Chương 2
1
Bầu trời buổi chiều ngã màu đỏ thẫm hòa lẫn vào sắc trời xanh lam, tạo nên nền trời dìu dịu.
Nơi nhà ga, kẻ tiễn đưa người đón rước ồn ào, đông đúc. Chàng trai đứng ở trạm dừng đã rất lâu chờ một cô gái, đến khi cô xuất hiện, anh nở nụ cười còn dịu dàng hơn cả sắc trời kia, chào đón cô. Cô gái bước xuống tàu, liền có thể nhìn thấy người cô yêu thương trong rừng người qua lại, cảnh vật xung quanh như mờ nhạt trong mắt cô, chỉ có anh là hiện lên chân thật đến từng nét mặt. Cô chạy đến bên anh, không ngăn nổi nhung nhớ mà ôm chặt lấy anh, nghẹn ngào gọi tên anh.
– Dương Dương
Anh không đáp, chỉ ôm chặt cô hơn, ôn nhu vuốt tóc cô, hưởng thụ mùi thơm mà bấy lâu nay anh chỉ có thể ngửi thấy trong những giấc mơ.
Dương Dương đưa cô về Trịnh gia,. Về đến nhà được mọi người chào đón hỏi thăm một lượt xong cô mới lên phòng tắm rửa sạch sẽ, nước ấm trút lên người cô khiến cả cơ thể thoải mái, mệt mỏi suốt một ngày dài ngồi tàu cũng vơi dần.
Trịnh Sảng từ nhà tắm bước ra, liền thấy anh ngồi yên vị trên giường đọc sách, đã hơn một năm rồi, nhìn anh bây giờ càng trầm lắng, ít nói hẳn đi, có phải hay không áp lực công việc khiến anh thay đổi. Cô bước đến giật quyển sách trong tay anh bỏ xuống rồi nằm lên đùi anh, vươn bàn tay áp lên má anh.
– Anh gầy quá, còn có râu lởm chởm nữa.
Anh véo méo cô, cười khúc khích
– Em đấy, đi học xa về lại thành cô vợ đảm đang rồi sao?
Cô bĩu môi
– Ai là vợ anh chứ.
Không khí đột ngột trầm xuống, Dương Dương không đùa nữa trái lại còn rơi vào suy tư miên man.
Anh đang nghĩ gì? Là vì câu nói đùa của cô. Hay chính xác hơn anh đang sợ họ thật sự không thể thành vợ chồng.
-Dương Dương, anh làm sao thế hả?
– Dương Dương.
Đến khi bờ môi bị bao phủ bởi một tầng mềm mại ấm nóng, anh mới sực tỉnh, hàng mi cong rũ xuống chóp mũi Dương Dương, đôi môi mà anh ngày đêm nhung nhớ giờ đây áp lên môi anh, ngọt đến say sưa. Anh muốn hưởng thụ nhiều hơn thế... Ngọt ngào của em... Dịu dàng của em... Cuồng nhiệt của em.
Tất cả đều khiến anh điên loạn.
– Dương Dương, anh đang nghĩ gì vậy. Mình đi dạo xung quanh đi, lâu rồi mới trở lại, em muốn ngắm nhìn một chút.
– Được. Anh đưa em đi.
Đường phố Thượng Hải về đêm mang vẻ yên tĩnh, trầm lắng. Trên đường chỉ còn vài chiếc xe ngựa vội vã qua lại, một số cửa hàng, quán ăn còn sáng đèn. Cô cùng anh rảo bước trên cầu và dừng lại ở nơi cao nhất, đưa tầm mắt ra xa ngắm phố Thượng Hải, thật lâu sau cô khẽ mỉm cười.
– không thay đổi gì, anh nhỉ.
– Ừ
Dương Dương lấy trong túi giấy ở trên tay ra một cái bánh bao nóng, xé một phần đưa đến miệng cô.
– Là bánh em thích nhất.
Cô mở miệng đón miếng bánh của anh, nhắm mắt thưởng thức độ mềm mại lẫn vị ngọt của nhân bánh mật tan chảy trong khoang miệng... ngọt đến tận tâm.
– Thế nào?
– Rất ngon, em đút cho anh nhé
Cô xé một miếng lớn đưa lên miệng ăn, miếng bánh quá cỡ làm giọng nói anh ngọng ngịu đáng thương nhưng cũng thật buồn cười.
– em muốn anh nghẹn chết phải không.
Trịnh Sảng ôm bụng cười đến không thể ngừng lại, quai hàm của cô thiếu điều muốn trật luôn. Bên cạnh cô là Dương Dương đang trong tình cảnh đối nghịch, anh khổ sở nhai nuốt miếng bánh trong miệng, khuôn mặt trở nên xám xịt.
Trịnh Sảng cười hả hê xong, lại thấy anh đáng thương, trong lòng cũng có chút hối lỗi liền nhón chân hôn anh một cái.
– Xin lỗi, em mời anh đi uống trà tạ tội được không.
Khuôn mặt Trịnh Sảng lúc này không biết có bao nhiêu đáng yêu, nụ cười của cô như dòng nước dập tắt lửa giận của anh, cô gái này thật khiến anh vô lực giận dỗi, chỉ có thể búng trán cô mà trách yêu.
– em đấy, thật nghịch ngợm mà.
Đến quán trà, Trịnh Sảng gặp Hạo Hạn Văn, tên biến thái bám riết lấy cô khi cô còn ở Thượng Hải. Vẻ mặt hắn hôm nay rất cao hứng, tùy tiện bước đến nâng cằm cô.
– Ôi! Tiểu thư của tôi, em ngày càng xinh đẹp đấy.
Cô hất tay hắn ra, nghiến răng đáp trả
– Còn anh ngày càng biến thái.
Hạo Hạn Văn cười, nụ cười phải nói không thể nào đểu hơn được. Hắn đưa mắt nhìn Dương Dương, rồi dời xuống bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay cô.
– Sớm thôi, anh sẽ là chồng em, vì vậy em đừng suốt ngày đanh đá với anh như vậy.
Nói rồi hắn cầm hai bàn tay đang nắm chặt của hai người giơ lên vỗ vỗ vài cái, lại nói một câu mập mờ.
– dù sao thời gian cũng không còn nhiều, Dương công tử cậu phải trân trọng đấy.
Hạo Hạn Văn nói xong thì sảng khoái cười lớn rồi bỏ đi. Trịnh Sảng hôm nay gặp hắn như lọt hố đen, không còn tâm trạng dạo phố gì nữa.
– Đúng là tên thần kinh, làm mất cả hứng.
Dương Dương cõng Trịnh Sảng trên lưng rảo bước trên đường phố, người trên đường thưa dần. Cô an tĩnh dựa trên lưng anh, thật yên bình.
– Trịnh Sảng.
– Vâng.
– Nếu anh là mặt trời em có nguyện làm đóa hướng dương.
Hướng dương, loài hoa duy nhất luôn hướng về mặt trời, vĩnh viễn không thay đổi. Liệu em có thể như vậy làm đóa hướng dương duy nhất của anh.
– Được thôi, hoa hướng dương cũng rất đẹp a~
Anh đưa cô về phòng thì cô cũng đã ngủ thiếp trên vai anh, nhẹ nhàng đặt cô nằm yên vị trên giường, cẩn thận đắp chăn lại. Xong anh ngồi lại bên cạnh, ngắm nhìn cô, khẽ thở dài.
– Có phải anh có chuyện giấu em?
Dương Dương có chút giật mình, anh mỉm cười.
– Anh làm em thức à?
– Trả lời em đi
– Không có, em ngủ đi.
Anh ôn nhu hôn lên môi cô, thật dịu dàng. Rồi xoay người ly khai, cô nhìn theo bóng lưng anh lại vô thức bất an, tựa như anh sẽ không quay đầu lại nữa, thứ cô nhìn mãi mãi là bóng lưng này.
Hai ngày sau, hình ảnh Dương Dương in đầu trang báo sáng. Mọi người truyền tay nhau kể về một chàng trai tài hoa đáng tiếc lại rơi vào vòng tham vọng trái phép, buôn nha phiến mà sắp bị xử bắn. Họ chỉ biết thế thôi, đằng sau sự vụ này chỉ người trong cuộc hiểu rõ.
Một câu chuyện bi thương của mười năm về trước, cậu bé mười hai tuổi tận mắt chứng kiến gia đình bị thảm sát dưới tay đại ác bá muốn chiếm đoạt bản đồ đá quý của Dương gia. Trịnh Hoàng Sơn, cậu hận ông ta. Mười năm qua cậu chịu đủ các loại thống khổ để chờ ngày báo thù. Đến cuối cùng, khi đã có cơ hội báo thù cậu lại chần chừ...
chỉ vì sợ con gái của ông ta bị tổn thương...
cậu thật thật nực cười.
Trịnh Sảng quỳ trước cha cô, đôi mắt ướt át bi thương, cô dập đầu khẩn thiết van xin ông.
– Cha! Con gái cầu xin cha, cha tha cho anh ấy đi được không?
Trịnh Hoàng Sơn tức giận.
– Con muốn cha tức chết phải không, nó đến đây để giết chúng ta, con còn ở đây khóc lóc cầu xin, có phải con muốn cái nhà này sụp đổ.
Không khí rơi vào trầm lặng, chỉ nghe rõ tiếng nấc nghẹn của cô xé nát tâm can người cha.
– Anh ấy vẫn chưa làm chuyện tổn hại chúng ta, con bằng lòng đánh đổi điều kiện với cha, chỉ mong cha giữ lại mạng sống cho anh ấy, con cầu xin cha.
Trịnh Sảng nói dứt câu cũng ngất lịm đi, Trịnh lão gia hoảng hốt gọi người đến. Nhìn con gái tiều tụy trên giường bệnh ông chỉ biết thở dài.
– Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên mà.
2
Nhà ngục tối tăm, lạnh lẽo mà lòng người trong tù cũng héo tàn, anh mệt mỏi khi chịu đựng giữa tình yêu và thù hận bức ép, hai thứ này giống như hai bức tường cùng lúc đẩy vào anh, nếu anh không đập phá một trong hai thì nhất định sẽ bị ép đến chết.
Ngọn đèn mập mờ trong nhà lao hắt lên bóng lưng đơn bạc của anh, lên khuôn mặt tiều tụy ẩn hiện những vết thương khiến người đứng bên ngoài đau không khác biệt người chịu thương, có khi còn đau hơn. Cô cơ hồ muốn lao đến ôm chặt lấy anh, xoa dịu những vết thương trên người anh, sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của anh, nhưng cô không thể, cô lấy tư cách gì gặp anh đây_ con gái kẻ thù nhà anh sao.
Tiếng bước chân đều đều vang lên, âm thanh lách cách của chìa khóa, và cánh cửa sắt két một cái mở ra. Hôm nay lại muốn tra tấn, anh không ngẩng đầu vẫn ngồi im như thế chờ đợi hứng chịu mọi thể loại tra tấn của bọn họ. Nhưng không có gì cả, chỉ có tiếng nói khàn khàn của tên cảnh sát.
– Phạm nhân Dương, anh vô tội, có thể đi rồi.
Anh sững người trong thoáng chốc, thế nhưng rất nhanh lấy lại điềm tĩnh. Đây chẳng phải nằm trong dự tính của anh sao. Quân cờ của anh, đã rất hữu dụng. Có phải anh nên cười lớn.
Giữa nhà lao yên tĩnh vang vọng giọng cười của anh ... nụ cười kéo theo giọt lệ từ đôi mắt miên man ẩn hiển những bi thương khẽ khàng rơi xuống.
Anh bước dài trên đường, quần áo rách rưới, cơ thể giăng đầy những vết thương chồng chéo lên nhau. Anh bước những bước chân nặng nề, cơ thể loạng choạng như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Đêm nay cũng thật đẹp, tựa như cái đêm anh cùng cô rảo bước trên phố Thượng Hải. Phong cảnh vẫn vậy nhưng hoàn cảnh đã đổi thay, một người vô thức bước đi, một người lẳng lặng bước theo sau.
Dằn vặt. Cô độc.
Cảnh đêm tịch mịch chỉ khiến lòng người thêm u sầu.
Cơ thể anh vô thức ngã xuống phố. Mắt nhắm nghiền. Cô hoảng hốt chạy đến, đỡ anh lên ôm vào lòng, hoảng loạn gọi anh.
– Dương Dương à. Anh làm sao vậy. Mở mắt ra nhìn em đi, đừng dọa em.
Anh cơ hồ đã mở mắt, nhưng chỉ một thoáng lại rơi vào hôn mê.
Anh sốt cao, trán đẫm mồ hôi, đôi môi khô khốc không một sắc hồng. Cô cẩn thận lau trán, chườm khăn cho anh suốt đêm chưa hề chợp mắt giây phút nào. Đến khi anh hạ sốt, mới chuẩn bị ra về.
– Em không đợi sáng hẳn về_Trần Tường bước đến mở lời giữ cô lại, anh ta là người bạn duy nhất ở Thượng Hải của anh, chính anh đã để Dương Dương tá túc ở đây. Nếu không có anh ta, cô thật không biết phải làm thế nào.
Trịnh Sảng nhìn Dương Dương, đôi mắt u buồn của cô lúc này thật đẹp, là vẻ đẹp khiến người nhìn đau lòng biết bao. Thật lâu sau cô mới dứt khoát quay đi.
– Thôi ạ, Dương Dương nhờ anh vậy.
Cô không muốn ở lại, hay đúng hơn là không dám ở lại. Bởi cô sợ phải đối diện với anh, đối diện với ánh mắt căm hận của anh, cô không đủ can đảm nghe những lời cay đắng từ chính anh, trái tim này sẽ không chịu nổi bất cứ tổn thương nào từ anh được nữa. Thật sự đã rất đau.
Cô đã rời đi, anh mới mệt mỏi mở mắt. Nhìn về hướng người vừa bước đi mà lòng mang bao nhiêu luyến tiếc, bao nhiêu dằn vặt. Trần Tường như thấy được đôi mắt cô khi nãy từ anh, nó cũng u buồn như thế
– Rõ ràng đã tỉnh, sao còn không giữ cô ấy lại. Cậu sốt đến lú lẫn rồi phải không.
– Giữ lại? Giữ bằng cách nào? Để cô ấy rời xa tôi có lẽ sẽ tốt hơn.
Cô không có dũng khí ở lại bên cạnh anh.
Anh không có dũng khí giữ cô lại bên cạnh mình.
Hai người cứ như vậy, rời xa nhau.
Mười năm sau...
Trịnh Sảng tỉ mỉ xem từng bức tranh vẽ chính mình. Mỗi bức tranh đều được vẽ ra từ nhung nhớ của anh, tình yêu của anh.
– Mỗi lần nhớ đến chị anh ấy lại vẽ tranh, cứ như thế suốt mười năm_ Cô gái bên cạnh lẳng lặng kể lại_ Anh ấy trồng rất nhiều hoa hướng dương, anh bảo chị là đóa hoa hướng dương rực rỡ, tươi đẹp nhất trong vô vàn loài hoa.
Cô gái nói đoạn, khẽ thở dài. Lấy ra một bức thư đưa cho cô.
– Đây là bức thư anh ấy nhờ em gửi chị trước khi ra đi.
Mùa đông ở đây thật lạnh, những hoa tuyết trắng xóa phủ lấy ngôi nhà nhỏ, những đóa hoa hướng dương cũng nghiễm nhiên bị phủ trắng.
Giữa rừng hoa hướng dương, Trịnh Sảng tựa đầu vào bia đá khắc tên anh, hoa tuyết rơi lên người cô, tan chảy. Thấm đẫm vào da thịt cô cái lạnh thấu xương tủy. Đôi mắt cô nhắm nghiền, chìm vào giấc mộng tươi đẹp. Trong mộng, cô nhìn thấy anh, anh bước đến dịu dàng ôm cô vào lòng. Ấm áp ngay tức khắc quấn lấy người cô. Cô siết chặt lấy anh, cố gắng giữ lấy ấm áp đã rời xa cô từ rất lâu.
– Đừng bỏ rơi em nữa, được không anh. Hãy để em đi cùng anh_ Giọng cô thều thào.
– Được, sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa.
Trịnh Sảng mỉm cười, nước mắt khẽ rơi xuống mảnh giấy trên tay.
" Trịnh Sảng, xin lỗi em. Hãy nhớ, đời này anh dối gạt tất cả nhưng chưa bao giờ lừa dối tình yêu của chúng ta.
Dương Dương"
Anh từng mong muốn em là đóa hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời là anh.
Nhưng anh biết không, mặt trời không còn...hoa hướng dương cũng héo tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top