Mở Đầu : Thanh Khâu Bạch Thiển ( Ba trăm năm sau )

Phần trước mình viết thiếu một đoạn cuối nên bổ sung tiếp ở đây mong mọi người thông cảm

Lão cứu ta tỉnh dậy rồi than thở

" Cha mẹ của ngươi cùng mấy ca ca đã phát điên lên vì tìm ngươi , ta cũng đã lo lắng tới mức hai trăm năm nay chưa được một giấc ngủ ngon còn đôi mắt này của ngươi cả thương tích trên người ngươi nữa , rốt cuộc là thế nào "

Là thế nào ư ? Một kiếp số mà thôi

Ta vừa cười vừa nói với Chiết Nhan

" Con nhớ ở chỗ của người có một loại thuốc khi uống vào là có thể quên hết những chuyện muốn quên đúng không ? "

Chiết Nhan bỗng chốc nhíu mày

" Xem ra mấy chục năm nay ngươi đả gặp không ít chuyện đau lòng "

Chén thuốc nóng hổi đưa tới trước mặt ta tỏa ra mùi thơm nồng

Thế gian này sẽ không còn Tố Tố trên núi Tuấn Tật nữa đó chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng của thượng thần Bạch Thiển - con gái của Đế Quân Bạch Chỉ nước Thanh Khâu mang theo biết bao cay đắng , khổ sở và sắc hoa đào phai nhạt

Sau khi tỉnh giấc , những gì ta đã mơ cũng sẽ quên sạch

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top