Chương 1
- " Quân thượng, trong động Hư Sơn ở Côn Luân hư. Tình cảm thiếp giành cho người là thật" - Huyền Nữ cố gắng mỉn cười che đậy đi điều bất ổn của bản thân. Nàng biết cơ thể mình không thể chống trọi được với sinh tử lâu hơn được nữa, nên giờ khắc này nàng muốn nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt khiến nàng phải say mê, muốn hắn biết rõ rằng nàng là thật tâm yêu hắn chứ không phải vì chức vị Dực Hậu kia mới ở bên cạnh hắn.
Lý Kính trong lòng ẩn đau, vòng tay bất giác siết chặt Huyền Nữ vào trong lòng, bất lực nói:
- " Ta biết ".
Huyền Nữ đợt này không đáp lại, chỉ lẳng lặng rơi lệ rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ vĩnh hằng.
Chìm vào trong giấc ngủ này cũng thật tốt, không cần phải ưu phiền chỉ cần vô lo vô nghĩ. Sẽ không còn Côn Luân hư, không còn Bạch Thiển, không còn cô đơn day dứt đến sợ hãi và không còn một Huyền Nữ, một Lý Kính tồn tại. Nhưng có lẽ nghiệt của nàng tạo quá nhiều nên một lối thoát duy nhất là cái chết cũng đóng lại với nàng. Cứ thế để cho nàng một mảnh linh hồn chưa bị phiêu tán tồn tại, rồi dày vò nàng từng chút một trong sự ân hận, áy náy, đau khổ.
Nàng đã bất lực chỉ biết gào khóc nhìn Lý Kính bị Kình Thương hút nguyên thần, nhìn chàng gục ngã xuống mà bản thân chỉ có thể xuyên qua thân thể của chàng. Rồi lại bất lực nhìn Yên Chi đau khổ trong tình cảm bế tắc không có lối thoát của nàng. Cũng lại chỉ biết đứng nhìn Dạ Hoa vì cứu mình một mạng mà mất một cánh tay rơi vào sinh tử.
Huyền Nữ chợt cười, nụ cười chua xót cay đắng nhất mà hơn 10 vạn năm nàng tồn tại.
" Huyền Nữ, ngươi là tội nghiệt của Tứ Hải Bát Hoang, ngươi vốn dĩ không nên sinh ra trên thiên địa này, không nên sinh ra, không nên...."
Đúng vậy, nàng là tội đồ của cả Tứ Hải Bát Hoang. Nếu không phải vì nàng trộm Trận Đồ Pháp giao cho Kình Thương thì cũng sẽ không đẩy cả Côn Luân hư rơi vào cảnh tang thương mình thì Dạ Hoa cũng không mất một cánh tay, Yên Chi nàng cũng sẽ không đi cầu Tử Lan luyện đan cứu sống một bào thai chết, rồi đẩy tới nàng cùng người nàng yêu tách biệt. Và nếu cũng không phải vì nàng giết Lý Oánh giúp Kình Thương phá vỡ chuông Đông Hoàng thì Lý Kính cũng không bị tử mà ngã xuống. Tất cả đều bắt nguồn từ nàng, giá như trên thế gian này không có tồn tại một Huyền Nữ thì tốt biết mấy....... Kết cục sẽ không bi thảm đến vậy, sẽ không...
Ánh mắt của Huyền Nữ bỗng chốc ảm đạm đi trông thấy, nó lạnh lẽo đến tĩnh lặng. Nàng khẽ cười đưa tay dùng cấm thuật phá vỡ linh hồn, vĩnh viễn không được luân hồi.
" Tất cả lên kết thúc rồi ".
Cấm thuật chuẩn bị hạ xuống thì một đạo chớp quang loé sáng đánh vỡ.
-" Vẫn là đến kịp một bước" - Một thanh âm trong trẻo mang theo vài phần lạnh lẽo vanh lên.
- " Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn chen vào chuyện của người khác? " - Huyền Nữ nhíu mày hỏi, phần hồn có vài phần đơn bạc hơn trước vì do phản thuật đánh ngược lại khi bị cắt ngang.
- " Ta là Thượng Thần thời Thượng cổ. Là người canh giữ Thần yêu linh nữ."
Tà váy trắng đơn bạc dần xuất hiện, khuôn mặt diễm lệ không kém phần trong trẻo khiến người nhìn không kìm được lòng phải say mê cũng được lộ rõ ra. Vẻ đẹp này khiến Huyền Nữ phải kinh diễm không thôi. Nếu như Bạch Thiển là đệ nhất mỹ nữ của Thanh Khâu thì người trước mặt nàng đây có thể trở thành được mỹ nhân của Tứ Hải Bát Hoang. Chỉ đáng tiếc rằng nàng cũng chỉ là một tản hồn không có thực thể. Nếu không thì...
Huyền Nữ khẽ thở dài tiếc nuối cho một mảnh hồng nhan. Rồi hơi ngây người khi ý thức được người trước mặt mình là ai liền không chần chừ khom mình bái kiến.
- " Huyền Nữ gặp qua Thượng Thần. Vừa nãy là Huyền Nữ hồ đồ vô lễ, mong Thượng thần rộng lòng bỏ qua".
- " không cần phải kinh sợ, bổn thần sẽ không so đo với ngươi" - Nghi thần khẽ cười, trong trẻo giọng nói.
- " Huyền Nữ cảm tạ Thượng Thần, chỉ là cho Huyền Nữ to gan hỏi một câu vì sao người lại ngăn cản Huyền Nữ tự mình phá hủy hồn phách? "
Nghi thần nụ cười ôn hoà trên khuôn mặt nháy mắt dập tắt, trầm tư trong chốc lát mới trả lời.
- " Ngươi đi theo ta tự khắc sẽ hiểu".
Huyền Nữ chưa kịp phản ứng thì bản thân đã ở trong Cửu Minh U, trước mắt là tam sinh thạch. Nàng nghi hoặc quay đầu lại nhìn Thượng thần như ngầm muốn hỏi ý tứ bên trong.
Nghi thần cũng không vội trả lời chỉ bình thản tiến về hòn đá tam sinh chậm rãi hỏi:
- " Hòn đá tam sinh ngươi biết chứ? "
- " Huyền Nữ biết, nhưng chỉ có biết rằng trên đá tam sinh có khắc nhân duyên của vạn vật trong trời đất. Còn hiểu biết sâu hơn thì Huyền Nữ mong Thượng Thần chỉ bảo thêm " - Huyền Nữ thành thật đáp. Trong lòng cũng mơ hồ đoán được phần nào ý tứ khi bản thân mình tới đây.
- " Hiểu biết sâu hơn có thể làm được gì chứ. Ngươi chỉ cần biết rằng vạn vật sinh ra vốn duyên kiếp đã được định sẵn ai với ai, kẻ nào với kẻ nào. Nếu như đi trái ngược với duyên kiếp được định sẵn trên tam sinh thạch thì tất cả cũng đều trở thành nghiệt duyên, không có kết thúc tốt đẹp "
Nghi thần trên môi khẽ vẽ ra một nụ cười, nhưng sâu trong ánh mắt lại chẳng hề mang theo một ý cười nào. Rồi quay sang hỏi Huyền Nữ.
- " Ngươi có muốn ra xem duyên kiếp của mình trên đá tam sinh không?"
Huyền Nữ chần chừ trong chốc lát mới chịu tiến lại gần.
Nàng không nghĩ đây sẽ là lựa chọn tốt, hay nói đúng hơn là sợ hãi tình kiếp của mình. Nàng sợ đối mặt với nhân duyên sớm đã được định đoạt, sợ hãi khi đứng cạnh tên mình trên đá tam sinh không phải là Lý Kính. Nên suốt 7 vạn năm qua sống cuộc đời phu thê lạnh lẽo cùng Lý kính nàng cũng chưa hề muốn đến đây xem nhân duyên của mình là ai. Thật buồn cười, lẩn tránh suốt 7 vạn năm thì đến giờ khắc này vẫn phải đối mặt rồi.
Huyền Nữ đã chuẩn bị tinh thần tốt cho việc mình cùng Lý kính không cùng duyên. Nhưng khi kiểm tra trên đá tam sinh nàng lại là một trận kinh ngạc cùng hoảng hốt.
- " Sao...sao lại không có "- Huyền Nữ khó khăn nói, ánh mắt khó tin vào điều mình thấy, rồi kiên trì tìm kiếm thêm vài lượt nhưng vẫn không thấy tên mình khắc trên đá tam sinh.
- " Sao lại như vậy? Sao lại không có? Sao có thể như thế được? " - Huyền Nữ run rẩy mơ hồ hỏi những câu hỏi như muốn tìm ra đáp án mà bản thân không cam lòng.
Nghi thần đứng một bên nhìn Huyền Nữ đang không ngừng tìm kiếm tên của bản thân mình liền không đành lòng nói:
- " Ngươi tìm kiếm thêm nữa cũng vô ích. Trên hòn đá tam sinh vốn không hề có tên của ngươi trên đó".
Huyền Nữ nghe vậy lúc này mới ngừng lại động tác, ngây ngẩn nhìn về một phía không xác định thì thào hỏi:
- " Nếu như tên ta không có được khắc trên tam sinh thạch vậy thì vì sao ta có thể ở cùng Lý Kính 7 vạn năm? Thượng thần có phải người lừa ta? ".
- " Lừa ngươi? " - Nghi thần trào phúng cười hỏi lại, rồi lại lạnh lẽo nói tiếp - " Ngươi nghĩ bổn thần lừa ngươi thì có lợi ích gì cho mình. Tên của ngươi ngay từ đầu vốn đã không có trong tình duyên của nhân sinh, ngươi lên biết rõ điều ấy".
Ngay từ đầu vốn đã không có sao? Không có sao?
Huyền Nữ hoảng hốt khi nhận lại được đáp án khẳng định chắc chắn. Nhưng trong thâm tâm lại không cam lòng với đáp án này, vẫn một mực cứng đầu hỏi lại như cố vớt vát cho mình một tia hi vọng.
- " Người nói dối, nếu như sự thật là vậy thì 7 vạn năm ta bên chàng là một giấc mộng sao? ".
Đối với sự cố chấp của Huyền Nữ Nghi thần không biết nên làm như thế nào để cho nàng thoát ra khỏi chấp niệm này. Nàng không biết nên có nói cho nàng ta biết sự thật được vùi lấp suốt hàng vạn năm hay không. Liệu đây có phải là lựa chọn đúng đắn?
Nghi thần khẽ thở dài, hàng lông mi cong dài hơi cụp xuống che đậy đi ánh mắt ảm đạm, quay người lại chỉ để lại bóng lưng cô độc. Âm thanh trong trẻo lạnh lẽo như làn sương mù không nhanh không chậm cất lên, như thể vang vọng lại những hoài niệm sớm nhạt nhoà theo thời gian.
- " Thiên địa vạn vật vốn dựa theo thiên đạo mà được tạo thành. Để cân bằng mọi thứ mà dời ra Tứ hải, tạo
Ngũ tộc, chia Lục hợp, lập Bát hoang.
Cũng như vậy để vạn vật khỏi cô đơn trong tuổi thọ dài đằng đẵng thì giữa thiên địa liền xuất hiện tam sinh thạch lưu trữ nhân duyên của mọi sinh linh trong tam giới. Mọi điều được hình thành và tạo ra quá hoàn hảo vậy nên để cân bằng lại điểm đó phải có một vật gánh chịu những điều trái ngược lại."
Nói đến đây thì Nghi thần liền dừng lại, ánh mắt mang theo sự chua xót quay người lại hỏi Huyền Nữ còn đang ngây ngốc.
- " Ngươi nói xem như vậy rất không công bằng đúng không? "
- " Huyền Nữ không hiểu " .
Và không bao giờ muốn hiểu.
Lời nói vừa dứt Huyền Nữ liền biết bản thân mở miệng không ổn, tự chủ không được nơm nớp lo sợ nhìn về phía Thượng thần mà khẩn trương.
- " Là Huyền Nữ ngu dốt không thể hiểu được ý của người truyền bảo, mong Thượng thần không cần tức giận. Nhưng cho Huyền Nữ to gan hỏi một câu 7 vạn năm kia là như thế nào giải thích? "
- " Ngươi cần giải thích? Vẫn là không từ bỏ được đi? " - Nghi thần ánh mắt sâu thẳm quan sát Huyền Nữ, rồi phản ánh cười bất đắc dĩ. Nếu như nàng ta đã muốn biết rõ sự thật vậy thì cần gì phải che giấu thêm nữa. Nhưng liệu lựa chọn đó có thực sự tốt cho nàng?
- " Huyền Nữ ngươi biết đấy, bổn thần ta xuất hiện khi thiên địa vừa mới được khai sơ, sống cũng được khoảng thời gian quá dài. Cho lên ta cũng đã từng trải qua hỉ, nộ, cay, đắng, ngọt ngào của thế gian, cũng đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện nực cười, ly tan của nhân sinh. Nên lúc biết rằng ngươi gánh nặng chữ "tình" trên vai ta liền rủ lòng thương xót, thuận tay duy trì ngươi suốt 7 vạn năm. Chỉ tiếc rằng một mình ta không thể chống lại thiên đạo. " - Nghi thần giọng nói trầm ổn không vội không nhanh từ từ đưa ra câu trả lời. Rồi tiếp tục giữ im lặng để chờ đợi tiếp những câu hỏi. Nhưng ngoài dự đoán của nàng, Huyền Nữ chỉ trầm mặc không có lên tiếng, ánh mắt phủ một lớp sương dầy. Nếu như nàng ta hiện tại không phải là hồn thể thì sớm đã khóc thành đứa trẻ rồi.
Nghi thần vẫn là không có đành lòng nhìn nàng như vậy thảm một đời, liền đưa tay ra trợ giúp.
- " Ta có thể giúp ngươi quay trở lại thời điểm 9 vạn năm trước. Ngươi muốn chứ? "
Huyền Nữ ngây người, ánh mắt không tránh khỏi mê man một trận.
Trở về 9 vạn năm trước sao? Trở về lúc nàng chỉ là con hồ ly hơn 3 vạn tuổi? Trở về lúc chưa gặp Lý Kính? Trở về lúc Côn Luân hư vẫn còn Mặc Uyên thượng thần? Trở về lúc nàng chưa quay lưng lại với cả tiên giới trở thành phản đồ của hồ tộc? Trở về lúc nàng không phải Dực hậu mang trong mình những thù hận đố kị che mờ ánh mắt? Nếu như quay trở lại chắc hẳn có lẽ nàng sẽ không phải gánh lặng cô đơn day dứt đau khổ như bây giờ. Nhưng .....
Huyền Nữ khẽ cười chua xót, bất lực lắc đầu nói:
- " Trở lại 9 vạn năm trước có thì thể làm được gì. Có thể không mắc phải sai lầm nhưng vấn vương đau khổ kiếp này liệu có thể sửa đổi lại được? Vẫn nên là để Huyền Nữ tiếp tục gánh chịu những tạo nghiệt mình gây ra đi. Như vậy sẽ làm bớt được phần nào tội lỗi mà Huyền Nữ mắc phải."
- " Ngươi biết không Huyền Nữ, kẻ đau khổ nhất là kẻ cố chấp, người hèn nhát nhất là người không dám đối mặt với sự thật." - Nghi thần ánh mắt thương hại nhìn con hồ ly 4 đuôi đang cố co mình lại, che giấu đi những tổn thương trong lòng. Nàng không nghĩ tới sẽ ép buộc nàng ta quay trở lại sửa đổi tất cả, nhưng thời gian của nàng sớm đã không còn nhiều nữa.
Nghi thần bắt đầu dồn hết hồn thần của mình kết hợp cùng với cấm thuật tạo thành một viên ngọc nhỏ trong suốt. Tới lúc hoàn thành xong thì hồn thể đã yếu ớt đến đáng thương, đang dần phiêu tán đi.
- " Huyền Nữ viên thần gian này sẽ giúp ngươi quay trở lại 9 vạn năm trước. Chỉ cần bóp vỡ ngọc, nó sẽ giúp ngươi."
Huyền Nữ dùng móng vuốt cầm ngọc, bối rối xen lẫn mơ hồ nhìn Thượng thần đang dần phiêu tán, nàng đang định mở miệng khước từ thì đã bị Nghi thần nhanh hơn một bước chặn lại.
- " Hồn thể của ta không thể lưu lại được lâu hơn nữa. Hãy nghe kĩ những lời ta nói: kiếp mệnh của ngươi là phải gánh nặng tình duyên, không thể tránh thoát. Không ai có thể làm trái được thiên đạo, đến ta cũng không thể."
- " Thượng thần " - Huyền Nữ nghẹn ngào bật thốt lên.
- " Nên nhớ thiên đạo vốn dễ đổi nhưng cũng lại không dễ đổi". - Nghi thần khẽ mỉm cười, rồi như làn khói hoà tan vào cơn gió, biến mất vào cõi hư không. Chỉ lưu lại cạnh tam sinh thạch một bóng hồ ly 4 đuôi không ngừng lẩm bẩm trong tiếng nghẹn nấc.
- " Thượng thần...không cần...không cần. Người không cần phải như vậy, ta không cần, cũng không nghĩ tới."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- "... Đa tạ..."
<< 2654>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top