Chương 1: Gia biến - lưu lạc
Rầm!!!! Một cú va chạm xe khinh hoàng xảy ra, trên đường chiếc siêu xe BMW vì né chiếc xe hơi đang tiến về phía mình lại gây ra một vụ tai nạn liên hoàn , ba mẹ anh hai nói ai cũng bị thương , máu me hỗn loạn , cả đoạn đường tiến còi xe cảnh sát ing ỏi, đứa bé gái 5 tuổi cầm 1 tờ giấy chứng nhận bò ra khỏi xe BMX mà không ai biết cả, tất cả mọi người đều chú ý vào vụ tai nạn, riêng nó được mẹ giữ chặt nên không bị thương gì cả .
* * *
10 năm sau
- Thiên Chi, mẹ cháu gọi - bà ngoại đưa điện thoại cho nó, hôm nay là ngày đầu tiên nghỉ hè nên nó quyết định ngủ 1 giấc thật đã.
Cầm điện thoại trên tay , nói không quên gật đầu cảm ơn bà, giọng ngái ngủ đưa điện thoại lên tai : " Con nghe"
- Lại ngủ nướng sao con gái - Giọng mẹ nói dịu dàng, vì hoàn cảnh nên bà phải đi làm xa để nó dưới quê cho bà ngoại chắm sóc. Nghỉ hè mỗi năm nó đều lên thành phố chơi với mẹ, nhưng cũng đã 8 năm r nó không vào, mẹ nói chỉ về mỗi dịp tết. Năm nay, nó chính thức bước chân vào cấp 3, mẹ nó cũng đã dành đủ tiền mua một căn hộ nhỏ, bà muốn sống cùng con gái.
- Nhớ mẹ ! Nó nói, nó vốn ít nói
THÁI THIÊN CHI ( 15 t) : xinh đẹp , lạnh lùng , ít nói, đôi lúc lại bộc trực khó bảo, giỏi ca hát, biết thiết kế và có bán hàng qua mạng
Thành phố A là một thành phố khá lớn, khác hẳn với thôn quê bình dị mà nó sống. Đây không phải là lần đầu tiên nó đến đây, nhưng cũng rất lâu r nó mới trở lại, công nghệ phát triển đường xá thay đổi quả thật rất phức tạp. Nó chưa từng nghe mẹ nhắc về ba, nó cx không tiện hỏi nhiều, đối với nó, có mẹ là đủ.
- Con gái - mẹ nói vẫy tay về phía nó, Thái Thiên Chi con gái bà vốn lạnh lùng ít nói, nhưng nó luôn nghĩ cho bà, tất cả cũng có nguyên do
- Mẹ ! Nó tới chỗ mẹ mình , vốn là ít nói.
- Mệt lắm không con ? Bà xoa đầu nó
- Con ổn ! Không sao - Nó cười nhẹ
Nó và mẹ về nhà, căn nhà tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng, nó lên phòng tắm rửa thay đồ, rồi cùng mẹ ăn tối. Trong bữa ăn, bà gắp cho nó một miếng thịt rồi nói : " Tí qua chào bác liên một tí, bác ấy giúp đỡ mẹ không ít, sau này con sống ấy đây, cũng không phải là không cần nhờ vả "
- Bác Liên ! Nó có vẻ hơi ngạc nhiên .
- Con không nhớ ? Mẹ nói nghi ngờ hỏi lại " À , cũng lâu vậy r cơ mà " mẹ đó đính chính lại r nói tiếp : " là vợ giám đốc công ti mẹ làm, căn hộ này cũng là của cô ấy bán rẻ cho chúng ta, còn nữa, lúc nhỏ con rất thích cô ấy "
- Vậy sao ? Vâng ạ - nó nói mặc dù nói không nhớ gì cả.
Ăn xong hai mẹ con nói đưa một ít quà sang nhà Trần liên, nhà gần chỉ đi một chốc đã đến. vừa gặp mẹ nói , bà đã tỏ vẻ thân thiết :
- Lan đến hả em , vào nhà đi - Trần liên đưa mẹ nó vào, lướt nhìn cô gái phía sau bà cười : Đây là ..? Không phải thiên chi đây sao, đã lớn thế này r, lại có rất xinh đẹp - bà vừa nói vừa nhìn nó.
Người phụ nữ trước mặt nó cũng gần 40t nhưng sắc mặt tươi trẻ lộ rõ vẻ quý tộc , nói cúi người , lễ phép nói : " chào cô "
Sau một hồi trò chuyện thì bọn nó ra về , vừa ra đến cổng thì chiếc bmw về tới , mẹ con nó né ra một bên cho xe vào . Cửa mở , chàng trai trên xe bước ra, cơ hồ , đẹp như tranh vẽ . Mắt to, mũi cao , da ngăm đen , thân hình săn chắc chiều cao lý tưởng 1m85 đồng phục trường áo sơ mi trắng, cà vạt nới lỏng , quần đen rách gối, dày hãng Ge cao cấp, cặp sách vạt sau áo. Bất cần đời! Chính là giáng vẻ bất cần đời . Đườn nhiên cũng là nam thần trong lòng biết bao nhiêu người. Không để ý đến xung quanh , hắn ta đi thẳng vào nhà thì bị mẹ hắn , Trần Liên giữ lại :
- Không thấy người lớn đó sao ? Còn k mau chào hỏi.
- Mẹ nghĩ con sẽ làm ? Hắn cười nửa miệng
Thái độ gì đây ? Quá hống hách r . Thấy k khí căng thẳng mẹ nói xua tay :
- Không sao ? Minh Dương hả con - mẹ nói chào trước , hăns nhún vai bỏ đi
Nó nhìn hắn lộ rõ vẻ khó chịu, hắn thì còn không thèm liếc đến nó, gắt rất gắt .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top