Phần 2 - Chương 5.4

Bảy ngày sau, cuộc đua tài ở học phủ được mọi người mong đợi cuối cùng đã khai mạc trên sườn núi phía tây vương thành. Nghe nói hồi trước, khi cốc Phạn Âm còn chia bốn mùa rõ rệt, sườn núi này mọc đầy thanh mai, cho nên được gọi là dốc Thanh Mai, nhưng gần hai trăm năm nay, cây thanh mai đã bị băng tuyết hủy hoại chỉ còn thưa thớt, nên vương cung quyết định dọn dẹp chỗ này cho rộng rãi để làm đấu trường.

Từ khi bước chân vào đấu trường, Phượng Cửu luôn miệng hàn huyên với đồng môn. Bởi mười ngày trước Đế Quân đã ngụy tạo một triệu chứng thương hàn giúp nàng cáo bệnh với phu tử, bạn học thấy nàng vừa ra khỏi giường bệnh đã dũng cảm ra đấu trường dự thi nên lấy làm khâm phục, đua nhau vây quanh trò chuyện. Phượng Cửu tranh thủ liếc nhìn đấu trường, trên đó quả nhiên cắm đầy cọc băng, chính là trận địa hôm trước Manh thiếu gia đã chỉ cho nàng. Những cọc băng nhọn hoắt loe lóe ánh bạc trong nắng sớm, trông rất đáng sợ, nhưng do được Đế Quân rèn rũa suốt mười ngày, hôm nay nàng không bận tâm đến những cọc băng đó, nhìn chúng tựa như đám phù vân. Lại nói đến Manh thiếu gia, chiều qua sau khi được Đông Hoa phóng thích khỏi kết giới, Phượng Cửu đã đi thăm dò, nghe nói mấy ngày nay chàng ta không có hành động gì quá khích, có phải đã nghĩ thông rồi không? Manh thiếu gia không gây chuyện phiền đến nàng khiến nàng cũng an nhàn đôi chút.

Bao quanh sân đấu là một khán đài dựng bằng những cây tùng, cây bách, trên khán đài, người xem đã ngồi kín như nêm. Cuộc đua tài ở học phủ mười năm mới có một lần không có hạn chế gì đối với bách tính tới xem, mặc dù những lần trước người đến xem cũng nhiều, nhưng đấu trường rất rộng, khán đài cũng rất rộng nên ai cũng tìm được chỗ ngồi, thậm chí còn thừa vài ghế trống, Nhưng duy chỉ có năm nay người xem chen chúc đến suýt sập khán đài, bởi nghe đồn Đông Hoa Đế Quân cũng đến dự. Mặc dù Đế Quân nhiều lần đến cốc Phạn Âm để giảng bài, nhưng chàng chỉ xuất hiện ở học phủ hoặc bày lớp học ở một vài nơi ngoài trời hợp ý ngài, còn dân chúng chưa từng có cơ hội ngưỡng vọng tiên nhan của Đế Quân. Tin Đế Quân có thể xuất hiện ở đấu trường lan truyền ba ngày trước, vì dân chúng chưa từng nghĩ đời này mình có thể được nhìn thấy vị tôn thần trên Cửu Thiên, người mà ngay nhiều đại thần tiên cũng chưa chắc có cơ duyên gặp mặt, vương thành kích động gần như nổ tung. Dân thường áo vải không có tước vị gì trong tộc thậm chí còn mang chiếu đến chiếm chỗ trước, dốc Thanh Mai đìu hiu suốt hai trăm năm, chỉ qua một đêm bỗng trở nên náo nhiệt như chảo dầu sôi.

Ở chỗ cao nhất trên khán đài, nữ vương của Tỷ Dực Điểu đã an tọa, nhưng vị trí tôn quý nhất vẫn còn để trống, chắc hẳn để dành cho Đông Hoa Đế Quân. Trên nữ quân, dưới quần thần đều một thần sắc nghiêm cẩn gần như căng thẳng, sắp được gặp Đế Quân lại có thể cùng Đế Quân uống rượu luận đàm kiếm thuật, không khỏi khiến họ thấy căng thẳng.

Phượng Cửu nghĩ, theo phong cách trước giờ của Đế Quân, những cuộc tỷ thí như thế này hầu như chàng không bao giờ đến sát giờ, thường đến sớm, hoặc đến muộn, hôm nay xem chừng sẽ đến muộn, nhưng đến muộn một hay hai tuần nhang nàng không đoán được. Sáng nay lúc chuẩn bị xuất phát, nàng đã nghĩ có nên đi thêm vài bước đến phòng chàng nhắc một câu, đi được nửa đường lại quay về. Mấy ngày nay, quan hệ của nàng với Đông Hoa có phần lạnh nhạt.

Lại nói đến giấc mơ Đông Hoa bôi thuốc cho nàng, sau khi đi đến Túy Lý Tiên khuyên giải Manh thiếu gia, lúc trở về Phượng Cửu lại nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cảm thấy có lẽ hết thảy chuyện đó đều là thật, có thể trước lúc rời phòng nàng, Đế Quân đã dùng tiên pháp đưa mọi thứ về nguyên trạng, không có dấu vết nào lưu lại chưa hẳn chứng tỏ mình nằm mơ. Lòng nàng không hiểu sao thấy vui vui, nhưng cũng không định tìm hiểu sâu hơn cảm xúc này là gì, chỉ nhanh chóng quyết định rằng mình phải đền ơn Đế Quân thật tốt, bữa bánh ngọt sáng chuẩn bị cho chàng có thể thêm mấy cánh hoa, còn phải trang trọng nói lời cảm ơn. Phượng Cửu vừa ngáp ngủ vừa ngân nga hát, tay vẫn nhanh nhẹn làm một bữa thịnh soạn, nhưng Đế Quân hôm nay phá lệ không đến ăn sáng. Nàng hơi thất vọng nhưng lòng đang vui nên đích thân mang bữa sáng đến phòng chàng, đáng buồn là trong phòng cũng tịnh không thấy bóng dáng Đông Hoa. Đã sắp đến giờ luyện kiếm, nàng vội mang thanh kiếm Đào Chú nhanh chóng chạy ra hậu viên, không ngờ dưới gốc cây hạnh đang trổ đầy hoa, Đông Hoa đang ngồi ngơ ngẩn với cuốn sách trong tay.

Phượng Cửu ghé đến gọi chàng, Đông Hoa ngẩng đầu nhìn, ánh mắt bình lặng như ngọn núi yên ngủ phía xa. Nàng bỗng ngẩn người.

Theo lẽ thường, nếu mọi chuyện đêm qua là thật, ánh mắt Đế Quân nhìn nàng bất luận thế nào cũng nên dịu dàng một chút, hoặc là ít nhất cũng hỏi một câu tình hình vết thương thế nào. Nàng lặng lẽ thu lại nụ cười, cảm thấy quả nhiên mình đã tưởng bở rồi, chuyện đêm qua thực ra chỉ là giấc mơ, không hề có chuyện gì xảy ra. Người ta bảo, ngày nghĩ gì đêm thường mơ cái đó, cho đến giờ nàng vẫn còn mơ giấc mơ như vậy, lẽ nào xưa nay trong những giấc mộng tình yêu nàng đều mơ thấy Đế Quân, cho nên dần dần thành thói quen?

Nàng không biết mình thất vọng về chính bản thân hay về chuyện khác, cúi đầu đi vào chỗ tập, bỗng nghe thấy tiếng Đế Quân từ phía sau: "Vì sao người lại muốn có quả tần bà đến vậy?". Đang chán ngán, nghe chàng hỏi, Phượng Cửu cũng không quay đầu lại, trả lời đối phó: "Chưa ăn bao giờ, muốn nếm xem mùi vị thế nào". Đế Quân dường như trầm ngâm một lát rồi hỏi một câu khiến nàng khó hiểu: "Định dùng để làm bánh tần bà ư?". Phượng Cửu không biết nên trả lời thế nào, quả tần bà vốn để hoàn lại xương thịt cho người chết, nhưng đem làm bánh liệu có ảnh hưởng đến công hiệu của nó hay không thì chưa nghĩ đến, nàng hàm hồ "vâng" một tiếng rồi nói: "Cũng có thể". Sau đó, Đế Quân lại hỏi một câu khó hơn: "Dạo này Yên Trì Ngộ thích ăn bánh tần bà à?". Phượng Cửu ngớ ra: "Tiểu Yên hả?". Hình như đúng là Yên Trì Ngộ đã cười cười nói với nàng, rằng nếu chúng ta lấy trộm được quả tần bà đó hay là muội làm cái bánh mỗi người một nửa. Nàng băn khoăn nhìn đôi mắt đen như đầm sâu của Đông Hoa vẫn hàm hồ trả lời: "Tiểu Yên có lẽ cũng thích ăn, huynh ấy chỉ không ăn bánh đậu xanh, đậu đỏ và vị gừng thôi". Rồi lại lẩm bẩm: "Thực ra huynh ấy cũng không kén ăn lắm". Đột nhiên có trận gió lạnh lùa tới, cuốn sách Đế Quân mới vừa tiện tay để trên bàn đá bị gió lật rào rào, chàng cau mày đặt tay lên chặn lại, Phượng Cửu không biết chàng có hài lòng với câu trả lời của nàng không, nhưng chàng không hỏi gì thêm.

Mấy ngày tiếp theo, Đế Quân hình như càng thất thường, lúc nào cũng có dáng vẻ đang suy tư gì đó, Phượng Cửu không hiểu nguồn cơn, sau mấy ngày nghiền ngẫm mới vỡ lẽ, nàng đã quên Đông Hoa lúc đầu đổi chỗ ở với Tiểu Yên, chuyển đến Viện Tật Phong là muốn dùng nàng để chọc tức Cơ Hành, nay thấy Cơ Hành không bực tức như mong đợi nên chàng vẫn nấn ná ở lại đây... Đã vậy, giơ ngón tay tính đốt, bốn, năm ngày không gặp Cơ Hành, chắc Đế Quân rất nhớ nàng ta. Nhưng, cũng tại chàng ban đầu suy tính thiếu chu toàn, dùng kết giới phong ấn Tập Phong Viên, khiến Cơ Hành tu luyện chưa đủ, không vào thăm chàng được. Bây giờ, nếu chàng chủ động phá bỏ kết giới, e là hơi mất thể diện, Đế Quân hẳn đang rối trí suy tính chuyện này, cho nên mấy ngày nay mới ngơ ngẩn mất hồn.

Vào cái đêm Phượng Cửu vỡ lẽ mọi chuyện, nàng đã chủ động khuyên Đông Hoa phá bỏ kết giới, nàng nghĩ hẳn Đế Quân không muốn tâm tư phức tạp của mình bị vạch trần, nên nàng cố ý không nhắc đến cái tên Cơ Hành, nói một cách vô cùng mơ hồ: Đế Quân phá bỏ kết giới vừa tiện cho bằng hữu của tôi và ngài thỉnh thoảng đến thăm, như vậy, chúng ta yên tâm, mà bằng hữu chúng ta cũng yên tâm, nhất cử lưỡng tiện. Đế Quân nghe xong lời đề nghị này, ngay trong đêm lại vạch một kết giới khác trùm lên ngoài kết giới cũ, đừng nói một Tiểu Yên, mười Tiểu Yên cũng khó mà mở được một lối nhỏ đi vào. Những ngày sau Đông Hoa lại càng lạnh lùng với nàng, tâm càng bất tại, càng lặng lẽ kiệm lời. Phượng Cửu nghĩ nát đầu cũng không hiểu căn nguyên. Nhưng sau đó, nàng đã lý giải được thái độ của Đế Quân, chàng đang chiến tranh lạnh với nàng. Đương nhiên nàng vẫn không hiểu được tại sao Đế Quân lại chiến tranh lạnh với mình.

Hôm nay tuyết ngừng rơi, trời xanh như được rửa, vài đám mây nhởn nhơ trôi, là một ngày đẹp trời. Các đệ tử tham gia đua tài, hai người một đội đã được phân bổ xong xuôi, chỉ đợi Đông Hoa Đế Quân đến là cuộc tỷ thí bắt đầu. Theo thể lệ cuộc thi, những người chiến thắng của vòng đầu, hai người một đấu với nhau, hết một tuần hương nhiều nhất chỉ để lại ba người, sau đó chia cặp đấu phân giải nhất, nhì, ba.

Đối thủ vòng đầu tiên của Phượng Cửu là một công tử quần là áo lụa tư chất kém cỏi, nàng không ngán cậu ta. Thấy thời gian còn sớm, các đệ tử đua nhau lau chùi trường kiếm để chuẩn bị, nàng cũng rút thanh kiếm Đào Chú trong ống tay ra làm bộ lau một chút. Trên khán đài, Cục bột nhỏ không biết đến từ lúc nào đang đứng vịn lan can, sợ nàng không nhìn thấy còn nhảy lên vẫy tay, đứng sau Cục bột nhỏ là Liên Tống Quân miệng tủm tỉm cười, hai người đứng lẫn trong đám đông có lẽ là lén đến xem trò vui. Hình như Cục bột nhỏ đang lo lắng lẩm bẩm điều gì, Phượng Cửu chăm chú đọc khẩu hình, đoán ra cu cậu đang nói: "Phượng Cửu tỷ tỷ, tỷ phải cẩn thận nhé, nhất định không được làm động thai, phải giữ gìn thân thể, nếu giữa chừng thấy đau bụng nhất định phải dừng lại ra khỏi đấu trường ngay, hiểu không...". Tay Phượng Cửu run lên, kiếm Đào Chú suýt chút nữa đã phóng vào tên tiểu tử đó.

Cuối giờ Thìn, cuối cùng Đông Hoa Đế Quân cũng xuất hiện, khác với dự đoán của mọi người, chàng sẽ uy phong cưỡi gió đằng mây hoặc giẫm trên vạn tia sét mà đến, Đế Quân cực kỳ giản dị ung dung đi bộ tiến vào đấu trường, đi hết cả trăm bậc phía trước, lại ung dung bước lên bậc gỗ đi lên khán đài.

Nữ vương và các đại thần đã an tọa trên khán đài không thể hình dung Đông Hoa lại xuất hiện bằng cách đó, trong hình dung của họ, Đông Hoa dù cưỡi mây hay cưỡi gió đều từ trên không giáng xuống, lúc đó nữ vương sẽ dẫn quần thần quỳ bái suốt dọc lối đi dẫn tới đỉnh cao nhất trên khán đài nghênh đón... cảnh tượng đó thật trang trọng biết bao. Nhưng lúc này Đế Quân còn ở dưới khán đài, họ đã ung dung ngồi ở trên cao, quả thật hết sức bất kính. Phượng Cửu thấy nữ vương toát mồ hôi hột, vội vàng dẫn quần thần hóa nguyên hình loài chim Tỷ Dực lén bay vòng phía sau khán đài, rồi hóa thành người vội quỳ bái trước mặt Đông Hoa đang bước lên bậc thứ năm, nhất tề hô: "Chúng thần cung nghênh Đế Quân tiên giá". Đông Hoa Đế Quân từng là thiên địa công chủ, đương nhiên xứng đáng để chư vương mọi tộc tự xưng hạ thần.

Dân chúng trên khán đài xung quanh trố mắt nhìn cảnh tượng đó, đấu trường đang ồn ào, chớp mắt im phăng phắc, chỉ có tiếng cót két phát ra từ bậc gỗ dưới chân Đông Hoa. Không thấy Đế Quân dừng bước, từ quan giám trường thi đến tứ phía khán đài chúng dân đang im lặng bỗng nhất loạt đứng lên quỳ bái, tiếng hô: "Cung nghênh Đế Quân tiên giá" vang dội tứ phía sơn dã. Đế Quân vẫn gót tiên thư nhàn bước trên bậc gỗ khán đài, tiến thẳng tới bảo tọa trên cao, sau khi yên vị, mới thong thả phất ống tay áo, nói: "Quỳ làm gì, ta đến hơi muộn, khi nào cuộc thi bắt đầu?". Nữ vương, quần thần và dân chúng vái một bái lần nữa mới đứng lên. Phượng Cửu cũng đứng lên với mọi người, khi ngẩng đầu nhìn về phía Đông Hoa, thấy chàng cũng đang lướt ánh mắt thờ ơ về phía nàng, dừng một lát, lại điềm nhiên quay đi.

Phượng Cửu hơi bàng hoàng, chiến tích và uy danh của Đông Hoa thế nào, đương nhiên nàng biết, nhưng từ ngày quen chàng, Đông Hoa đã quy ẩn lánh đời, ngày ngày chế hương, làm gốm, vẽ tranh, câu cá, những thú vui giản dị đã khiến chàng trông rất thân thiện, chưa bao giờ nàng nghĩ xa xôi năm xưa khi chàng là bá chủ thiên địa được lục giới triều bái uy nghi thế nào. Thì ra đó chính là khí độ của đấng bá vương lục giới, lần đầu tiên nàng cảm thấy Đông Hoa xa vời ngàn trùng, cao không thể với. Tiếc là đến giờ nàng mới nhận ra, nếu năm xưa lúc còn nhỏ tuổi, nàng có thể nhận ra đạo lý này thì đã sớm rút lui khỏi con đường theo đuổi chàng, cũng không phải chịu nhiều khốn khổ như vậy. Hồi đó nàng quả quá can trường. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, một người như Đế Quân có thể vướng vào chuyện hồng trần, yêu một thiếu nữ cũng thật là chuyện lạ kỳ. Nàng ngước nhìn Cơ Hành xiêm y trắng muốt vẫn đi theo Đông Hoa nãy giờ. Chàng vì người phụ nữ này mà bỏ ra biết bao tâm huyết, lại càng là sự lạ.

Tiếng trống vang rền như sấm, Tế Hàn phu tử chủ trì cuộc thi tài theo chỉ lệnh của nữ vương, oai phong xuất hiện trên đài cao mới dựng bên cạnh đấu trường, thay mặt nữ vương đọc lời khai mạc, tuyên bố thể lệ cuộc thi, sau đó hai thư đồng cùng đốt một cây hương dài tính giờ, coi như cuộc đua tài chính thức bắt đầu.

Lại một hồi trống vang trời, các đấu sĩ đứng thành hàng tay cầm lợi kiếm sải bước dài uy nghiêm tiến vào đấu trường trong tiếng trống thúc như sấm. Sau tiếng hô khởi lệnh, tiếng kiếm vung vun vút, ánh kiếm loang loáng chói mắt, đã có người đầu tiên xui xẻo từ đỉnh cột băng rơi xuống rừng tuyết. Phượng Cửu chỉ ba chiêu hai thức đã buộc đối thủ nhảy từ trên cột băng xuống, đành ngồi một bên xem thi đấu. Lần này mặc dù nữ vương anh minh, lệnh cho phu tử sàng lọc trước, nhưng người tham dự vẫn rất đông, hết vòng đầu đã có bao nhiêu người bị ép nhảy khỏi trận địa cọc băng, quả thực rất oan uổng.

Hương cháy rất nhanh, hết tuần hương thứ nhất đấu trường chỉ còn một phần ba số người dự thi, phu tử đếm, tổng cộng có hai sáu người. Không có giải lao, tiếng trống dóng lên, vòng hai bắt đầu, Phượng Cửu do từ nửa vòng một đã ngồi một bên xem đấu, ngoài lúc đứng lên chân hơi tê, quả thực đã được nghỉ ngơi nhiều hơn người khác, ba chiêu hai thức lại ép đối thủ nhảy xuống, những người lọt vào vòng này kiếm thuật đều ngang ngửa, cuộc so tài diễn ra rất quyết liệt, tiếng hò reo tán thưởng thỉnh thoảng lại dội lên.

Bộ tộc Tỷ Dực Điểu do tuổi thọ ngắn nên trông người cũng già hơn, những đồng môn cùng đấu với Phượng Cửu không quá trăm tuổi, cho dù học kiếm thuật ngay từ lúc mới mọc răng sữa cũng mới chỉ trăm năm, không thấm tháp gì so với kiếm thuật đã luyện hai vạn năm có dư của nàng. Đông Hoa nói đúng, chỉ cần nàng có thể đi lại tự nhiên trên cọc băng, quả tần bà đã có thể nằm trong tay.

Vòng này, mặc dù thời gian không tính bằng tuần nhang, hai tiểu đồng vẫn đốt hai thẻ nhang để tiện so sánh với những cuộc thi sau này, nếu vẫn tiếp tục thi đấu kiếm. Nhưng điều khiến mọi người ở tứ phía khán đài nhất loạt trố mắt kinh ngạc là, thẻ hương còn chưa cháy hết, trên mặt đất phủ đầy tuyết dưới trận địa cọc băng, hai mươi lăm người đã nằm ngổn ngang như những chiếc bánh chẻo lăn lóc tứ tung, trên trận địa cọc băng như những cây nấm ngọc chĩa lên trời, chỉ còn duy nhất một người hiên ngang đứng thẳng, chính là Phượng Cửu.

Trong ngoài đấu trường bỗng chốc im phắc như tờ, sau đó là tiếng vỗ tay rền như sấm, kết cục này quả thực rất hiếm gặp trong những cuộc đua tài trước đây. Phượng Cửu cầm kiếm thở phào một hơi, coi như đã thắng, chiếm được quả tần bà, không uổng mười ngày nay bị Đông Hoa hành hạ, bị hành hạ thế cũng đáng lắm. Từ cọc băng phi thân xuống, nàng chắp tay chào các đồng môn nằm la liệt trên mặt đất, coi như cảm ơn họ nhường nhịn. Tranh thủ liếc lên khán đài, Đông Hoa đang tựa mình vào thành ghế ung dung nhìn xuống trận địa cọc băng hỗn loạn, không biết nghĩ gì. Mặc dù được chàng hướng dẫn mà giành thắng lợi, vậy mà một ánh mắt động viên chàng cũng không dành cho nàng, khiến Phượng Cửu hơi thất vọng, nhưng niềm vui lấy được quả tần bà nhanh chóng lấn át nỗi thất vọng đó. A Ly và Liên Tống Quân chen vào đám đông đến chúc mừng nàng, Phượng Cửu cố kiềm chế niềm vui như sóng rộn trong lòng, cố gắng bình tĩnh khách sáo đáp lại hai câu, thì nghe thấy Tế Hàn phu tử từ trên đài cao tuyên bố kết quả cuộc tranh tài.

Qua giọng sang sảng của phu tử, Phượng Cửu nghe thấy tên mình, nghe thấy giải thưởng dành cho nàng là một lẵng đào tiên do chính tay Thiên Hậu nương nương hái, giải nhì và giải ba lần lượt là một thanh thần kiếm và một bình ngọc có công dụng đặc biệt nào đó, không nghe thấy quả tần bà nào hết.

Trong gió lạnh ù ù, Liên Tống Quân phe phảy chiếc quạt trong tay đột nhiên hiểu ra nói: "Hèn chi tối qua Đông Hoa vội vàng đến tìm ta, bảo trước giờ Thìn hôm nay nhất định phải mang gấp về một lẵng đào, thì ra là để dùng vào việc này". Lại nhíu mày: "Tộc Tỷ Dực Điểu cũng thật lạ, giải nhất nên thưởng gì lẽ nào đến đêm trước cuộc tranh tài mới định ra?". Nói đoạn lại cười: "Nhưng lẵng đào này rất ngọt, bình thường ta muốn ăn một trái còn bị mẫu hậu lườm mấy cái, lát nữa họ mang đến viện Tật Phong, hay là mở một tiệc nhỏ chúng ta cùng thưởng thức". Phượng Cửu thẩn thờ nhếch mép: "Rất phải". Nàng nhìn lên khán đài, người ngồi ở ghế chủ tọa đã không thấy tăm hơi. A Ly ngây thơ hỏi: "Vậy đệ có thể mang hai quả về cho phụ thân và mẫu thân không?". Liên Tống Quân nói: "Ta thấy ngươi vừa ăn vừa mang về thì không hay lắm". A Ly trầm ngâm một lát lại nói: "Cứ coi như đệ ăn liền một lúc ba quả không được sao?". Liên Tống Quân nâng chiếc quạt, miệng tủm tỉm định nói gì nữa, Phượng Cửu gượng cười: "Tỷ không hứng thú với mấy trái đào đó, phần của tỷ, nhường cho đệ". Dứt lời, quay người bỏ đi, bước hai bước, không lưu ý va vào cọc băng, sực nhớ điều gì lại nói: "Tôi thấy hình như người hơi khó chịu, hay là khi họ mang đào đến, phiền tam điện hạ thay tôi mở tiệc nhỏ, mời Manh thiếu gia, Tiểu Yên và Khiết Lục cùng đến thưởng thức quả ngon". A Ly kéo tay áo Liên Tống: "Phượng Cửu tỷ tỷ làm sao thế?". Liên Tống Quân chậm rãi thu cái quạt về: "Hình như có chuyện không ổn".

Đi một mạch ra khỏi dốc Thanh Mai, chỉ thấy trên nền tuyết trắng mênh mang, dày đặc dấu chân xuôi về hướng vương thành, Phượng Cửu hít sâu một hơi, khí lạnh thấm vào phủ tạng. Tiểu Yên thường nói mỗi khi tâm trạng không vui thường đến Túy Lý Tiên uống rượu, dù sau khi tỉnh rượu vẫn không hết buồn nhưng có thể tạm thời quên đi, đó là lúc Cơ Hành không mặn mà với Tiểu Yên, những lời đó mặc dù bi quan, nhưng có lý.

Lúc đi về phía vương thành, lục trong ống tay áo, phát hiện sáng nay đi vội, quên không mang ngân lượng, Phượng Cửu phân vân đứng giữa ngã ba đường, ngoài Túy Lý Tiên còn nơi nào có thể đi, nàng nhất thời không nghĩ ra nổi. Sự việc hôm nay đã quá rõ ràng, Đông Hoa dùng một lẵng đào thay quả tần bà. Chàng đương nhiên biết nàng mong muốn có được quả tần bà thế nào, để có nó, nàng đã bỏ công sức ra sao chàng cũng thấy tận mắt, tại sao phút chót chàng lại đem đổi, Phượng Cửu nghĩ suốt dọc đường vẫn không tìm ra nguyên do, hay là có nên đích thân đi hỏi chàng? Nếu chàng không thực sự cần quả này, nàng có thể cầu xin chàng thưởng lại cho mình? Nghĩ đến đây nàng thấy lòng chua chát, đang định quay về viện Tật Phong, bỗng nghe thấy giọng oanh vàng từ phía sau lưng: "Công chúa Cửu Ca xin dừng bước!".

Phượng Cửu ngoái đầu, người đang sải bước đi đến quả nhiên là Cơ Hành. Lần gặp gần nhất là ở bữa tiệc ngàn vàng mười ngày trước nàng bỏ tiền túi mời khách, còn nhớ mang máng lúc đó tinh thần Cơ Hành không được tốt, sắc mặt có phần ảo não, hôm nay thần sắc lại vô cùng rạng rỡ, thấp thoáng thấy lại hình bóng thiếu nữ hồn nhiên khi bước vào cung Thái Thần ba trăm năm trước.

Phượng Cửu liếc về phía sau lưng nàng ta, ánh mắt Cơ Hành cũng nhìn theo, tươi cười nói: "Thầy không có ở đây, ta giấu thầy tìm gặp riêng công chúa. Bởi vì bất đắc dĩ cướp mất thứ công chúa thích, lòng lấy làm áy náy, đích thân đến xin lỗi".

Thấy Phượng Cửu cơ hồ chưa hiểu, lại tiếp: "Thực ra, quả tần bà ở suối Giải Ưu năm nay ta cũng rất muốn có, cho nên tối qua đã thỉnh cầu thầy, thầy liền dùng lẵng đào đổi lấy quả tần bà từ chỗ nữ vương về cho ta, nhưng vừa rồi gặp Yên Trì Ngộ, nghe nói lần này cô tham gia thi đấu là vì muốn có quả đó, ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy chuyện này ít nhiều cũng có lỗi với cô...".

Phượng Cửu vỡ lẽ, thì ra là thế, vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ. Nhưng tại sao Cơ Hành lại đích thân đến nói với nàng...

Phượng Cửu lặng lẽ nhìn Cơ Hành, mặc dù không thích nàng ta lắm, nhưng trong ấn tượng của nàng, Cơ Hành không phải là người xấu. Có điều lúc này, nàng ta thật lòng áy náy đến xin lỗi nàng, hay là cố ý nói những lời bóng gió khiến nàng khó chịu, Phượng Cửu nhất thời không xác định được. Mặc dù trước giờ Cơ Hành vẫn luôn cư xử nhã nhặn với nàng, nhưng Phượng Cửu biết nàng ta không ưa mình.

Mà không biết Cơ Hành cần quả tần bà dùng vào việc gì, có cần thiết bằng nàng hay không? Nếu Cơ Hành không quá cần, lại thực lòng áy náy thì... nàng ngước mắt nói: "Cô có thể chia cho ta một nửa quả tần bà đó không? Muốn ta dùng thứ gì để đổi cũng được".

Cơ Hành sững người, dường như không ngờ Phượng Cửu trầm ngâm mãi, cuối cùng lại đề nghị như vậy, miệng khẽ nhếch: "Ta đến để xin lỗi công chúa, chính là bởi quả tần bà đó không thể chia cho công chúa, một nửa cũng không".

Cơ Hành xưa nay luôn giữ lễ, là trưởng công chúa của Ma tộc, mọi ngôn hành đều thậm xứng với tôn vị của mình, nói năng luôn đoan trang tế nhị, chưa từng thấy nàng ta nặng lời, thì ra khi nặng lời bộ dạng là như thế.

Nàng ta quả nhiên không phải đến tìm nàng để xin lỗi.

Cơ Hành đi đến gần hơn một chút, giọng oanh vàng hạ rất thấp, rất điềm tĩnh, mắt vẫn dịu dàng lóng lánh cười: "Ngoài ra, còn có một lời thỉnh cầu khiếm nhã, từ nay, cảm phiền công chúa hãy tránh xa thầy".

Phượng Cửu hiểu ra, có lẽ đây mới là vấn đề chính Cơ Hành muốn nói, lời xin lỗi chẳng qua là cái cớ giữ nàng đứng lại. Gần đây nàng đã không mấy chấp nhặt lời nói của người khác, lại thêm vừa rời đấu trường còn đang bàng hoàng bởi những diễn biến đột ngột, thực sự đã quá mệt, lùi sau một bước, cách Cơ Hành xa hơn một bước, đứng lại nói: "Xin thứ lỗi, ta không hiểu tại sao cô lại nói như vậy, nếu cô đã không bằng lòng chia sẻ quả tần bà, ta thấy hai ta cũng chẳng còn gì để nói nữa".

Cơ Hành không cười nữa, giọng nghiêm túc: "Ta biết những lời đó khiến công chúa không vui. Nhưng ta nói vậy cũng là muốn tốt cho công chúa, gần đây ánh mắt thầy với công chúa có khác, hẳn làm công chúa xao lòng?". Liếc nàng một cái lại tiếp: "Thầy tuổi thọ ngang trời nên lúc nào cũng thấy vô vị buồn tẻ, luôn thích những gì mới mẻ, công chúa quả thật thông minh dung mạo như hoa, cảm giác thầy có tình cảm với mình cũng là đương nhiên, nhưng thầy chỉ coi công chúa như một món đồ chơi mới, nếu công chúa lại lún sâu vào đó, e chỉ càng thêm đau khổ". Không để Phượng Cửu phản ứng, mắt hơi khép, nhìn xuống nói tiếp: "Có lẽ công chúa cho rằng vì ta ái mộ thầy, cho nên cố tình nói những lời khích bác như thế". Nàng ta dừng một chút rồi nói: "Không giấu gì công chúa, ta từng có hôn ước với thầy, nhưng hồi đó tuổi trẻ vô tri, đã bỏ qua mối lương duyên tốt đẹp đó. Ba trăm năm qua, thầy vẫn không rời bỏ ta, khiến cho ta hiểu được ai mới là vị phu quân đáng để tôi phó thác cả đời. Công chúa xuất hiện làm ta nhận rõ lòng mình. Thời gian qua, thầy đối xử khác biệt với công chúa, quả thực khiến ta đau lòng. Cho nên lần này ta hỏi xin quả tần bà, thâm tâm cũng muốn thử xem ta có sức nặng thế nào trong lòng thầy. Vốn cũng e ngại, ngày trước ta đã bỏ lỡ thầy một lần, không biết liệu có cơ hội tiếp tục tiền duyên, nhưng thầy không hề do dự, tặng ngay cho ta". Cơ Hành trầm ngâm một lát, "Ta muốn ở bên thầy mãi mãi, xin công chúa Cửu Ca đừng chen vào giữa ta và thầy".

Cơ Hành rời đi đã lâu, Phượng Cửu vẫn đứng ngây chỗ cũ. Gió thành ngoại mỗi lúc một lớn, xua cả ánh mặt trời, bầu trời càng nặng nề. Vừa rồi lúc Cơ Hành bỏ đi nàng đã nói gì? Hình như đã nói những lời khách khí, chúc công chúa và Đế Quân thiên trường địa cửu. Khi Cơ Hành bộc bạch thẳng thắn nỗi niềm riêng, thực ra nàng chỉ giả vờ bình thản trên mặt, sau đó Cơ Hành nói gì, Phượng Cửu lại không hề lưu ý. Hình như Cơ Hành híp mắt khen rằng từ lâu đã biết công chúa Cửu Ca là người thông tỏ lẽ đời.

Quả thật nàng là người thông tỏ lẽ đời. Để có được quả tần bà, nàng đã bỏ ra bao nhiêu công sức, chịu đựng bao nhiêu khó nhọc, nhưng không địch nổi mấy câu bình thường của Cơ Hành trước mặt Đông Hoa, lòng cũng tủi thân cay đắng, nhưng có thể làm gì, thâm tâm nàng cũng có thể thông cảm, Cơ Hành là người trong lòng Đông Hoa, lại thêm vừa rồi hai người có mâu thuẫn chưa hóa giải, Đông Hoa dùng quả tần bà dỗ dành Cơ Hành, mong hóa giải mâu thuẫn của hai người, cũng chẳng có gì quá đáng. Đông Hoa cũng không muốn làm nàng phật lòng, đến tận chỗ Thiên Hậu nương nương xin một lẵng đào cho nàng, cũng coi như chiếu cố đến tiểu bối này. Mình bực bội có lẽ là vô lý.

Tiểu Yên từng nói, Đông Hoa luôn chiếu cố nàng là vì muốn kết giao với nàng, Tiểu Yên đã đánh giá nàng quá cao rồi. Cơ Hành nói đúng, Đế Quân chỉ là nhất thời cảm thấy vô vị, thiếu một người mới mẻ bầu bạn. Lời Cơ Hành tuy thẳng, nhưng thành ý thật lòng, nàng tự ái muốn phản bác vài câu nhưng không biết nói thế nào. Tất cả những cái đó cơ hồ cũng chứng tỏ Đế Quân xưa nay luôn dùng nàng để chọc tức Cơ Hành, những lời Cơ Hành vừa nói với nàng, nếu Đế Quân nghe được nhất định sẽ rất vui. Nghĩa là, nàng có thể tác thành cho họ, coi như cũng hữu dụng. Cơ Hành nói muốn ở bên Đế Quân mãi mãi, chẳng phải đó cũng là ước nguyện của chàng? Nếu hai người có thể hòa giải, như vậy không cần đến nàng nữa? Chàng đương nhiên sẽ chuyển khỏi viện Tật Phong trở về cùng với Cơ Hành sớm tối bên nhau, đương nhiên không cần nàng hầu hạ ngày ba bữa, đương nhiên cũng không cần ép nàng luyện tập trên cọc băng. Như vậy, thực ra rất tốt.

Nàng không hiểu tại sao sau khi đã làm rõ mọi việc như vậy, lòng lại càng buồn, gió lạnh thổi qua, nàng nheo mắt, giơ ống tay áo lên dụi, khi mở ra đã thấy trăm dặm băng tuyết đã nhập nhòa trước mắt.

Phượng Cửu run run ngồi xuống ven đường chốc lát, khi lòng đã yên, lại nghĩ đến quả tần bà. Nàng cảm thấy hay là trở về viện Tật Phong một chuyến, vì nó nàng đã nỗ lực đến nay, Cơ Hành không thích nàng, không muốn chia cho nàng, nhưng nếu thỉnh cầu Đông Hoa biết đâu có thể được. Muốn dỗ Cơ Hành, Đông Hoa có thể dùng rất nhiều bảo bối quý giá khác, nhưng nàng muốn cứu Diệp Thanh Đề, nhất định phải có quả tần bà mới được. Cho dù những ngày qua Đông Hoa chỉ coi nàng là người mua vui mới mẻ, nàng cũng thấy mình là người mua vui không tồi, nếu chàng bằng lòng chia cho một ít, nàng có thể tiếp tục làm người mua vui cho chàng, hơn nữa bảo gì nàng cũng sẽ nghe theo.

Mặc dù cũng thoáng thấy mình làm vậy quá mất tự tôn, nhưng sự đã đến nước này không còn cách nào khác. Nếu khóc lóc cầu xin mà được Đông Hoa bố thí quả tần bà, nàng sẽ không chút do dự níu tay áo chàng khóc thảm thiết cho chàng xem, nhưng có lẽ Đông Hoa sẽ không bận tâm tới nước mắt của nàng, ngoài một số ít người chàng bận tâm, những người khác chẳng là gì với chàng hết, giống như việc chàng trao quả tần bà cho Cơ Hành, khi đó hẳn chàng cũng không hề bận tâm tới thành ý và nỗ lực của nàng, về mặt này nàng quá hiểu Đông Hoa.

Một lúc sau, Phượng Cửu lau nước mắt, đứng dậy đi về phía Viện Tật Phong, trên đường vấp phải đá, ngã một lần.

Cổng viện Viện Tật Phong mở toang, Phượng Cửu đứng trước dòng suối trong vắt, chỉnh qua loa xiêm áo, nhìn xuống nước thấy mắt mình hơi đỏ, liền vơ nắm tuyết trên bờ đắp lên, nhắm lại ngồi một lúc, sau đó lại soi xuống nước, thấy không còn vết đỏ, chắc chắn tất cả đều ổn mới quay người đi vào trong sân. Trong sân vô cùng yên ắng, mặt ao vẫn còn lơ thơ mấy phiến sen tàn, bình thường vào lúc này Đông Hoa hoặc thiền tọa dưỡng thần ở hậu viên, hoặc buông cần câu bên bờ ao, Phượng Cửu hít sâu một hơi đang định đi về phía hậu viên, lại nhìn thấy một người áo chùng đen tuyền từ cửa vòm thong dong bước ra, Tiểu Yên giơ tay vén mấy dây hoa leo rủ xuống vòm cửa, nhìn thấy Phượng Cửu, y có vẻ ngạc nhiên, nhưng chưa kịp lên tiếng, nàng đã hỏi trước: "Đế Quân có trong đó không?".

"Đế Quân không có bên trong", Tiểu Yên cau mày, giọng ồm ồm: "Muội về chậm ba bốn bước, Mặt lạnh vừa ôm một con linh hồ bị thương trở về Cửu Trùng Thiên tìm thuốc chữa rồi". Vẫn cau có nói tiếp: "Nghe đâu trên đường từ dốc Thanh Mai trở về, Mặt lạnh nhặt được một con linh hồ bị thương chỉ còn thoi thóp, liền dùng chút tiên lực giữ mạng sống cho nó, sau đó cho ăn một viên tiên đan, rồi đưa về Cửu Trùng Thiên. Theo lão tử, Mặt lạnh không giống người có thiện tâm như vậy, có lẽ cảm thấy con linh hồ đó giống con tiểu linh hồ hắn bị mất năm xưa cho nên đột nhiên nổi lòng từ bi". Rồi tỏ ra bất bình: "Một chút từ bi như vậy lại khiến Cơ Hành cảm động, nếu không phải nàng tu luyện chưa đủ, không thể ra khỏi cốc Phạn Âm, chắc đã sớm đi theo hắn rồi". Mặt đầy phiền muộn: "Cơ Hành đã đi tiễn hắn rồi, lão tử không muốn gặp Mặt lạnh nên không đi, ở đây đợi muội, đưa muội đi uống rượu". Lại tiếp: "Theo lão tử thấy, ba, bốn hôm nữa Mặt lạnh chưa chắc quay về được, muội tìm hắn có việc gì gấp không?". Vừa dứt lời, đột nhiên nghĩ ra: "Hình như Mặt lạnh... đã làm xong mọi việc ở đây, có lẽ không quay lại nữa?". Y còn lẩm bẩm gì đó, nhưng Phượng Cửu tựa như không nghe thấy câu nghi vấn sau đó của y, kinh ngạc hỏi: "Huynh nói Đế Quân dù quay về cũng phải ba bốn ngày nữa ư?".

Ba, bốn ngày quả thực hơi dài. Nàng đã nghe Manh thiếu gia nói tới những quy định của vương cung khi hái quả tần bà. Vì đây là cây thần vốn được trời sinh trời dưỡng cho nên được mãng xà trong cột đá đêm ngày canh giữ, giống như cỏ Thần Chi ở Doanh Châu Đông Hải năm xưa được các hung thú Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Thao Thiết bảo vệ vậy. Trước khi hái quả, nữ vương phải lấy máu ở đầu ngón tay nhỏ vào bụng mãng xà trong cột đá, đợi một ngày một đêm mãng xà ngủ say, mới có thể đến gần cây hái quả. Chính vì vậy, xưa nay, sau khi cuộc đua tài ở học phủ kết thúc, ngay đêm đó nữ vương sẽ lấy máu ở ngón tay nhỏ vào bụng mãng xà, đợi đến cùng giờ đêm sau mới đến hái quả.

Đêm mai hoặc nhiều nhất là ngày kia, quả tần bà sẽ được đưa đến tay Cơ Hành.

Cầu xin Đông Hoa, cách này hình như không được rồi.

Còn cách nào nữa không? Liệu có nên thử đi cầu xin Cơ Hành lần nữa? Nghĩ đến đây Phượng Cửu bỗng giật mình, một sự nhục nhã như vậy nàng cũng định làm, có nghĩa quả thật đã đến đường cùng. Cầu xin Đông Hoa, có thể chàng còn thương tình chia cho một ít, nàng cảm giác thực ra chàng cũng không ghét mình. Nhưng đi cầu cứu Cơ Hành, cho dù thảm thiết đến đâu, chắc chắn nàng ta cũng sẽ không động lòng, mình là cái gai trong mắt Cơ Hành, điều này chính nàng ta đã nói. Nếu nàng chỉ là con tiểu hồ ly đơn thuần, mất thể diện một chút để cầu may cũng không sao, nhưng nàng là nữ vương Đông Hoang, đế cơ của Thanh Khâu, thể diện của Thanh Khâu không thể để người ta làm nhục, không, việc này tuyệt đối không thể. Chi bằng nhân lúc quả tần bà chưa bị hái, lẻn vào suối Giải Ưu thử vận may xem sao. Ý nghĩ vừa nảy trong đầu, nàng đột nhiên vỡ lẽ, khi vạn bất đắc dĩ, thực ra đó cũng là con đường hy vọng, mà bây giờ chính là lúc vạn bất đắc dĩ.

Lẻn vào suối Giải Ưu, nguy hiểm thế nào, nàng hiểu hơn ai hết. Nếu có thể nàng cũng không muốn mạo hiểm, nhưng nàng nợ Diệp Thanh Đề một đại ân, bằng ấy năm không có cách nào báo đáp, mang trên vai gánh nặng ân tình, luôn canh cánh nặng lòng, ngẫu nhiên lọt vào cốc Phạn Âm gặp cơ duyên có thể cứu chàng, nàng không muốn bỏ lỡ. Không phải chưa nghĩ đến những cách thức an toàn hơn để có được quả tần bà, không phải nàng không cố gắng, chỉ là có lúc ý trời nông sâu khó dò, có lẽ năm xưa Diệp Thanh Đề xả thân vì nàng, ông trời thấy không thể để nàng trả ơn nhẹ nhàng, nhất định phải mạo hiểm tính mạng để trả ơn mới công bằng, ông trời vốn dĩ công bằng. Nghĩ đến đây cảm thấy không có gì khúc mắc nữa, nhìn sắc trời, thầm nghĩ muốn lấy trộm quả tần bà, cũng chỉ có mỗi đêm nay.

Tiểu Yên thấy nàng vượt qua chàng, đi thẳng vào cửa, nghi hoặc hỏi: "Không đến Túy Lý Tiên uống rượu với lão tử à?". Nàng ậm ừ nói để hôm khác, dù nói vậy, nhưng bụng nghĩ, còn phải xem vận may đêm nay. Nếu vận may kém, không biết hôm khác đó phải đợi đến bao giờ. Tiểu Yên nói dỗi một câu, bước nhanh ra cổng viện. Khi sắp ra khỏi, nàng cất tiếng gọi, Tiểu Yên phấn khởi quay lại: "Lão tử biết, muội vẫn nghĩa khí muốn đi cùng lão tử". Phượng Cửu nhìn Tiểu Yên một lượt từ đầu xuống chân, nói: "Vẫn nên để hôm khác, chỉ là ta cảm thấy chúng ta dù gì cũng kết giao bằng hữu một thời, muốn ngắm huynh thêm chút nữa". Tiểu Yên ngơ ngác gãi đầu: "Trông muội giống như sắp có chuyện quan trọng, vậy thì thôi. À, nghe nói Túy Lý Tiên thay đầu bếp mới, có muốn ta mang về cho muội vài món không?". Nàng gật đầu: "Cũng được, nhưng dạo này muội ăn nhạt, bảo họ cho vừa ớt thôi". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top