#4
Sáng sớm, đầu giờ mão(5h:00 AM), phòng hắn có người gõ cửa ; còn Ngụy Vô Tiện hắn đêm qua thức khuya chơi đấu súng đến tận cuối giờ dần(5giờ kém sáng) mới chịu đi ngủ.
Về giờ giấc,Quang Lâm tinh gồm có cả hệ tính theo canh với mười hai canh TÝ, SỬU ,DẦN, MÃO, THÌN ,TỴ ,NGỌ ,MÙI, THÂN, DẬU, TUẤT, HỢI; cùng hệ hai tư giờ. Các canh tương ứng với các giờ như sau :
TÝ<=>23:00pm-1:00am
SỬU<=>1:00am-3:00am
DẦN <=>3:00am-5:00am
MÃO <=>5:00am-7:00am
THÌN<=>7:00am-9:00am
TỴ<=>9:00am-11:00am
NGỌ<=>11:00am-13:00pm
MÙI <=>13:00pm-15:00pm
THÂN<=>15:00pm-17:00pm
DẬU<=>17:00pm-19:00pm
TUẤT<=>19:00pm-21:00pm
HỢI<=>21:00pm-23:00pm
Vậy là có thể biết con heo lười trên giường kia ngủ muộn cỡ nào.
Lam Vong Cơ gõ cửa một hồi, tưởng y có chuyện gì liền tức tốc chạy xuống yêu cầu tiểu nhị đưa chìa khóa ,nhanh chóng mở cửa. Vậy mà trái với suy nghĩ của y,hắn một thân trung y đỏ rực đang ngon lành cành đào ôm gối ôm say giấc mơ màng, miệng còn lầm bầm tên vài món ăn như mỳ lạnh, chè long nhãn, canh hầm củ sen,...
Lam Vong Cơ cảm giác hình như mình vừa bị hố nặng. Cái kẻ ham ăn ham ngủ kia là kẻ hắn bắt buộc phải lấy nếu muốn hoàn thành kế hoạch sao? Cảnh giác kém vậy, có người bước vào phòng cũng không phát hiện, chẳng hiểu sao hắn ngồi được cái ghế thành chủ lâu như vậy, còn đưa nó lên trở thành một trong thành trì đứng thứ hai thiên hạ chỉ sau Thiên Lam nữa chứ.
Nhưng mà hình như chính y đang quên tu vi của y cao hơn hẳn hắn. Gặp người tuổi còn trẻ mà có tu vi cao như hắn đã hiếm,còn y cùng với ca ca Lam Hi Thần của y phải dùng hai từ nghịch thiên để hình dung thì còn hiếm hơn. Y tiến đến gần giường, ngắm nhìn thân ảnh đang ngon giấc kia. Thân hình cũng đẹp đấy chứ, khuôn mặt đang được dịch dung nên cũng không biết thật sự thế nào nhưng mà tạm thời cũng được coi là thanh tú, mà gương mặt này xem ra thực tế hơn nhiều so với mấy bức ảnh mà Hắc Nguyệt thành gửi cho y,mồm thì bảo là ảnh mộc nhưng ai mà biết được nó đã qua chỉnh sửa hay không;mấy bức hình đó vừa nhìn y đã cảm giác phi thực tế không có thật rồi. Y đưa tay tò mò định tháo lớp mặt nạ da người kia ra ,nhưng lại rút về ngay lập tức. Y cảm giác mình điên rồi, làm vậy khác gì gọi hắn dậy. Y đứng dậy, bỏ ra ngoài, trước khi về phòng còn cẩn thận khóa cửa,dặn dò tiểu nhị giữ bí mật .
Con heo kia đến tận chập tối mới dậy, vệ sinh cá nhân xong thì bụng ọc ọc biểu tình đòi lấp kín chỗ trống. Hắn xuống dưới, ngồi vào một chỗ sát cửa sổ nhìn về phía ngọn núi cao mờ sương chiều, định gọi một bàn lẩu cay thì thấy y,liền vẫy tay gọi lại, hỏi ăn gì. Lam Vong Cơ không biết nói gì, y sợ nếu hắn biết y không ăn được cay thì chắc chắn sẽ cười y thối mũi mất, chỉ nói ra hai tiếng "Tùy ngươi " cho qua chuyện. Ngụy Vô Tiện quan sát vẻ mặt kia, xem ra không biết ăn cay,trong lòng cười lăn lộn :
-"Khụ, vậy gọi một phần lẩu uyên ương đi. "
Lam Vong Cơ nghe vậy liền biết Ngụy Vô Tiện đang cười mình, chẳng hiểu sao lại nói :
-" Gọi lẩu cay thuần đi,ta không thích lẩu uyên ương. Yên tâm, phần ta ta trả."
Nói xong y cảm thấy không hiểu nổi chính mình hiện tại nữa. Bình thường dù có bị khiêu khích, y vẫn sẽ bình thản mà bỏ qua, vậy mà người trước mặt còn chưa có biểu hiện gì đã khiến y muốn hơn thua đến vậy.
-"Này, ngươi không sợ bị bọn chúng tra ra à? Mà chuyện lẩu cay thuần thật sự được chứ, không được thì đừng miễn cưỡng.
Rõ là đang cười y mà, Lam Vong Cơ tai đỏ hết lên,đánh trống lảng :
-" Ta liên lạc được với đồng đội rồi, hắn đã mở giúp ta mở tài khoản khác , tạm thời ta phải ở đây vì việc ta bị lộ có thể là do người trong đội tiết lộ."
-"Sao ngươi tin tưởng kể cho ta mấy điều này ?"
- "Vì ngươi cứu ta,vả lại ngoài ngươi ra ta chẳng biết tin ai. "
- "À mà,chuyện gọi lẩu cay thuần ngươi chắc chắn? "
Có phải hắn cố tình trêu chọc y không? Y đã đánh trống lảng sang chuyện khác mà hắn còn cố tình gợi lại?
-"Chắc chắn."-Y miệng trả lời thì chắc nịch ,mặt không biểu cảm nhưng vành tai đã đỏ au lên, không biết vì ngại hay tức giận.
Hắn đứng dậy ,hình như đang cố gắng nhịn cười thì phải, hai vai rung rung.
Chẳng mấy chốc, một bài lẩu cay thuần được dọn lên với đầy đủ rau kèm, thịt bò thái lát mỏng vừa đủ cùng nước chấm các loại.
Ngụy Vô Tiện nhúng ăn ngon lành, thấy y do dự liền nổi tâm trêu chọc giục y ăn ,còn y bị khiêu khích, máu hơn thua lại trỗi dậy, liều mạng gắp miếng thịt nhúng vào cái nồi nước đang sôi sục đỏ au màu ớt, nhắm mắt cho vào miệng. Vị cay nồng xộc thẳng lên mũi làm y ho sặc sụa một hồi,nước mắt chảy cả ra.
-"Đã nói đừng miễn cưỡng rồi không nghe.Tiểu nhị! "
Tiểu nhị chạy đến, để bên cạnh y một ly sữa. Vừa nhìn thấy, y cầm luôn lên uống lấy uống nể.
Cả đêm hôm đó y trằn trọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top