Tiền truyện(tiếp theo)

Đêm hôm sau, đã khá lâu không thấy Nại Nại tới hầu hạ ta đi ngủ. Bây giờ ta vẫn chưa tự mình múc nước rửa mặt được, đành thúc giục nàng. Nại Nại đi lại gần sửa sang cái chăn gấm một chút, trả lời " Nương nương chờ một chút, biết đâu hôm nay điện hạ lại tới"

Nụ cười đông cứng trên mặt. Sau sự kiện đó, Dạ Hoa chưa từng tới đây nghỉ. Đương nhiên ta biết, sau này cũng không bao giờ.

Cái thời điểm đó, trên Tuấn Tật Sơn ở Đông Hoang, nếu Dạ Hoa nói cho ta biết, trong tim hắn đã từng có một người, đương nhiên không bao giờ ta cho hắn kết hôn với ta.

Thời điểm đó, ta cũng chưa từng yêu hắn, ta chỉ là một người thật tịch mịch.

Thế rồi hắn chẳng nói gì cả, còn mang ta lên trên Cửu Trùng Thiên nơi này.

Ta trời sinh thiện lương, cho nên hắn với Thiên phi Tố Cẩm có bao nhiêu gút mắt đi chăng nữa, ta có thể làm như không biết.

Ta nghĩ, dù sao đi chăng nữa, người hắn cưới là ta, tại Đông Hoang chúng ta đã bái thiên địa, ta còn mang hài tử của hắn, ta thương hắn như vậy, một ngày nào đó, hắn sẽ bị ta làm cảm động.

Mà hắn thì, càng ngày càng đối với ta ôn nhu hơn.

Ta thậm chí còn ảo tưởng một chút, mặc dù hắn không thương ta, nhưng có phải hay không, vẫn thích ta một chút?

Trót lụy yêu thương, có đôi khi làm cho con người ta trở nên ti tiện hèn mọn.

Nhưng chuyện kia lại xảy ra. Vì thế, lúc ta tỉnh lại từ trong mộng, đã sớm mất đi đôi mắt, mất đi ánh sáng.

Nhớ lại ngày hôm đó, thiên phi Tố Cẩm mời ta đi Dao Trì ngắm hoa. Ta tưởng đó là buổi tiệc nhỏ trong đám nữ quyến, liền ngu ngốc nhận thiếp mời. Đến Dao Trì, ta mới biết chỉ có hai người bọn ta.

Cho cung Nga lui ra, nàng kéo ta đi một mạch tới Tru Tiên Đài.

Nàng đứng trên Tru Tiên Đài, lạnh lùng nhìn ta cười: " Nàng có biết gì chưa? Thiên quân sẽ phong Dạ Hoa làm thái tử, lại mang ta ban cho Dạ Hoa, để ta trở thành phu nhân"

Cho tới bây giờ, ta vẫn không hiểu nổi quy củ của đám thần tiên này như thế nào, chỉ thấy máu huyết trong người sôi lên, không biết là phẫn nộ, hay là bi ai.

Nàng ta vẫn tỏ vẻ vô tình nói tiếp " Ta với Dạ Hoa vốn tình đầu ý hợp, trên Cửu Trùng Thiên này không phải là nơi sinh sống của phàm nhân, sinh hạ hài tử xong, nàng chỉ việc từ trên Tru Tiên Đài này nhảy xuống, trở về chốn cũ của nàng đi"

Ta không rõ nhảy từ Tru Tiên Đài xuống có thể trở lại Tuấn Tật sơn hay không, khi đó ta chưa bao giờ nghĩ tới việc rời đi. Ta chỉ cuống quýt hỏi nàng: "Dạ Hoa muốn ta trở về sao? Ta là thê tử của chàng, theo lý mà nói phải đi theo chàng"

Hiện tại nghĩ lại, những câu nói đó, chỉ là tự mình rước nhục vào thân.

Nhưng ở vào thời điểm đó, ta vẫn cho rằng Dạ Hoa có hơi hơi thích ta, chỉ cần hắn thích ta chút chút như vậy, ta sẽ ở bên cạnh hắn vĩnh viễn.

Tố Cẩm hơi cười cười thở dài, đột nhiên nắm lấy tay ta, kéo ta bước lên Tru Tiên Đài.

Ta nghĩ rằng nàng ta muốn đẩy ta xuống Tru Tiên Đài, nhưng người rời khỏi Tru Tiên Đài lại chính là nàng ta, ta còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một bóng đen xẹt qua mình, bay vút theo.

Dạ Hoa ôm Tố Cẩm đứng trước mặt ta, ánh mắt lạnh lùng, trong đôi tròng đen bùng bùng lửa giận.

Tố Cẩm hơi thở yếu ớt mỏng manh khẽ thều thào trong lòng hắn " Đừng trách Tố Tố, ta nghĩ nàng ấy không cố tình đẩy ta, chỉ là nghe xong cái tin Thiên Quân muốn đem ta ban cho chàng, nên bị xúc động mà thôi! "

Không thể tin nổi, rõ ràng, rõ ràng ta chẳng làm gì cả.

"Không phải ta, không phải ta, ta không hề đẩy nàng, Dạ Hoa, chàng phải tin ta, chàng phải tin ta" Ta vội vàng giải thích với hắn, trong lúc kinh hoàng, không biết mình chính là tên hề đang làm trò.

Hắn chỉ hươ tay, khẽ quát" Đủ rồi, ta chỉ tin những gì ta thấy"

Hắn không muốn nghe ta giải thích, hắn không tin ta, hắn ôm Tố Cẩm, ánh mắt vô cùng lo lắng, vội vội vàng vàng vàng rời khỏi Tru Tiên Đài.

Đêm hôm đó, hắn đứng trước mặt ta, sắc mặt âm trầm, nói" Đôi mắt của Tố Cẩm bị lệ khí dưới Tru Tiên đài làm tổn thương, Tố Tố, nhân quả luân hồi, thiếu nợ người ta, ắt phải đền bồi. Tố Tố, đừng sợ, ta sẽ thành thân với nàng, từ nay về sau, ta sẽ là ánh mắt của nàng.

Trước đó, trên Cửu Trùng Thiên này, chưa bao giờ hắn nhắc tới việc thành thân với ta. Trong lòng ta nhất thời phát lạnh, phẫn nộ và sợ hãi cùng nhau dâng lên.

Ta nghĩ trước đây, ta chưa bao giờ có cái dáng vẻ như thế, ta nắm lấy tay hắn lắc lắc như điên " Vì sao chàng muốn lấy tròng mắt của ta, chính nàng ta tự nhảy xuống mà, chính nàng ta tự nhảy xuống mà, đối với ta không chút can hệ, vì sao chàng không tin ta? "

Ánh mắt hắn có vẻ đau đớn kịch liệt, nhưng rồi chỉ cười lạnh nhạt" Dưới chân Tru Tiên Đài lệ khí dày đặc, chính nàng ta tự nhảy xuống sao? Nàng ta không muốn sống sao? Tố Tố,nàng càng ngày càng vô lý rồi"

Ở trên Cửu Trùng Thiên này, ta chỉ có một mình hắn, ta vẫn nghĩ, nghĩ rằng đợi sinh hài tử xong, sẽ cùng hắn nắm tay hài tử, cùng ngắm mười dặm mây, vạn dặm ngân hà lấp lánh. Hắn không biết rằng, đối với ta, ánh sáng có ý nghĩa biết nhường nào.

Ta bị mất oan hai mắt, Nại Nại chăm sóc ta 3 ngày liền. Ba ngày sau, Tố Cẩm đến trước mặt ta, nàng nói"Đôi mắt này của nàng, ta dùng rất tốt"

Cuối cùng ta đã hiểu triệt để

Khi nào là yêu một người?

Khi nào là hận một người?

Đó thực ra chỉ là ân oán thù tình giữa hai người bọn hắn, một kẻ qua đường như ta, mơ mơ hồ hồ bị kéo vào, rốt cuộc lại trở thành đích ngắm là sao?

____________
Còn tiền truyện(tt)  nữa nha mọi người, có ai muốn nói gì với tui hơm? TT 😑😢😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top