cười nghiêng đầu nhìn Tề Hàn.
Ánh nắng hoàng hôn đỏ rực một màu phủ lên người thiếu nữ ôn hương nhuyễn ngọc, tạo lên cho người nhìn một cảm giác ma mị đến khó tả. Khiến nàng trở lên xinh đẹp một cách mờ ảo khiến người ta khó lòng nắm bắt.
Tề Hàn bị dáng vẻ của nàng làm cho ngây ngẩn, tự chủ không được vươn tay chạm vào gò má của nàng mà cảm nhận làn da mềm mại cùng mát lạnh khiến hắn phải luyến tiếc rời tay.
Tương Vân bị hành động này của Tề Hàn làm cho giật mình, nhíu mày khó hiểu gọi.
- " Công tử ?".
Tề Hàn giống như vừa thoát khỏi cõi u mê liền nhanh chóng thu lại tay, xấu hổ cười khan một tiếng.
- " Là ta vô lễ, nếu cô nương không chê thì để ta bồi tội làm cho cô nương một việc đi ".
- " Thật sao ? "
- " Thật sự, chỉ cần không trái với lương tâm, đạo lý ta liền đáp ứng " Tề Hàn gật đầu chắc chắn đáp lại.
Tương Vân nghe thấy vậy liền không nhịn được vui vẻ mà nở nụ cười, đưa tay vuốt cằm ra nguyện vọng.
- " Nếu công tử đã nói vậy thì Tương Vân liền muốn ngày ngày có thể gặp mặt công tử được chứ? "
Nói xong nàng không ngừng quan sát người đối diện, thấy hắn rơi vào trầm mặc cùng do dự khiến nàng không khỏi nóng lòng nói tiếp.
- " Điều này không hề trái với đạo lý, cũng không hề trái với lương tâm. Mà công tử trước đã đáp ứng ta rồi nên liền như vậy đi."
- " Nếu cô nương đã nói vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân lệnh " - Tề Hàn chắp tay khom người bất đắc dĩ đồng ý.
- " Vậy ta cáo từ trước, ngày mai liền gặp lại công tử ở chỗ này " - Tương Vân nắm được đáp án ánh mắt không khỏi rực rỡ ánh cười. Nói xong điểm hẹn liền xoay người đi tới chỗ đỗ xe ngựa không xa, trở lại phủ quận chúa.
Dưới ánh chiều tà phủ xuống trên cầu đá ban đầu còn lưu lại hai bóng người, giờ chỉ còn có một.
Tề Hàn nhìn theo phía xe ngựa rời đi, trên môi không khỏi nở nụ cười buồn, ánh mắt cũng trở lên ảm đạm khác xa so với vẻ ban đầu.
Vì cái gì hắn vẫn không quên được nàng, vì cái gì bóng hình ấy lại khiến hắn..... Vẫn là quên đi. Đúng, vẫn là quên đi.
Bóng dáng thanh y xoay người rời đi, để lại cầu thạch đá chẳng còn một bóng người.
" Bên cầu Uyên Điệp ta gặp người,
Ánh mắt chạm nhau lòng tương tư."
<< 2147 >>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top