Chương 1

Tiểu hồ ly đi dạo chơi dọc bờ hồ liền thấy một vật lạ nằm trên thảm cỏ, thoạt nhìn như một con người. Tương Linh nhón chân nhè nhẹ bước đến, tò mò nhìn "vật lạ". Là một chàng trai vận bạch y đã bị lấm bẩn, trên người lại loang lỗ những vết thương lớn nhỏ, dường như y bị thương rất nặng.

Tương Linh không ngửi thấy mùi linh khí trên người chàng trai này liền khẳng định đây là con người. Tiểu hồ ly sống ở Hồng Diệp hồ hai mươi năm vẫn chưa được phép ra ngoài, loài người cũng chưa từng qua lại nơi đây. Nay gặp được con người, khiến lòng nàng đầy hiếu kỳ, bèn đưa chưa chàng trai lạ về chữa trị.

Vô Tình bị thương nặng mà mất hết ký ức. Lúc y tỉnh dậy, đã thấy một tiểu cô nương khả ái tròn mắt nhìn y rồi vui mừng cười rạng rỡ.
– Huynh tỉnh rồi a
– Tiểu cô nương, ta quen biết muội sao?
Tiểu Tương Linh thuật lại những chuyện xảy ra mà cô biết được. Vô Tình vẫn cảm thấy ký ức đều mơ hồ không rõ, cố nhớ chỉ khiến đầu đau nhức.

– Từ từ rồi sẽ nhớ lại, huynh có thể ở lại đây bao lâu cũng được, đến khi biết mình là ai

Tương Linh vốn muốn biết thế giới loài người ngoài kia có bao nhiêu thú vị, giữ lại y vừa có người bầu bạn vừa được nghe những câu chuyện loài người. Thế thì thật vui a. Còn đang cười híp mắt với chàng trai lạ bổng dưng trong đầu nhớ đến nồi thuốc trên bếp, Tương Linh nhảy dựng lên, hối hả chạy đi.
– Thôi chết, thuốc ta nấu cho huynh mà quên mất
Vô Tình nhìn thân ảnh đáng yêu của tiểu cô nương kia đã khuất dần sau cánh cửa mà không khỏi bật cười.

Tiếng sáo du dương nhẹ nhàng hòa vào những làn gió đem thanh âm êm dịu đi xa, là loại âm thanh khiến người nghe cảm thấy thư thả miên man theo từng giai điệu. Hạ cây sáo ngọc trên tay xuống, Vô Tình nhìn qua tiểu cô nương bên cạnh vẫn đang ngây ngô dõi theo y. Tương Linh bắt gặp ánh mắt y nhìn lại, không hiểu chuyện gì, chỉ biết ngây thơ hỏi.
– Hửm!!! Sao thế? Huynh vẫn không nhớ gì à?
Vô Tình rơi vào trầm mặc, thật lâu mới lên tiếng.

– ta chỉ nhớ mỗi cái tên Vô Tình.

Nàng lại cười, nụ cười như tia nắng sáng phản chiếu trên mặt hồ, tinh nghịch mà thanh khiết.

– Không cần vội, dù sao ta cũng không muốn huynh đi

Vô Tình khẽ cười, tiểu cô nương này ngày càng khiến y đặt nhiều tâm tư vào nàng, có lẽ do nàng không tiếp xúc với nhân tình thế thái của loài người mà tâm tư cũng trở nên đơn giản, ngây thơ hơn tất cả. Bên cạnh nàng, y không cần phải kiêng dè điều gì, cứ vô tư làm chính bản thân y, làm theo cảm xúc trong lòng. À hình như y chưa biết tên nàng.
– Tiểu cô nương, ta còn chưa biết tên muội?
– Tương Linh

Ngày qua tháng lại thấm thoát cũng đã ba tháng. Thương tích của Vô Tình đã hoàn toàn bình phục, nhưng y vẫn còn lưu luyến nơi này một tiểu cô nương đáng yêu. Càng ngày càng rơi sâu vào ái tình, một ngày rồi lại một ngày tham lam muốn ở bên cạnh nàng.

Buổi chiều sắc trời trong xanh lại có gió nhè nhẹ. Vô Tình bèn có nhã hứng dắt tiểu hồ ly đi câu cá. Mặt hồ Hồng Diệp trong xanh thấy đáy, lại có nơi nước cạn. Hai người liền giống như trẻ con chạy xuống nước mà quẩy đạp đùa giỡn đến người ướt sũng, hoàng hôn cũng xuống sau dãy núi mà hai người vẫn không được cái xương cá nào chứ nói chi là con cá.

Vô Tình đốt lửa cũi hong khô quần áo. Tiểu hồ ly bổng bật câu hỏi ngây thơ khiến y ngẩn ra vài giây, trái tim cũng bất ngờ đánh loạn nhịp.
– Vô Tình ca ca, tình ái phàm trần là gì nhỉ?

Tương Linh nghiêng đầu, tròn đôi mắt chờ câu trả lời.
– Ừm... Chính là cảm giác tim đập nhanh khi gặp người mình thích, muốn ở bên cạnh người ấy không xa rời.

Nàng chống cằm suy ngẫm lúc lâu rồi lại hỏi
– Vậy Vô Tình ca ca có yêu Tương Linh?

Y lại ngẩn ra lần hai, sau lại mỉm cười. Hướng đôi mắt nhu tình nhìn nàng.
– Ta yêu tiểu Tương Linh, vậy còn muội. Muội có những cảm giác đó với ta không?

Tương Linh vẻ mặt suy tư trả lời.
– Hình như là có a

– Vậy muội có muốn thưởng thức ngọt ngào của ái tình trần thế?

– Nó thế nào a?

Vô Tình đứng lên, bước đến tiểu hồ ly, nàng thấy thế cũng vội đứng dậy, vùng eo liền bị y ôm gọn trong vòng tay, có chút bất ngờ mà ngẩn ra nhìn khuôn mặt chàng trai anh tuấn đã gần trong gang tất. Vô Tình tiến đến bờ môi hồng đào ẩm ướt kia, định đặt lên đấy một nụ hôn, Tương Linh không hiểu chuyện liền lấy tay ngăn lại.
– Sao huynh gần ta thế?

Vô Tình lại cười, nụ cười cuốn hút và mị hoặc bất thường, y giữ lấy hai tay nàng đặt vòng quanh cổ mình.
– Muội đừng hoảng, hãy từ từ cảm nhận tình yêu của ta.

Nụ hôn đầu tuy vụng về nhưng là xúc cảm mới mẻ khiến tiểu hồ ly mê luyến hưởng thụ "ngọt ngào" mà Vô Tình dành cho nàng.

Đến khi bầu trời giăng đầy những vì sao và ánh sáng vàng của trăng trải khắp hồ Hồng Diệp, dọc bờ hồ là hai thân ảnh một nam nhân vận bạch y đèo trên lưng một tiểu hồ ly khả ái, phong cảnh đẹp mà trong tâm tư của cả hai cũng phi thường trở nên tươi đẹp.

Trực tiếp bồng Tương Linh về phòng mình. Đêm nay quả thật đẹp

Ta đã cho nàng cảm nhận "ngọt ngào" của ái tình cũng nên để nàng biết " hoan lạc" của tình yêu.

Thời khắc tấm màn hoa buông xuống, Vô Tình đã khẳng định đời này sẽ mãi mãi đồng hành cùng nàng, hảo hảo bảo bọc che chở nàng.

Sáng hôm sau, Vô Tình thức giấc trước, tiểu hồ ly bên cạnh vẫn còn an tĩnh ngủ trong lòng. Vô Tình mỉm cười, khẽ vuốt tóc nàng, dịu dàng hôn lên trán rồi trượt dần xuống chóp mũi xong tiến đến đôi môi hồng nhuận kia.
– Huynh lại cho ta " thưởng thức ngọt ngào" nữa đấy à?

Giọng Tương Linh vang lên khiến Vô Tình giật mình, khẽ véo chóp mũi nàng, y yêu thương nói.
– Tương Linh, nàng có đồng ý làm thê tử ta?
– Giống như cha với mẹ à?
– Ừ, rồi chúng ta cũng sẽ có con như cha với mẹ muội.
– thật tuyệt a, vậy muội sẽ làm thê tử huynh.

Ngày đại hôn của tiểu hồ ly được tổ chức rộn ràng khắp hồ Hồng Diệp. Tương Linh mặc váy cưới đỏ, chạy đến phòng Vô Tình, nàng xoay một vòng trước mặt y cao hứng hỏi.
– Huynh xem muội có đẹp không?
– Nương tử ta, hôm nay nàng là đẹp nhất.

– Tiểu cô nương của tôi ơi, chưa thành thân thì không được gặp phu quân đâu?
Một nàng hồ ly chạy vào, lôi Tương Linh quay về còn dặn dò thêm.
– Tương Linh, sau này muội đừng gọi Vô Tình là ca ca nữa, phải gọi cậu ta là phu quân biết không.
– Vâng.

Cũng ngay ngày tân hôn, bọn người mặt quỷ tấn công Hồng Diệp hồ muốn cướp bảo vật của hồ ly tộc. Khi Tương Linh biết chuyện thì đã có nhiều hồ yêu mất mạng và phu quân của nàng cũng sắp không cầm cự nổi bọn người mặt quỷ. Tương Linh giận dữ dùng quạt ngũ sắc đánh trả bọn chúng. Vì bất ngờ nên bọn mặt quỷ chịu một đòn của Tương Linh khá đau, nhưng công lực của chúng vẫn rất mạnh.

– lại một con hồ ly muốn chết_Chúng gầm gừ nghiến răng dụng hết công lực vào Tương Linh đánh cho nàng một đòn chí mạng.

Các tia hắc tuyến đồng thời tụ đến một điểm, mãi đến khi dừng lại thì nơi ấy có một thân bạch y bao bọc trọn vẹn một tân nương áo đỏ trong lòng ... rồi dần dần ngã xuống.

Tương Linh bàng hoàng nhìn Vô Tình ngã trên tay mình, máu đỏ nên khóe miệng y làm nàng sợ hãi.
– Vô Tình ca ca, sao huynh lại...??

Y mỉm cười đưa tay lau dòng lệ trong suốt trên khuôn mặt khả ái của tiểu hồ ly, giọng nói tuy khó nhọc nhưng thập phần ôn nhu.
– Vì ta yêu nàng?

Tương Linh hỏi y trong nghẹn ngào.
– Yêu một người thì phải như vậy sao?
– Nàng là một hồ ly ngốc, con chúng ta sau này không thể giống muội điểm này?

Lời vừa dứt, Tương Linh đã tiến đến môi Vô Tình truyền nội đơn của hồ yêu vào người y.

Vô Tình dần hồi phục, Tương Linh cũng dần suy nhược, tóc đen đã hóa trắng.

Đến lượt Vô Tình hoảng loạn, y ôm nàng gào thét.
– Tương Linh, nàng điên rồi phải không.
– Muội không điên, muội yêu huynh.

Thân thể hồ ly nhạt dần nhạt dần rồi biến mất vào không gian.

Vô Tình chết lặng nhìn cánh tay trơ trọi giữa không trung.

Hàng lệ quang cũng theo đó rơi xuống...vỡ tan như trái tim y.

Nàng biết mất không lưu lại một vết tích

Thứ duy nhất còn lại là viên nội đơn nằm trong người y.

Đã hứa sẽ cùng nàng có những đứa con đáng yêu

Đã hứa cùng nàng song hành trên đoạn đường còn lại.

Lời hứa này có còn thực hiện được.

Sẽ không còn ai hỏi y những câu hỏi ngốc nghếch.

Sẽ không còn ai chuyên tâm lắng nghe y thổi sáo.

Và cũng không còn ai cùng y tản bộ ven bờ hồ đón gió, ngắm trăng.

Tình duyên này,

Liệu,

Kiếp sau có thể tiếp tục...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: