Tiền Truyện
Gần đây, ta rất hay thèm ngủ cho nên Nại Nại hay nói
" Chắc vì mang thai nên mới thèm ngủ vậy , nương nương chớ nên lo lắng "
Nại Nại là tỳ nữ chăm sóc ta cũng là tiên nữ duy nhất chịu cười với ta
chịu gọi ta hai tiếng " nương nương "
trong Tẩy Ngô cung này
Những tiên tử khác hầu hết đều coi thường ta bởi vì Dạ Hoa không phong cho ta một danh phận nào cũng bởi vì ta không phải thần tiên mà chỉ là một người phàm
Hình như Nại Nại mở cửa sổ , gió nhẹ thổi vào , bên ngoài vẳng tới tiếng bước chân của ai đó , giọng Nại Nại thoảng ngạc nhiên , vui mừng
" Nương nương, là thái tử điện hạ tới thăm người đấy "
Ta chui ra khỏi chiếc chăn gấm , ngồi dựa vào thành giường , đầu còn hơi váng vất , tuy rằng vừa mới tỉnh dậy nhưng vẫn hơi buồn ngủ
Đệm hơi lún xuống , ta đoán rằng Dạ Hoa đang ngồi bên cạnh
Ta mơ mơ hồ hồ hỏi chàng :
" Tối nay các vì sao trên trời có sáng không ?
Chàng lặng đi một hồi rồi mới đáp :
" Tố Tố , bây giờ đang là ban ngày "
Theo thói quen ta dụi dụi mắt vô tình đụng phải dải lụa trắng băng quanh mắt mới nhớ ra ta đã không còn mắt nữa rồi, dù có dụi như thế nào thì cũng không thể phân biệt nổi ngày đêm , vẫn không thể nhìn được gì
Dạ Hoa im lặng một lúc lâu rồi mới nói :
" Ta sẽ thành thân với nàng , ta sẽ là đôi mắt của nàng "
Tố Tố , ta sẽ là đôi mắt của nàng
Theo bản năng , ta liền đẩy chàng ra ác mộng đêm hôm đó lại một lần nữa bủa vây ta khiến ta sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy
Dạ Hoa nắm tay ta :
" Tố Tố , nàng làm sao vậy ? "
Ta run run cắn răng nói dối :
" Đột .. đột nhiên hơi buồn ngủ .. chàng làm việc của chàng đi , thiếp muốn ngủ một lát "
Trước đây lòng ta vạn phần lưu luyến người giờ đây đã khiến người ta không thể chịu nổi
Ta chỉ hiếu kỳ rằng , chàng đã yêu người con gái ấy như thế sao ban đầu lại đồng ý yêu cầu vô lý của ta ?
Ban đầu nếu như hối hận thì tại sao không làm khác đi
Dạ Hoa rời đi , Nại Nại nhẹ nhàng cài then cửa , ta cứ như thế nằm nhoài ra giường , đầu óc rối như tơ vò
Những hình ảnh hiện lên, lúc là núi Tuấn Tật ở Đông Hoang , lúc là khuôn mặt của Dạ Hoa , lúc là lưỡi chủy thủ đẫm máu và đôi mắt bị khoét đi của ta khiến ta đau đến mức muốn khóc nhưng lại khóc không nổi
Ta thầm nghĩ đợi mình sinh xong đứa con náy thì ta sẽ quay trở về núi Tuấn Tật , bắt đầu từ đâu thì nên kết thúc ở đó
Lại ngây người hồi lâu , Nại Nại rón rén đẩy cửa bước vào , khe khẽ gọi ta
" Nương nương, người tỉnh chưa ? "
Ta cố gượng dậy , húng hắng ho :
" Có chuyện gì thế ? "
Nại Nại ngừng bước :
" Thiên phi Tố Cẩm sai tỳ nữ mang thiếp mời đến , mời người cùng thưởng trà ngắm hoa "
Ta buồn bực , kéo chăn lên che mặt :
" Nói ta đi nghỉ rồi "
Không hiểu sao gần đây Tố Cẩm nhiều lần ngỏ ý muốn đối tốt với ta
Có lẽ vì đã có được đôi mắt của ta khiến ta trở thành kẻ mù lòa cho nên ít nhiều cũng có chút hổ thẹn trong lòng chăng ? Rõ ràng là nàng ta đã khiến Dạ Hoa khoét đi đôi mắt của ta
Ta đã không còn là tiểu cô nương mới đến của ba năm trước, ngốc nghếch muốn sẽ được lòng tất cả mọi người
Ước chừng là buổi chiều, Nại Nại lay ta tỉnh dậy và nói rằng nắng chiều đang chiếu chênh chếch ngoài sân, dẫn ta đi phơi nắng một chút..
Nại Nại dời một chiếc xích đu ra sân rồi đỡ ta qua đó
Ta không chịu để nàng ấy hầu hạ mà mò mẫm bám vào mặt bàn , vào tường đi từng bước qua bên đó
Những việc này đều nên làm nếu như sau này quay lại núi Tuấn Tật thì ta phải sống một mình như thế nào?
Sưởi nằng một lúc , lại hơi buồn ngủ trong cơn mơ màng ta lại nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ
Ta lại trở về cái ngày đầu tiên gặp Dạ Hoa trên đỉnh núi Tuấn Tật ba năm trước , chàng toàn thân đầy máu ngã trước gian nhà tranh của ta
Ta cuống quýt đỡ chàng vào nhà , đắp thuốc cầm máu , chỉ biết trố mắt líu lưỡi nhìn vết thương của chàng tự khép miệng lại
Không phải ta cứu chàng nhưng chàng một mực đòi báo đáp
" Vậy thì chi bằng chàng lấy thân báo đáp ta đi " vì vậy chúng ta thành thân , lại có đứa con trong bụng này
Từ khi ta bắt đầu nhớ được sự việc thì đã một mình trên núi Tuấn Tật rồi
xung quanh chỉ có muôn loài chim thú , côn trùng cho nên ta chẳng có nổi một cái tên đường hoàng
Chàng gọi ta là Tố Tố , còn nói từ nay về sau đây chính là tên của ta khiến ta thầm vui đến tận mấy ngày sau
Sau này, chàng dẫn ta lên Cửu Trùng Thiên thì ta mới biết rằng phu quân của mình lại là cháu của Thiên Quân
Khi ấy , chàng vẫn chưa được phong làm Thái tử của Thiên Tộc
Trên Cửu Trùng Thiên này chẳng có ai thừa nhận chàng là phu quân của ta ngay cả khi trước mặt Thiên Quân chàng cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện chàng đã từng cưới một người phàm trần ở Đông Hoang
Đêm đó , ta mang canh tới tẩm điện của Dạ Hoa , bốn bề tẩm điện không ai canh giữ, giọng nói của Thiên phi Tố Cẩm vang vọng lại hết sức bi ai
" Chàng lấy một người phàm trần chẳng qua vì muốn báo thù thiếp đả phản bội chàng theo Thiên Quân có phải hay không ? Thiếp không còn cách nào khác cả , nữ nhân trong bốn bể tám cõi còn ai có thể chống lại sự ân sủng của Thiên Quân ? Hãy nói cho thiếp biết , người chàng yêu vẫn là thiếp , có phải không ? Chàng gọi nàng ta là Tố Tố chẳng phải vì có một chữ Tố trong tên thiếp không ? "
Giấc mộng ăn khớp với hiện thực ấy đến đây bỗng nhiên ngừng bặt khiến ta sợ hãi đến nỗi toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh
Nhẹ nhàng xoa cái bụng đang nhô cao ta thầm tính thời gian đã hơn ba năm có lẽ sắp tới lúc lâm bồn rồi
Màn đêm buông xuống, xưa nay Nại Nại chưa từng phải hầu hạ ta đi nghỉ nhưng bây giờ ta không thể tự mình lấy nước rửa mặt đành nhờ nàng ta
Nại Nại đắp chiếc chăn hoa lên
" Nương nương, đợi thêm chút nữa có lẽ đêm nay điện hạ sẽ tới cũng không chừng "
Ta im lặng buồn rầu , sau khi xảy ra chuyện thì Dạ Hoa chưa bao giờ nghỉ lại đây sau này cũng không bao giờ nghỉ lại nữa
Khi ấy trên núi Tuấn Tật ở Đông Hoang nếu Dạ Hoa nói với ta rằng chàng đã có người trong mộng thì ta sẽ không để chàng thành thân với ta
Khi ấy ta vẫn chưa đem lòng yêu chàng chẳng qua chỉ là sống một mình lâu rồi nên cảm thấy quá cô đơn
Chàng chẳng nói gì với ta , chàng chấp nhận thành thân với ta còn dẫn ta lên Cửu Trùng Thiên này
Trời vốn sinh ta khéo giả vờ giả vịt cho nên vô vàn vướng mắc giữa Dạ Hoa và Tố Cẩm ta đều nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện
Ta nghĩ rằng cho dù như thế nào thì người chàng lấy là ta , chúng ta đã bái Thiên Địa ở Đông Hoang còn cùng nhau thề nguyền, ta còn mang thai đứa con của chàng và ta yêu chàng như vậy rồi sẽ có một ngày chàng sẽ cảm động vì ta
Đúng là chàng cũng dần dần đối xử dịu dàng với ta làm cho ta còn mừng thầm vì nghĩ rằng cho dù chàng không yêu ta nhưng chàng cũng đã có chút gì đó thích ta rồi chăng ?
Có những lúc , ái tình làm cho chúng ta cứ như thế trở nên vô cùng hèn mọn và nhỏ bé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top