Tam Sinh Tam Thế Vẫn Còn Chờ

~•~ Đợi một đời người, người đi không thấy bóng
      Đợi chín vạn năm, một đời lưu tương tư. ~•~

Ta tự là Huyền Nữ, là con cáo bốn đuôi được sinh ra tại Hồ tộc.

Mẫu thân ta năm ấy theo cha ta cùng về Hồ tộc, cúi đầu làm thiếp không danh không phận. Nên khi sinh ra ta thân phận của người trong nhà liền thấp đi không ít.

Vậy nên trong lòng mẫu thân đối với ta là oán trách, trách rằng tại sao ta không phải là nam nhi? Tại sao ta lại là nữ nhi? Nếu ta không phải là nữ nhi thì có lẽ thân phận của người đã tốt lên không ít.

Thật ra không phải riêng gì một mình mẫu thân oán trách ta mà chính bản thân ta cũng muốn tự oán trách mình sao lại khi sinh ra tốt hơn một chút.

Nếu như tư sắc của ta tốt hơn một chút, nếu như căn cốt của ta tốt hơn một chút và nếu như bản thân ta không phải con cáo bốn đuôi thì có lẽ ta cũng không bị cô lập, đơn độc giữa bầy đàn.

Ta còn nhớ vạn tuổi năm ấy, ta ở bờ sông muốn cùng bọn trẻ trong tộc cùng chơi, nhưng kết quả lại bị đẩy ngã xuống lòng sông giữa trời mùa đông lạnh giá, cùng với những ánh mắt khinh bỉ, coi thường của bọn chúng.

Bọn chúng nói " ta không xứng ".

Đúng vậy, ta không xứng. Thân phận của ta không xứng để đặt cùng mọi người trong hồ tộc một chỗ.

Mùa đông năm đấy ta không còn có chạy về gục mặt vào trong lòng mẫu thân mà khóc lóc, cũng không còn có tiếp tục đi theo đám trẻ trong tộc, cầu bọn chúng cho chơi cùng.

Và mùa đông năm ấy cũng là lần đầu tiên ta gặp được hắn. Tà áo sắc tím mông lung khiến ta phải ngỡ rằng cuộc gặp gỡ chỉ là một hồi mộng thoáng qua.

2.
Năm ta hai vạn tuổi, đại tỷ - con của phu nhân gả cho Bạch Chỉ còn trai của hồ đế Thanh Khâu.

Mẫu thân ta lần nữa tính toán cho ta theo tới Thanh Khâu, mong rằng ta có thể ta có thể kết giao cùng với bọn họ.
Tuy biết rõ những tính toán chi li của mẫu thân nhưng ta vẫn ngoan ngoãn làm theo bám lấy Bạch Thiển.Vậy nên người ở trong hồ tộc ai cũng đều biết ở phía sau Đế Cơ Thanh Khâu luôn có một cái đuôi nhỏ bán theo.

Bạch Thiển nàng ta rất đẹp, có thể được coi là đệ nhất mỹ nhân của Tứ Hải Bát Hoang, so với tư sắc không mấy nổi bật của ta thì không đáng được nhắc đến.
Nàng ta không những có tư sắc đệ nhất mà còn là con cửu vĩ hồ cao quý được người nhà bảo bọc trong lòng có thể tùy hứng hành xử. Và còn là Đế Cơ tương lai của Thanh Khâu được mọi người kính trọng.

Nếu so sánh thì Bạch Thiển chính là kẻ sinh ra để được mọi người ngưỡng vọng, còn ta sinh ra chỉ là để mọi người chê cười.

Bởi vậy đối với nàng, ta luôn ghen ghét, đố kỵ đến xấu xí. Ghen tị rằng vì sao nàng sinh ra quá tốt, còn ta sinh ra sao không được tốt như vậy?

Trước ta đã sống trong những sự toán tính hèn mọn của mẫu thân, sự chê bai cô lập của mọi người xung quanh, và giờ lại sống trong sự hèn kém tự ti khuất sau cái bóng của Bạch Thiển.

Oán hận, hèm kém, tự ti, ghen tị khiến ta phải ngạt thở, chỉ muốn vứt hết tất cả kể cả mạng sống của mình cho đỡ nặng nhọc hơn. Nhưng khi nhớ lại mùa đông năm ấy trái tim ta lại không cho phép bản thân được chết. Bở vì ta còn muốn đợi một người.

3.
Vạn năm nữa lại tiếp tục trôi qua, có nhiều thứ cũng chậm dần thay đổi. Chẳng hạn như ta tới rừng hoa đào 10 dặm thỉnh Chiết Nhan thượng thần giúp ta được phần nào đẹp như Bạch Thiển. Lại chẳng hạn như Bạch Thiển bị mang lên Côn Luân hư học nghệ. Nhưng thay đổi lớn nhất là mẫu thân, người không còn vọng tưởng ta sẽ giúp người nở mày nở mặt gả cho người Thanh Khâu nữa. Vậy nên người đành đặt cho ta một mối hôn sự với con gấu tinh đen.

Nếu là lúc trước tâm tư ta không có chứa góc khuất nào thì ta liền nguyện ý gả qua. Nhưng lúc này chỉ có thể làm người thất vọng rồi.

Ta đứng trước cửa phòng của mẫu thân thật lâu, mà điều ta làm chỉ có thể mấp máy môi nói ra lời xin lỗi rồi chạy tới rừng hoa đào 10 dặm tìm Bạch Chân, mong rằng hắn có thể để ý ta lẽo đẽo đi theo Bạch Thiển suốt hai vạn năm mà giúp ta một lần.

Quả thật không để ta phải thất vọng, Bạch Chân liền đưa ta tới Côn Luân hư tìm Bạch Thiển, lưu lại một thân.

Ở chỗ này mọi thứ đều rất tốt, không có ngột ngạt như ở Thanh Khâu, cũng không cần phải cẩn thận nhìn sắc mặt của mọi người để sống. Duy chỉ bỗng dưng lại nhớ bóng hình kia nhiều hơn trước.

Chỉ cần nghĩ đến chàng ta liền không khỏi nhớ đến những buổi chiều muộn hấp tấp chạy ra ven sông chờ đợi một bóng hình. Lần nào ra tới nơi cũng có thể gặp được chàng, chỉ là cuối trời mùa thu năm ấy tà áo huyền tím phiêu dật trong làn gió se lạnh, bầu trời hoàng hôn đỏ rực phủ xuống bóng hình cao lớn tạo ra cảm giác đơn bạc đến lạnh lẽo.

Chàng quay lại nhìn ta, bờ môi không còn gợi lên ý cười như trước, chỉ lưu lại mấy từ lạnh thấu tâm can.

" Đừng đợi nữa ta sẽ không đến "

Chàng không đến, sau ngày hôm đấy chàng không đến nữa, mãi sau vẫn vậy. Chỉ là ta vẫn tiếp tục ngây ngốc ngày ngày chăm chỉ ra đứng đợi chàng một người.

Đợi 10 năm, 100 năm, 1 nghìn năm, 10 nghìn năm, 1 vạn năm và rồi cho tới 2 vạn năm chàng cũng xuất hiện quá một lần.

Nghĩ tới đây lòng ta cẩm không được dâng lên vị chưa xót, rồi vội vàng tùy ý lâu đi nước mắt khi bắt gặp Mặc Uyên thượng thần.

Ta theo lễ nghi cúi đầu lên tiếng.

" Tiểu nữ gặp qua thượng thần "

Mặc Uyên không đáp, chỉ sâu thẳm nhìn ta rồi ngắm nhìn đoá sen vàng trong lòng hồ.

Thấy phản ứng của hắn như vậy, ta chỉ có thể một tiếng thỉnh lui rời đi khuất bóng.

4.
Ở Côn Luân hư lâu ngày ta cũng cảm thấy có chút nhàm chán liền theo Bạch Thiển nén trộm ra ngoài gặp Lý Kính - nhị hoàng tử của Dực giới.

Chỉ cần tưởng tượng ra bản thân sẽ là bóng đè của đôi tình lữ, ta liền cảm thấy có chút không ổn, liền giữa đường nói với Bạch Thiển vài câu rồi tách ra đi theo hướng khác.

Đi chưa được bảo lâu thì ta nghe thấy phía đằng xa có tiếng động lớn, lòng tò mò của ta liền trỗi dậy, không chần chờ phi thân tới nơi phát ra tiếng động.

Vừa tới nơi bước chân của ta liền dừng lại một đốn, nhịp tim đập cũng bắt đầu dồn dập lên, tâm trí ta không khỏi liên tục gào thét.

Là chàng, chính là chàng, rốt cuộc ta cũng đã gặp được chàng.

Ta định bước tới nhưng chân ta liền nhúc nhích không nổi khi nghe thấy người bên cạnh chàng một tiếng xưng danh.

" Đông Hoa Đế quân "

Hoá ra chàng là Đông Hoa, là Đế quân đã từng nắm trong tay cả vận mệnh của Tứ Hải Bát hoang cao cao tại thượng. Còn ta có cái gì xứng đáng để gặp chàng? Có gì xứng đáng để gọi tên chàng? Có gì xứng đáng mà xuất hiện chứ? Có gì xứng đáng.........

Ta khẽ ngậm cười chua xót, chỉ biết đứng tại chỗ nhìn chàng lần nữa tiếp tục rời đi khuất bóng.

5.
Ta bắt đầu cảm thấy bản thân không phải là chính mình khi ta từng bước tính kế Lý Kính bước nên ngôi vị Dực hậu, trở thành tội nhân của thần tộc.

Thử hỏi liệu ta có hối hận? Ta tuyệt đối sẽ không hề hối hận với những gì mình gây ra. Chỉ cần xứng với người kia liền tốt.

Sau khi Lý Kính cùng ta kết nghĩa phu thê, hắn đối với ta chỉ có lạnh nhạt cùng áy náy. Lạnh nhạt vì hắn đối với ta không hề có tình yêu, còn áy náy vì hắn cùng ta hợp thành giường chiếu ở động Hư Sơn trong Côn Luân hư.

Ta không biết có nên nói với hắn rằng đêm hôm đấy chẳng hề có chuyện gì xảy ra, mà là do ta dùng mê hồn thuật điều khiển tâm trí của hắn dựng nên một hồi ảo ảnh, nhằm mục đích chừa cho bản thân một đường lui.

Cuối cùng ta vẫn là cái gì đều không có nói cho hắn biết, vẫn cùng hắn đưa ra một hồi sách chấn chỉnh lại Dực tộc sau khi hắn nên chức vị Dực vương.

Một cuộc giúp Lý Kính vững chắc ngôi vị này liền tiêu tốn của ta không ít thời gian. Sau khi mọi việc đều được sắp xếp một cách ổn thoả ta liền hướng hắn thông báo vài câu rồi âm thầm rời đi khỏi Dực giới, trà trộn vào Cửu Trọng Thiên.

6.
Việc làm tỳ nữ ở Cửu Trọng cùng cũng không có mấy đặc biệt, chỉ cần đứng canh gác lộ tuyến là được.

Công việc này không làm khó được ta, bởi ta đứng ở đây cũng đã gần 5 vạn năm đủ để biết đôn kiên nhẫn của ta như thế nào. Chỉ là 5 vạn năm thời gian quá dài mà số lần cùng chàng tiếp xúc lại chẳng được bao nhiêu. Mỗi lần chỉ có thể lén lút đổi vị trí đứng từ xa vụng trộm nhìn chàng trong chốc lát.

Hôm nay cũng vậy, ta lại cùng A Huyên đổi chỗ đứng. Nhưng khác biệt là chàng không còn ở một mình mà đã có thêm con cửu vĩ hồ lông đỏ bồi bên cạnh.

Ta nhanh chóng nhận ra đó là tiểu đế cơ của Thanh Khâu - Bạch Phượng Cửu.

Nàng ta tới đây để làm gì?

Lỗi nghi hoặc trong lòng rất nhanh được giải đáp khi ta nghe thấy mấy vị tì nữ thì thầm to nhỏ với nhau rằng Bạch Phượng Cửu tới đây để báo đáp ân tình.

Hóa ra là trong một lần Đông Hoa Đế Quân đi ngang qua vừa gặp thấy một con hồ ly bị con yêu khác uy áp liền thuận tay giúp đỡ.

Là nữ nhân nên ta hiểu rõ tâm tư của nàng ta. Nếu như chỉ là báo đáp thì cũng không cần phải phiền phức ngày ngày ở bên cạnh Đế Quân như vậy. Nhưng hiểu rõ thì làm được gì? Thân phận ta hèn kém như vậy liệu có quyền đi tranh sao? Sẽ là không đi.

Chỉ cần nghĩ tới thân phận của mình thôi ta liền cảm giác cười đến bất lực. So với ta Bạch Phượng Cửu liền tốt hơn rất nhiều.

Nàng ta được chàng cứu giúp có thể hô lớn muốn lấy thân báo đáp cho chàng, có thể bộc lộ tâm tư của mình cho chàng biết. Còn ta? Mùa đông năm ấy ngã xuống hồ được chàng cứu lên, ta một cái nhìn thẳng cùng chàng cũng không dám thì nói gì đến bộc lộ tâm tư cho chàng biết. Bởi vì ta hiểu rõ thân phận của mình không xứng với chàng, hiện tại thì lại càng không xứng để được ở cạnh chàng. Chỉ là ta vẫn kìm không được lòng mình mà nhìn trộm chàng một chút, nghĩ về chàng một chút, si mê chàng một chút rồi lại tương tư về chàng một chút. Nhưng ngày  ngày nhìn chàng với một người nữ nhân khác ở cùng một chỗ lại khiến tâm ta bị giày vò đến ngạt thở, khiến những mặt xấu xí trong lòng bắt đầu nảy mầm rồi.

Nhiều lần ta cũng muốn chạy xông ra tách chàng cùng nàng ta ra, cũng đều tưởng cầm kiếm giết chết nàng ta cho hả lòng ghen tuông, chỉ để chàng thuộc về một mình ta, chỉ duy nhất trong ánh mắt đều nhìn ta. Nhưng lần nào ta cũng không làm, đều không có làm.......

7.
Ta hôm nay lại uống rượu, lại đứng trước cửa thư phòng của chàng thật lâu. Ta biết chàng hôm nay lại thức muộn rồi.

Ở lâu với chàng như vậy ta cũng biết chàng một ít thói quen. Tỉ như khi chàng cảm thấy vui vẻ liền đi câu cá, nhưng lần nào cũng đều ngủ gục bên gốc cây liễu. Lại tỉ như khi chàng nhàn chán chàng liền một mình chơi cờ vây, nhưng lần nào kết quả đều không có thắng thua. Còn hiện tại, chàng vẫn còn thức muộn đọc kinh thư thì có nghĩa tâm trí chàng đang rối loạn.

Ta biết rõ như vậy nhưng lần nào cũng không muốn đi tìm hiểu nguyên do điều gì khiến tâm chí sắt đá của chàng phải rối loạn. Bởi ta sợ phải đau lòng.

Nhưng hôm nay lại khác, ta muốn biết điều gì làm chàng như vậy. Có lẽ là Bạch Phượng Cửu đi, mỗi lần chàng nhìn nàng ấy ánh mắt đều mang theo sự sủng nịnh không hề che giấu.
Có lẽ trong lòng chàng sớm đã có hình bóng của con hồ ly đỏ chín đuôi.

Càng nghĩ, lòng ta lại càng chua xót, nước mắt cũng theo hai hàng mà lăn xuống.

Gần 6 vạn năm đứng từ xa mà nhìn chàng tâm ta cũng đã nặng đi không ít. Càng ngắm nhìn chàng ta lại càng cảm thấy bản thân mình thật không xứng.

Nếu so sánh thì chàng chính là vầng thái dương rực rỡ trên bầu trời rộng lớn, còn ta ngay từ đầu vốn chỉ là vũng bùn dơ le lói trong góc tối.

Nhưng gần 6 vạn năm chỉ có thể ngắm nhìn chàng từ xa, bản thân ta sẽ cam lòng sao? Ban đầu sẽ, hiện tại thì lại không. Ta không muốn cùng chàng giữ khoảng cách nữa, không muốn vĩnh viễn từ xa nhìn thấy chàng. Điều ta càng muốn là được ở gần chàng mà thôi, trong chốc lát rồi chết ta cũng cam lòng. Chỉ cần được một lần cùng chàng nhìn thẳng là tốt rồi.

Có lẽ nhờ rượu hoặc cũng có thể là nhờ lỗi tương tư chất dài nên ta can đảm đi vào bên trong kia. Ta biết đây là lần cuối cùng ta gặp chàng.

Ở một khắc thấy chàng ngước mắt lên nhìn ta, tâm ta không khỏi nhộn nhạo. Khu viện này vốn không có người canh gác nên mọi thứ đều an tĩnh, giờ căn phòng chỉ có ta và chàng trong ánh nền lập loè cùng với huơng rượu hoa đào khiến lòng ta không khỏi hoảng hốt.

Ta hít một hơi dài trấn tĩnh lại bản thân, khẽ cười nói:

" Xin lỗi, ta đợi ngài không nổi nên tới gặp ngài "

chàng không nói, chỉ chăm chú nhìn ta như muốn tìm tòi ra một điều gì đó. Ta cũng không có tránh né ánh mắt của chàng, ngược lại lại tiến tới cầm lấy tay chàng đặt lên gò má của mình mà thủ thỉ.

" Ngài có còn nhớ ngày nói với ta rằng ta không cần đợi Ngài nữa bởi Ngài sẽ không đến? Nhưng ta vẫn cứng đầu chạy dọc theo bờ sông đợi Ngài đến, đợi lâu đến mức ta ngỡ rằng gặp gỡ Ngài chỉ là một hồi mộng "

" Ta biết bản thân mình so với Ngài đều không xứng. Nhưng không xứng thì không có nghĩa ta không thể đứng gần Ngài, chỉ là bản thân ta không dám mà thôi "

" Ngài biết bởi vì sao không? Bởi vì Huyền Nữ biết bản thân mình có những điều u ám, dơ bẩn sợ sẽ nhiễm tới Ngài, cho nên suốt 9 vạn năm chỉ có thể đứng một chỗ từ xa mà chờ đợi. "

Ta nói đến đây nước mắt lại ào ạt rơi xuống.

" Ta biết bản thân mình yêu Ngài đến hèn mọn nhưng ta vẫn không thể làm chủ được tâm tư của mình. Ta chỉ biết ngày đêm nhớ nhung Ngài, chỉ biết giấu kín tâm tư sợ người biết đến, và cũng chỉ biết toan tính sợ hãi những điều ngay trước mắt. Không thể đi tranh nhưng lại không muốn Ngài thích một người nữ nhân khác. Ta như vậy có phải rất ích kỷ? "

" Đây là lần cuối cùng ta gặp Ngài. Ta sẽ nghe lời Ngài không đợi nữa, sẽ không ......"

Ta chưa kịp nói xong câu cuối thì cả người đã bị chàng ôm chặt vào trong lòng. Chàng không nói một lời nào như ta biết chàng đối với ta cũng có tình.

Ta tưởng chàng cứ như vậy ôm ta, sẽ không nói, nhưng bất ngờ giọng nói trầm ấm vang lên mang theo hương rượu hoa đào.

" Không phải một mình ngươi đợi, ta cũng là đợi quá "

Ta ngẩn người, ngẩng đầu nên nhìn chàng, tâm trí không khỏi nhớ đến câu nói 9 vạn năm trước chàng nói với mình.

" Không phải riêng ngươi một người, ta cũng là một người. "

Chỉ vì một câu nói ấy mà khiến tâm ta vĩnh viễn không thuộc về mình.

Nhưng mộng đẹp từ trước tới nay vẫn luôn tan trong nháy mắt khi chàng nói với ta rằng:

" Phượng Cửu, ta cũng đang đợi ngươi trở thành tân nương của ta."

Phượng Cửu? Tân nương? Hoá ra người chàng nói đến không phải là ta mà là nàng ấy. Ta không biết bản thân mình giờ phút này nên khóc hay nên cười? Có lẽ là cười đi, cười bản thân mình quá đa tình, cười bản thân mộng tưởng một điều không bao giờ có thật.

8.
Chàng lại một lần nữa gọi ta thành Phượng Cửu. Ta không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, bởi ta tham luyến được ở gần cạnh bên chàng.

Chàng đưa tay nhẹ vuốt từng đường nét trên khuôn mặt ta, chàng do dự trong đôi lát rồi phủ bờ môi che lấp đôi môi của ta. Ta cũng vòng tay ôm lấy cổ chàng mà vụng về đáp lại những nụ hôn nóng bỏng xen lẫn dịu dàng mà chàng mang lại.

Ta say đắm trong những nụ hôn, say đắm trong những ngọt ngào xen lẫn chua xót mặc cho bàn tay của chàng du ngoạn trên cơ thể của mình.

Ta biết chàng đang say trong men rượu, còn ta cũng đang đắm chìm trong men say tình, nên ta không ngăn cản chàng tiến tới việc cuối cùng trong lưới tình nhân gian. Có lẽ điều này là sai, nhưng ta tuyệt không hối hận. Điều ta cần chỉ là chàng là đủ.

Trong nháy mắt bỗng chàng dừng lại mọi bản năng của dục vọng mà nhìn ta. Ánh mắt của chàng khiến ta phải giật mình hoảng hốt tự hỏi rằng là chàng đang thanh tỉnh hay vẫn còn trong cơn say?

Rất nhanh chàng liền cho ta biết đáp án khi chàng tiếp tục gọi ta một tiếng Phượng Cửu. Ta vẫn không đáp, chỉ vòng tay ôm lặt lấy chàng, chặn lại chàng bằng một nụ hôn.

Ta sợ chàng gọi ta thành một người nữ nhân khác, sợ chành gọi một tiếng dày vò trái tim ta. Có lẽ chàng như hiểu được sự sợ hãi của ta mà không nên tiếng nữa, chỉ để lại những nhu tình cùng nhau dây dưa không ngừng.

Hạnh phúc, ngọt ngào, dục vọng khiến ta phải lầm tưởng đây lại là một hồi mộng do ta tạo thành. Chỉ chờ đến lúc phía dưới truyền tới đau đớn ta mới biết đây không phải là mộng mà là sự thật. Chỉ cần không phải là giấc mộng ta liền vui vẻ nhận sự đau đớn cùng chàng rong ruổi những giây phút giao hoan gần như không có điểm dừng.

Hiện tại không cần biết chàng là ai, ta là ai. Cũng không cần biết ta là một con cáo bốn đuôi hay chàng là Đông Hoa Đế Quân. Chỉ cần biết rằng ta đã gần chàng là đủ.

Trời vừa tờ mờ sáng ta liền tỉnh dậy, khắp cơ thể đều ê ẩm cùng chua xót. Nhìn người còn ngủ say bên cạnh, ta cẩm không được nở nụ cười, rồi cũng chỉ nhìn chàng trong chốc lát liền đứng dậy sắp xếp mọi thứ trở lại như ban đầu. Thấy không còn vết tích của việc đêm qua ta mới an tâm rời khỏi Thiên tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top