Phần 2 - Chương 4.2

Phượng Cửu ngơ ngẩn một hồi, ngước mắt nhìn trời, đột nhiên sao dày đặc không thấy trăng đâu, gió rung cây ào ào. Nếu để lỡ đêm nay, dù có thời cơ nữa cũng phải đợi đến ngày rằm tháng sau, còn đúng một tháng nữa, Phượng Cửu ngao ngán trượt từ thành giường ngồi thụp xuống đất. Trời đang sáng rực ánh sao, đột nhiên mưa trút ầm ầm, nàng giật nảy mình, vội nhảy lên giường, nhìn màn mưa sầm sập bao vây khu rừng, đêm đen trên đầu giống như có bàn tay yêu ma đổ thẳng nước từ Thiên Hà xuống, chỉ có chỗ chiếc giường không bị mưa, là nơi duy nhất khô ráo.

Nàng từng nghe, loại yêu quái lợi hại sau khi bị diệt, do yêu khí vẫn còn lưu tán trong không gian, dễ tụ hợp, vì vậy cần một cơn mưa to suốt bảy bảy bốn chín canh giờ, xối sạch yêu khí còn lởn vởn trên không, như vậy mới coi là triệt để trừ yêu, vậy trận mưa này có lẽ là do Đông Hoa làm ra.

Mưa đêm luôn gợi buồn, những câu thơ như: "Đêm xuân bên ngọn đèn tàn, mưa rơi thánh thót sầu càng buồn thêm". Tiếng mưa hối thúc, nỗi buồn trong lòng Phượng Cửu cũng ập đến. Nàng hiểu, lúc này mặc dù Đông Hoa nhắm mắt tĩnh dưỡng nhưng thực ra đang dùng trận mưa để xối rửa yêu khí còn sót của Miễu Lạc, thảo nào, vừa rồi chàng phải hóa ra chiếc giường, một là để tránh mưa, hai là có chỗ để nghỉ trong thời gian chú yểm chưa thoát ra được, Đông Hoa đã nghĩ rất chu toàn.

Phượng Cửu ủ rũ ngồi trên giường, đành chấp nhận thực tế miếng thịt vịt đã đưa tới mồm mà vẫn bị rớt mất, vốn tưởng đêm nay quả tần bà sẽ về tay mình, ai ngờ giữa chừng lại xảy ra chuyện này, ý trời quả nhiên khó tránh. Có điều lần này chính nàng kéo Tiểu Yên vào cuộc, cuối cùng khi bắt tay vào việc, người chủ sự là nàng lại mất tích, không biết rằm tháng sau, khi bị lôi kéo lần nữa, Tiểu Yên có mắc lừa? Nghĩ đến đó lại đau đầu.

Phượng Cửu đang nghiền ngẫm tìm lý do để Tiểu Yên thông cảm cho chuyện lỡ hẹn. Nói thật mọi sự là không thể, căn cứ vào mức độ thù ghét mà Tiểu Yên dành cho Đông Hoa, gặp chuyện như tối nay, mình đi cứu Đông Hoa mà không nhân cơ hội đâm cho chàng ta mấy nhát dao chính là phản bội tình bằng hữu bấy lâu giữa hai người. Ôi dào, hay cứ nói giữa đường mình bị lạc vào cấm địa của cốc Phạn Âm, bị một con ác yêu giam cầm suốt một đêm, cho nên không cách nào đến chỗ hẹn với chàng ta, lý do này xem ra cũng khá xuôi tai, nhưng nếu vậy lại phải bịa tiếp mình làm thế nào thoát khỏi ác yêu đó, vấn đề này cũng hơi phiền phức. Nàng nghĩ thầm trong bụng, không hiểu sao lại vô tình than thở thành tiếng: "Bịa ra lý do gì xem chừng cũng không ổn, dỗ người phải có kỹ thuật, nhất là dỗ một tráng sĩ đệ nhất đao kiếm như Tiểu Yên. Ôi trời!". Đông Hoa vẫn nhắm mắt, cơ hồ không có phản ứng gì, cơn mưa xung quanh bỗng nhiên dữ dội hơn, tiếng mưa giội xuống rừng cây ầm ầm như thiên binh vạn mã, nghe rất đáng sợ. Phượng Cửu hơi hoảng hốt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, khẽ nhích người về phía Đông Hoa, khi hai chân chạm tới đùi chàng mới cảm thấy yên tâm hơn. Bỗng nàng nghe thấy giọng chàng lẫn trong tiếng mưa: "Không ngờ ngươi lại lo lắng cho Yên Trì Ngộ đến vậy!"

Đế Quân nói chuyện bình thường như thế này lại khiến cho Phượng Cửu cảm thấy thấp thỏm không yên, theo phong cách nói năng của chàng, lẽ ra lúc này chàng hẳn sẽ móc mỉa: "Dỗ người mà phải suy nghĩ căng não như vậy, xem ra ngươi vẫn cần rèn luyện thêm để nâng cao chỉ số thông minh" mới phải. Tuy nhiên, câu nói bình thường như vậy lại khiến Phượng Cửu nhất thời không phản ứng kịp, buột miệng nói: "Tôi sợ ngày rằm tháng sau đi trộm quả bần bà, Tiểu Yên không chịu giúp...". Lời vừa nói khỏi miệng, mặt Phượng Cửu đã tái xanh, lúng túng chữa lại: "Thực ra, chuyện này, ý tôi là...".

Tiếng mưa đột nhiên nhỏ đi nhiều, nước mưa chảy dọc theo kết giới bao quanh chiếc giường thấp, trắng xóa, gió mạnh thốc tới trông tựa con thác bay, trong làn thác trắng thấp thoáng bóng Đế Quân nằm thư thái trên giường, mớ tóc trắng buông xõa tựa dải bạch lụa lóng lánh. Đầu Phượng Cửu bỗng nhiên trống rỗng, ngây ra nhìn bóng Đế Quân ánh lên bức tường kết giới, bất luận thế nào, đi ăn trộm cũng không phải là chuyện vẻ vang, huống hồ nàng còn là nữ vương Thanh Khâu, mang thể diện của Thanh Khâu, nếu Đông Hoa tiết lộ chuyện này với nữ vương Tỷ Dực Điểu hay bắn tin đến phụ mẫu nàng ở Thanh Khâu, e là nàng sẽ tiêu đời. Phượng Cửu há miệng, muốn nói một hai câu cứu vãn, trí thông minh lại không phát huy vào những tình huống khẩn cấp thế này, ngây ra mãi, cuối cùng lại là Đông Hoa lên tiếng trước, giọng nghe đã dịu dàng hơn nhiều: "Tối nay ngươi hẹn với Yên Trì Ngộ, thì ra là định đi lấy trộm quả tần bà?". Phượng Cửu cười khan hai tiếng, thu mình lui về phía cuối giường: "Không, không, tuyệt đối không phải, tôi thân là nữ vương Thanh Khâu sao có thể làm chuyện trộm cắp đó, ha ha ngài nghe nhầm rồi".

Đông Hoa ôm đầu, ngồi dậy, Phượng Cửu tim đập chân run nhìn chàng giơ tay bóp trán, giọng chàng vẫn ôn tồn: "Ờ, có lẽ đúng là nghe nhầm, bây giờ ta hơi chóng mặt, ngươi dịch lại đây cho ta dựa một chút". Bím tóc của Phượng Cửu bị tay ai mân mê, nhất cử nhất động của Đông Hoa đều kích thích trái tim nàng, nghe vậy nàng lập tức ân cần nói: "Dựa vào tôi có lẽ sẽ không thoải mái đâu, ngài chờ một chút, để tôi biến ra cái gối cho ngài dựa...". Nhưng sự ân cần này đã đặt nhầm hướng, bàn tay Đông Hoa đang bóp trán dừng lại, "Ta cảm thấy hình như lại nhớ ra điều gì, vừa rồi ngươi nói ngày rằm tháng sau...". Phượng Cửu nhanh chóng hiểu ý, vội vàng ghé lại, quàng lấy đầu chàng ấn lên đùi mình: "Dựa thế này không biết ngài đã thấy thoải mái chưa, hay là tôi nằm xuống để cho ngài dựa? Ngài thấy tôi nên nằm ngửa hay nằm sấp để ngài dựa sẽ thoải mái hơn?". Nàng thức thời như vậy, rõ ràng khiến Đông Hoa rất hài lòng, chàng gối đầu lên đùi nàng điều chỉnh lại tư thế, hình như cảm thấy vô cùng dễ chịu, mở mắt nói: "Ngươi thấy ngồi dễ chịu hơn hay nằm dễ chịu hơn?". Phượng Cửu tưởng tượng một chút, nếu nằm xuống... lập tức nói: "Ngồi dễ chịu hơn", Đông Hoa lại nhắm mắt: "Vậy cứ thế đi".

Phượng Cửu cúi đầu nhìn Đông Hoa đang nhắm mắt, bỗng nhớ trước đây lúc còn là hồ ly nàng cũng thích gối đầu lên đùi chàng thế này, hồi đó hoa phật linh thi thoảng rụng, rơi trên trán nàng nhồn nhột, Đông Hoa nhìn thấy là phủi đi cho nàng, lại vuốt bộ lông mềm như bông của nàng, nàng nhân cơ dụi đầu, liếm tay chàng... hồi ức đến đó thì dừng lại, nàng vô thức âm thầm thở dài, hồi đó mình đúng là một con tiểu hồ ly mặt dày, con tạo xoay vần, hôm nay đến lượt Đông Hoa coi mình là chiếc gối. Phượng Cửu ảo não nghĩ, nếu Đông Hoa cứ gối thế này mười hai canh giờ... vậy thì, có thể cần mua ít dầu thuốc trị chứng tê chân.

Ý nghĩ đang tản mạn, chợt nghe thấy tiếng Đông Hoa, người đang vô cùng thích chí nằm nghỉ ngơi: "Có lẽ do mất quá nhiều máu, tay hơi lạnh, ngươi đang rảnh rỗi không có việc gì làm, vậy có thể ủ ấm giúp ta không?". Phượng Cửu nhìn cánh tay chàng hồi lâu, nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân...". Đông Hoa khẽ nói: "Qua lần này ta sẽ đến gặp nữ vương tộc Tỷ Dực Điểu, thỉnh giáo bà ta cách trồng cây tần bà, ngươi thấy ta có nên...". Phượng Cửu vội vàng nắm cánh tay phải của chàng mà nghe nói là đang lạnh do mất máu, nói rất thật lòng: "Nam nữ thụ thụ bất thân đúng là lễ giáo vô vị nhất mà Đạo gia nêu ra từ thủa khai thiên lập địa". Nói đoạn ân cần ôm cánh tay phải của Đế Quân: "Không biết nhiệt độ từ tay tôi có đủ ấm, có làm cho Đế Quân hài lòng hay không ạ?". Đế Quân đương nhiên rất hài lòng, lại thư thái nhắm mắt dưỡng thần: "Ta hơi mệt, muốn ngủ một lát, ngươi cứ tự nhiên". Phượng Cửu thầm nghĩ, nếu ngài muốn tôi tự nhiên, vậy tôi ném cái đầu và cánh tay phải tôn quý của ngài xuống đất có được không? Thấy hơi thở của Đông Hoa đều dần, nàng không kìm được cúi xuống, chun mũi làm mặt xấu, miệng lẩm bẩm: "Vừa rồi từ đầu đến cuối chẳng qua ngài chỉ ngồi một chỗ xem trò hay, vậy mà vẫn còn mặt mũi kêu mệt muốn ngủ, tiểu bối này vừa đánh một trận ác liệt, lại còn vất vả tới hầu hạ ngài, sao ngài mệt bằng tôi được". Nhưng nàng chỉ dám dùng khẩu hình nói thầm để tự an ủi mình, như thế này, mặc dù chàng không nghe thấy, nhưng coi như mình cũng được xả giận rồi. Lúc cúi đầu không để ý, mấy sợi tóc mai rủ xuống chạm vào tai chàng, nàng còn chưa kịp ngẩng lên, chàng đã đột nhiên mở mắt. Lát sau, Đế Quân nhìn nàng, mắt thấp thoáng ý cười châm biếm: "Người vừa oán thầm ta chỉ ngồi một chỗ xem trò hay phải không?". Nhìn bộ dạng ngây người như khúc gỗ của nàng, chàng dừng lại: "Sao có thể nói ta chỉ ngồi một chỗ xem trò hay, rõ ràng ta ngồi một chỗ nghiêm túc..." không biết ngượng nói tiếp: "...cổ vũ cho ngươi mà." "...". Phượng Cửu can lời.

Ngày hôm sau, khi Phượng Cửu tỉnh khỏi giấc mơ, nghĩ lại loạt biến cố xảy ra trong đêm trước, có ba điều nghi ngờ không thể giải đáp nổi.

Thứ nhất, vết thương trên cánh tay Đông Hoa hết sức kỳ lạ, nói là bị thương khi Miêu Lạc hất ngã nàng, Phượng Cửu không tin, bởi nàng vẫn nhớ lúc đó cánh tay phải chàng nắm tay nàng rất chắc, thanh kiếm Đào Chú đâm vào Miêu Lạc rất mau lẹ gọn gàng, không thấy có gì bất thường. Thứ hai, thái độ của Đông Hoa đối với nàng rất khó hiểu, nhưng lúc đó nàng bận đối phó với chàng không có thời gian nghĩ kỹ. Thực ra, nếu nói Đế Quân nhất định phải lưu lại mười hai canh giờ để hóa giải yêu khí của Miêu Lạc, do thấy vô vị nên nhất quyết giữ nàng để giải khuây, nên không tiếc mình vàng, tự gây thương tích lấy cớ giữ chân nàng, giả thiết này hiện tại là thỏa đáng nhất. Nhưng, Đế Quân là người hoang đường vô vị như vậy sao? Suy ngẫm lần nữa, nàng nhận thấy Đế Quân bất luận từ phương diện nào, thực ra quả thật có thể coi rất vô vị, rất hoang đường, nhưng, chàng có thể vô vị hoang đường đến mức đó sao? Nàng cảm thấy không thể nhìn nhận Đế Quân thô thiển như vậy, vơ vẩn một hồi rồi thôi không nghĩ nữa. Trên thực tế, suy luận của nàng hoàn toàn hợp lý...

Nghi hoặc thứ ba, trong đầu Phượng Cửu nhớ như in chiếc giường và chiếc chăn bông mềm ở viện Tật Phong quen thuộc của mình, ở một góc chăn vẫn còn mấy bông hoa cúc nàng thêu hỏng mấy hôm trước. Phượng Cửu nhớ trước khi ngủ thiếp đi, nàng vẫn nghe thấy mấy tiếng mưa lác đác và hơi thở đều đều của Đông Hoa, trong bức màn dệt bằng tia nước mưa thưa thớt vẫn có ánh sao chói lọi, cánh tay bị Đông Hoa ôm trong lòng một cách ép buộc cảm thấy rất ấm áp, người chàng cũng vô cùng ấm áp. Sau khi hầu hạ chàng, nàng gục đầu thấp dần rồi ngủ lúc nào không hay. Nàng còn nhớ rõ mình đã tựa người vào thành chiếc giường thấp của Đông Hoa mà ngủ, lúc đầu hơi lạnh, nhưng ngủ rồi càng ấm, vì vậy nàng ngủ rất ngon, ngủ liền một mạch không biết mấy canh giờ. Nhưng, lúc này sao lại tỉnh dậy trong phòng của mình?

Nàng trùm chăn ngơ ngẩn nghĩ, có lẽ tất cả chỉ là giấc mộng hoàng lương [1], hôm nay là ngày rằm, nàng cùng với Manh thiếu gia và Tiểu Yên đi uống rượu ngắm mỹ nhân, ngắm rất thú vị, uống rất vui, vậy là ngủ liền đến tận bây giờ. Do trí tưởng tượng của nàng vốn rất phong phú, cho nên trong khi ngủ, việc nàng mơ một giấc mơ vừa chi tiết rõ ràng vừa chập chờn như vậy cũng không phải là không có khả năng. Nàng trấn tĩnh suy nghĩ một hồi, cho rằng thôi thì cứ coi là thế đi, thấy ánh mặt trời đã chiếu đến nửa giường, đang định xuống giường rửa mặt, bỗng thấy có bóng đen lướt qua cửa sổ, ngước nhìn bắt gặp Tiểu Yên đang vén rèm bước vào.

[1] Hoàng lương: kê. Trong sách "Chẩm trung ký" có ghi: Chàng thư sinh nghèo họ Lư trên đường đến Hàm Đan mưu cầu công danh, trong lữ quán gặp một đạo sĩ, đạo sĩ cho mượn cái gối, Lư sinh ngủ thiếp, trong mơ thấy mình hưởng tận mọi vinh hoa phú quý, khi tỉnh dậy nồi cháo kê của chủ quán nấu lúc trước vẫn chưa chín. Sau dùng để ví với giấc mộng đẹp không thể trở thành hiện thực.

Mi mắt Phượng Cửu bỗng giật liên hồi. Hôm nay Tiểu Yên ăn diện rất đặc sắc, bên trên là chiếc áo lụa cổ chéo đỏ chói, bên dưới là quần chùng màu xanh bóng, trên vai khoác cái túi da cũng xanh bóng cùng với màu quần, toàn thân tươi bóng như củ cà rốt vừa mới moi dưới tuyết lên.

Củ cà rốt rầu rĩ nhìn Phượng Cửu: "Có người thích Tật Phong viện, yêu cầu lão tử chuyển đi, lão tử đã thu xếp xong đến cáo từ muội, núi cao sông dài, có thời gian lão tử lại đến thăm muội".

Phượng Cửu ngơ ngác: "Là huynh chưa tỉnh ngủ hay ta chưa tỉnh ngủ đây?".

Củ cà rốt nhảy như tên bắn dừng trước mặt Phượng Cửu ba bước, muốn tiến thêm bước nữa nhưng lại đứng sững: "Ta không thể đến gần muội hơn nữa, sự thể là vậy". Đột nhiên cao giọng năn nỉ: "Muội đừng lăn ra ngủ nữa, ngồi dậy nghe ta nói đã!".

Sự thể là vậy nghĩa là thế nào? Phượng Cửu nửa thức nửa ngủ không hiểu, thì ra tất cả không phải giấc mơ, nghe Tiểu Yên kể, đêm trước chàng đi thăm dò đường, giữa chừng bị lạc, loanh quanh mãi khi quay lại thì Phượng Cửu đã biến mất, chàng lo lắng tìm suốt đêm hôm đó và ngày hôm sau vẫn không thấy, chán nản trở về Tật Phong Viên lại nhìn thấy một con hồ ly đỏ đang ngủ khò khò trên giường của Phượng Cửu, còn Đông Hoa Đế Quân, tình địch của chàng lại ngồi bên cạnh ngây người nhìn nó, chăm chú đến mức Tiểu Yên đến gần cũng không biết. Tiểu Yên lờ mờ cảm thấy chuyện rất kỳ lạ, vậy là nhân lúc Đông Hoa không biết ra ngoài có việc gì liền vào phòng. Nói đến đây, Tiểu Yên tỏ vẻ tế nhị, rằng lúc đó chàng không biết hồ ly đỏ nằm trên giường chính là Phượng Cửu, cứ tưởng là con linh thú quý hiếm nào Đông Hoa vừa săn được, chàng ghé lại gần nhìn, thấy con hồ ly rất đáng yêu, không kìm được liền bế lên, cưng nựng vuốt ve, sau đó bi kịch xảy ra.

Phượng Cửu nhìn củ cà rốt run run giơ bàn tay bị băng bó như cái móng lợn, bật cười nói đùa: "Sau đó ta nằm mơ, thổi ra một quả cầu lửa làm bỏng tay huynh à? Ta thật lợi hại mà".

Củ cà rốt bối rối nói: "Ô, không". Đột nhiên oán giận nói: "Không biết Mặt lạnh xuất hiện từ lúc nào, đứng tựa cửa, lão tử chưa kịp phản ứng thì tay lão tử đã thành ra thế này. Bởi tay lão tử bị như vậy nên đánh rơi muội xuống giường, vậy mà muội vẫn không tỉnh giấc, quả thật rất đáng nghi. Sau đó lão tử đau khổ phát hiện, nội trong ba bước xung quanh giường của muội, lão tử không thể tiến lại gần. Lão tử đang định ăn miếng trả miếng, Mặt lạnh lại đột nhiên hỏi lão tử có phải đang chung sống cùng muội không, chung sống bao lâu rồi".

Phượng Cửu gãi đầu giải thích với củ cà rốt: "Ồ, khi muội ngủ say, nếu trời đột nhiên trở lạnh, là vô thức trở lại nguyên hình, khi muội trở về nguyên hình, lúc ngủ chẳng có ưu điểm gì chỉ là không sợ lạnh và ngủ rất say". Lại gãi đầu cũng băn khoăn như Tiểu Yên: "Có điều, Đế Quân, ngài ấy... ngài ấy như thế là sao?".

Tiểu Yên nhún vai tỏ ý không hiểu, nói tiếp: "Là thế nào ta cũng không biết, nhưng cụ thể chúng ta sống cùng nhau được bao lâu rồi ta cũng không nhớ nữa, trả lời đại khái là khoảng nửa năm. Bởi vì ta phải nhớ lại để trả lời hắn nên để mất cơ hội tấn công trước, không cẩn thận bị Mặt lạnh dùng phép định thân khiến ta không thể nhúc nhích. Mặt lạnh cau mày nhìn lão tử rất lâu, sau đó đột nhiên nói thích lão tử".

Phượng Cửu đầu đập xuống giường đánh "cộc" một tiếng, Tiểu Yên lúng túng nói chữa: "Đột nhiên nói thích gian phòng mà lão tử đang ở". Nói đoạn hốt hoảng đứng cách 3 bước nhìn Phượng Cửu: "Sao muội lại để đầu đập xuống giường, có đau không? Ôi, một cái u to tướng!".

Phượng Cửu xua tay tỏ ý bảo y nói tiếp, Tiểu Yên vẫn quan tâm đến nàng: "Muội xoa đi, cái u to thế, nên xoa để tránh máu tụ. À, đúng, Mặt lạnh thích gian phòng mà lão tử đang ở. Hết".

Phượng Cửu ngây người: "Hết?".

Củ cà rốt đột nhiên ngượng nghịu: "Hắn nói nơi chúng ta đang ở gần học phủ, chỗ hắn ở cách quá xa, chỗ chúng ta có ao cá, chỗ hắn ở không có, chỗ chúng ta có muội là đầu bếp cao tay có thể nấu cơm, cho nên hắn muốn đổi chỗ với lão tử. Lão tử có tinh thần vô tư vì người khác, cho nên vì người khác mà hy sinh bản thân, đã đồng ý với người ta, vậy là thu dọn đồ đạc, đến đây chào muội một tiếng, mặc dù lão tử rất không nỡ xa muội nhưng chúng ta là ma, là tiên, chẳng phải đều coi giúp người là niềm vui sao?".

Phượng Cửu sững sờ một hồi, thành thật nói: "Ta nghe nói, thần tiên đúng là rất coi trọng đạo lý giúp người là niềm vui, không ngờ ma tộc cũng trọng đạo lý này". Dừng một lúc, lại tiếp: "Huynh vô tư lập tức bằng lòng đổi tẩm cư với Đế Quân bởi vì biết rằng, từ khi ngài ấy đến cốc Phạn Âm, nữ vương tộc Tỷ Dực Điểu liền đặc biệt phái Cơ Hành đến tẩm điện của ngài ấy để hầu hạ, thực ra chủ ý của huynh là nhằm vào đó chứ gì."

Củ cà rốt thán phục nhìn Phượng Cửu, rồi đưa tay xoa mũi: "Chuyện này... muội đoán trúng rồi, nếu nay mai sự thành, lão tử sẽ mời muội đến uống rượu mừng." Nghĩ một lát lại bổ sung: "Còn miễn cho muội khỏi phải tặng quà mừng".

Phượng Cửu bỗng thấy hơi đau đầu, xua tay: "Được rồi, ngọn nguồn lạch sông ta đã hiểu, lần này chúng ta hành động không thành, ngày rằm tháng sau lại hẹn huynh, huynh về ngủ đi".

Tiểu Yên gật gật đầu đi đến cửa, chợt quay lại, nghiêm túc nói: "À, còn chuyện này nữa, đêm trước chẳng phải ta đã ôm muội lúc muội là hồ ly sao? Ăn của hời của muội, hai mươi vạn lần xin lỗi. Huynh đệ với nhau sao có thể hưởng không món hời đó, khi nào tiện, muội nói với ta một câu, ta sẽ để muội đòi lại".

Phượng Cửu xoa cái u trên trán: "...Không cần đâu".

Tiểu Yên bỗng dưng lịch sự nói: "Muội khách khí gì với ta chứ, bảo muội đòi lại thì muội cứ đòi. Nhỡ đâu trí nhớ ta kém, hai ba ngày sau quên mất, khiến muội thiệt thòi. Nào nào, chúng ta giao kèo trước bằng văn tự, ngày nào đòi lại, đòi bằng cách nào. Ồ, hay là muội đòi ta gấp đôi cũng được, nếu thời gian dài thì phải có lợi tức".

Phượng Cửu: "...Cút!".

Bên ngoài song cửa trời sáng lờ mờ, Phượng Cửu tay sờ cằm ôm chặt cái chăn, hai mắt trống rỗng lại ngồi ngây một lát, nhìn thấy bên ngoài cửa sổ một cây quế thiên trúc xanh biếc giữa trời tuyết, bất giác lại chăm chú nhìn ra phía đó.

Cốc Phạn Âm bốn mùa tuyết phủ, thỉnh thoảng có nắng cũng chỉ là những tia trắng đục chiếu xuống tuyết, cảnh tượng này đã nhìn suốt nửa năm, cũng bắt đầu nhớ hồng trần tràn trề sinh khí, phơi phới bụi bay. Nghe Manh thiếu gia nói, hơn hai ngàn năm trước, cốc Phạn Âm cũng có bốn mùa xuân hạ thu đông, biến thành thung lũng tuyết cũng chỉ gần hai trăm năm nay. Nguyên do phải truy về Trầm Diệp, thần quan trưởng của bộ tộc Tỷ Dực Điểu ẩn dật đã lâu. Nghe nói, vị thần quan trưởng này năm xưa không biết vì nguyên nhân gì khi lui về ở ẩn trong phủ, đã lấy một thanh trường kiếm chém ba mùa xuân, hạ, thu, cất trong ống tay áo mang đi, suốt nhiều năm ngài ấy không ra khỏi thần phủ, từ đó cốc Phạn Âm cũng không có ba mùa kia.

Manh thiếu gia còn nói mập mờ rằng, hành động đó của Trầm Diệp là để kỷ niệm sự ra đi của A Lan Nhã, bởi sau khi nàng qua đời, nữ vương liền ra lệnh cấm người trong bộ tộc nhắc tới cái tên đó, coi như là một cấm ngữ. Nghe nói hồi A Lan Nhã còn sống, rất thích ba mùa xuân, hạ, thu tràn trề sinh khí, Trầm Diệp mang ba mùa đó đi với dụng ý dù bộ tộc vĩnh viễn không nhắc tới tên A Lan Nhã, nhưng từng ngày từng khắc không thể quên được nàng. Trên bàn rượu, Manh thiếu gia sau khi nhấn mạnh mấy câu đó đột nhiên im bặt, dường như thấy lỡ miệng vì đã tiết lộ Thiên cơ. Lúc đó Phượng Cửu vừa uống rượu, vừa nghe rất hứng thú, muốn biết A Lan Nhã rốt cuộc là ai, nhưng Manh thiếu gia dứt khoát không chịu nói, nàng cũng không hỏi thêm nữa.

Lúc này, nhìn cảnh đìu hiu chỉ toàn tuyết trắng, sau khi hắt xì một cái vì lạnh, Phượng Cửu bỗng nhớ đến câu chuyện đã nghe từ nửa năm trước. Giữa Trầm Diệp và A Lan Nhã có ân oán bi tình gì, bây giờ nàng đã không còn mấy hứng thú, lòng chỉ có thầm thở than, nếu năm xưa A Lan Nhã thích mùa đông lạnh buốt thì tốt biết bao, chỉ còn ba mùa xuân hạ thu ấm áp cho thung lũng này thì bây giờ mọi người đâu đến nỗi khổ sở như vậy. Nghĩ đến đây thì hắt hơi cái nữa, khi ngước mắt đã thấy giữa bao la tuyết trắng lại xuất hiện một góc áo chùng tím.

Phượng Cửu ngơ ngác một lát, nghển cổ nhìn ra phía sau cây quế thiên trúc ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy Đông Hoa nhàn tản ngồi trên chiếc ghế gấp bên bờ ao câu cá. Ngồi trên ghế gấp bằng gỗ tảo mộc mà khí độ vẫn ngời ngời như vậy, Phượng Cửu không khỏi thầm khâm phục, người này quả xứng là bậc Đế Quân. Nhưng nàng nhớ, trước đây mỗi khi chàng câu cá, luôn thích nằm dài sưởi nắng hoặc đọc mấy cuốn kinh Phật chờ cá cắn câu, lần này lại đăm đăm nhìn mặt nước, tựa như tập trung tinh thần vào đầu cần câu cách xa hai trượng. Phượng Cửu nhìn một lát, cảm thấy bộ dạng đó của Đông Hoa thực ra là đang suy nghĩ chuyện gì đó, mỗi khi chàng suy nghĩ, khách quan mà nói, đều rất ưa nhìn.

Tại sao Đế Quân bỗng dưng muốn đổi chỗ ở với Yên Trì Ngộ, Phượng Cửu lúc này cũng có một vài dự đoán. Vừa rồi Tiểu Yên nói gì nhỉ? Nói là, Đế Quân cảm thấy viện Tật Phong ở gần học phủ, có cảnh trí đẹp, có ao cá, lại có đầu bếp cao tay là nàng? Nếu trước đây không được Tiểu Yên nhắc nhở, hôm nay chưa biết chừng nàng đã tin những lý do hoang đường của Đông Hoa. Nhưng may nàng đã được Tiểu Yên cảnh báo trước, vậy là những vòng vo rắc rối của chuyện phong nguyệt nàng đã hiểu sâu hơn một bậc, nhận ra, hành động đó của Đế Quân nhất định có ẩn ý sâu xa. Nàng cau mày suy trước nghĩ sau một trận, đột nhiên vỡ lẽ, hành động đó của Đế Quân lẽ nào là để khiêu khích Cơ Hành?

Mặc dù Đông Hoa đã bằng lòng để Cơ Hành qua lại với Tiểu Yên, nhưng khi hai người đó qua lại với nhau thật, quả nhiên chàng lại tức. Hồi đầu Đông Hoa cứu nàng đưa nàng lên giường đó là lần trả đũa đầu tiên của chàng với Cơ Hành, cuối cùng bị nàng phá hỏng, trả đũa không thành. Lúc trừ yêu nữ Miêu Lạc, Cơ Hành cũng có mặt, có khi Đông Hoa lợi dụng cơ hội thăm dò nàng ta lần nữa, cuối cùng Cơ Hành ghen đến nỗi bỏ chạy, thái độ đó có lẽ khiến Đông Hoa hài lòng, bởi nàng nhớ sau khi Cơ Hành bỏ đi, nàng ở lại giúp chàng, rồi khi nàng hầu hạ chàng ngủ, Đông Hoa hình như rất vui. Vậy thì, Đế Quân lúc này muốn chuyển đến ở chỗ nàng, còn đưa Tiểu Yên đến tẩm cư của chàng, nhất định là muốn lợi dụng nàng kích thích Cơ Hành lần nữa. Kích thích để nàng ta tự ý thức được sau này không nên gặp Tiểu Yên nữa, chủ động nhân sai năn nỉ chàng quay lại, đến lúc đó chàng sẽ làm bộ làm tịch, ép Cơ Hành lệ rơi đầy mặt tỏ rõ nỗi lòng với chàng, sau đó chàng sẽ làm lành với nàng ta, từ đó về sau, cho dù Ti Mệnh dùng dao ghi khắc nhân duyên của Cơ Hành và Yên Trì Ngộ lên đá thì hai người đó cũng không thể thành đôi.

Sau khi Phượng Cửu phát giác ra ẩn tình đó, đột nhiên cảm thấy tâm tư Đế Quân quả nhiên kín đáo tinh thâm, có điều những ẩn tình ngoắt ngoéo như vậy vẫn bị nàng nhìn thấu, dạo này nàng nhìn mọi sự đúng là quá sáng suốt. Nàng không nhịn được tự khen mình một tiếng, nhưng khen xong, xúc cảm trong lòng dường như tê liệt vô cớ, sau đó là cảm giác trống rỗng lạ kỳ. Nàng thấy Đông Hoa quả thực rất coi trọng Cơ Hành.

Gió lạnh lùa qua cửa sổ, Phượng Cửu lại hắt hơi lần nữa, cuối cùng nhớ ra bên cạnh giường có một cái áo choàng rộng liền choàng lên vai như khoác cái chăn xuống giường, bỗng phía trước hơi chếch một chút có tiếng lẩm bẩm: "Nếu có Trọng Lâm ở đây, thì trà đã pha xong từ sớm rồi."

Phượng Cửu ngạc nhiên, ngước mắt nhìn về phía tiếng nói, quả nhiên là Đông Hoa đang mở nắp ấm trà, nhìn chiếc ấm không. Chàng vào phòng từ lúc nào nàng không hay biết, nhưng có thể ngang nhiên đi vào phòng của người khác như vậy, kể ra cũng là một bản lĩnh.

Phượng Cửu nhìn chàng một lát, trải qua vụ diệt trừ yêu nữ Miêu Lạc, dù không muốn thân thiết với chàng nửa khắc cũng không được, nàng không nghĩ nhiều, hỏi ngược chàng: "Vậy sao lúc vào cốc, ngài không mang theo Trọng Lâm đến đây?".

Đông Hoa đặt cái ấm trà không xuống, nói như lẽ đương nhiên: "Có ngươi ở đây rồi, tại sao ta phải mang cậu ta đến?"

Phượng Cửu ấn tay vào đường gân xanh nổi trên thái dương: "Tại sao có tôi ở đây ngài lại không thể mang cậu ta đến?".

Đông Hoa trả lời rất tự nhiên: "Cậu ta mà đến, ta sẽ ngại sai bảo ngươi".

Phượng Cửu ngẩn ra, định dùng một câu hỏi ngược để khiến chàng xấu hổ, vốn định nói: "Cậu ta không đến thì ngài ngại sai tôi à?". Trong lúc vội lại nói thành: "Tại sao cậu ta đến, ngài lại ngại sai bảo tôi?".

Đông Hoa nhìn nàng một hồi, đột nhiên gật đầu một cái: "Nói cũng phải, nếu cậu ta đến, ta vẫn có thể sai bảo ngươi được mà". Nói xong, thuận tay nhấc giỏ cá trên bàn đưa cho nàng: "Đi nấu cơm đi".

Phượng Cửu đứng ngây ra mãi mới hiểu vừa rồi mình nói gì, Đông Hoa trả lời thế nào, bỗng thấy đầu đau âm ỉ, giơ tay bóp trán, nhìn giỏ cá trước mặt: "Tôi cảm thấy, có lúc Đế Quân da mặt hơi dày".

Đế Quân mặt vẫn thản nhiên: "Cảm giác của ngươi rất chuẩn". Lại chìa giỏ cá trước mặt nàng, nói thêm: "Cá này đem hấp đi".

Đông Hoa thành thực như vậy khiến Phượng Cửu mãi không thể tiếp lời, nàng cảm giác có thể lúc trước đầu mình bị va đập vẫn chưa trở lại bình thường, không nghĩ ra lời nào có thể chọc tức, từ chối chàng. Nàng ấm ức một trận, lại ngao ngán nghĩ, quả thực bất lực, thôi nấu giúp người ta bữa cơm cũng chẳng sao. Nàng ngó nhìn vào giỏ, thấy một con cá nheo hoa nhảy lên vướng hom lại rơi xuống, nàng vội lùi lại: "Thế này là... phải sát sinh?".

Đông Hoa đang đứng trước mặt liếc nhìn con cá đang nhảy trong giỏ: " Ngươi cảm thấy ta có giống bảo ngươi đi phóng sinh không?".

Phượng Cửu than thở: "Tôi tưởng là thần tiên ở Cửu Trùng Thiên xưa nay không sát sinh".

Đông Hoa nhét quai giỏ vào tay nàng: "Ngươi hiểu lầm chúng ta quá sâu rồi". Thấy nàng miễn cưỡng cầm giỏ cá, chàng lặng lẽ nhìn ra xa, đột nhiên nói: "Ta còn nhớ láng máng, đêm hôm trước cô ngươi nói rằm tháng sau...".

Phượng Cửu giật mình, cơn ngái ngủ lập tức tiêu tan đầu óc trở nên tỉnh táo, ngắt lời Đông Hoa: "Đâu có, đâu có, ngài mơ ngủ rồi, tôi không nói gì hết, ngài cũng không nghe thấy gì hết". Phượng Cửu vừa bắt gặp ẩn ý trong mắt Đông Hoa, cúi đầu nhìn giỏ cá trong tay, vội nói: "Có thể làm món cá hấp cho Đế Quân thưởng thức là vinh hạnh của Phượng Cửu, nhưng mãi không có cơ hội. Đế Quân khẩu vị thế nào, mặc dù chỉ là món hấp đơn giản nhưng cũng có nhiều kiểu, có thể rạch hình hoa đỗ quyên trên mình cá, thái nhỏ nấm hương ngọc lan nhét vào đó đem hấp, hay là nhét nấm hương, măng non vào bụng cá đem hấp?". Những lời này nàng nói liền một mạch, rất tha thiết chân tình, ngay nàng cũng không để ý. Tuy chỉ là nhất thời nói vậy để nịnh Đông Hoa nhưng từng chữ đều là sự thật. Ngày trước khi còn ở cung Thái Thần, nàng không có gì để so sánh với Cơ Hành, quả thực thâm tâm rất muốn thể hiện tài nấu ăn của mình, nhưng cũng quả thật không có cơ hội.

Con cá nheo trong giỏ lại nhảy lên, làm quai giỏ tuột khỏi tay Phượng Cửu, may Đông Hoa nhanh tay túm được, nàng cảm thấy tay hơi lạnh, thì ra là bị Đông Hoa nắm, tiếng Đế Quân vang lên phía trên đầu: "Cầm chắc chưa?". Dừng một lát lại tiếp: "Hôm nay làm kiểu thứ nhất trước, ngày mai làm kiểu thứ hai, những bữa sau có thể đổi thành canh chua hoặc xốt".

Phượng Cửu thầm nghĩ sao mà chàng tính xa như thế, cúi đầu ánh mắt dừng trên cánh tay phải của Đông Hoa, thấy có một đoạn tay áo dính bết vào da, loang vệt máu nhờ nhờ, nàng cầm giỏ cá, hất hàm hỏi: "Tay ngài sao vậy?".

Mắt Đông Hoa hơi lóe, hình như không ngờ nàng lại chú ý đến chỗ đó, lát sau, ôn tồn nói: "Vết thương bị toác ra lúc bế ngươi về ". Sau đó đăm đăm nhìn nàng.

Phượng Cửu sửng sốt: "Nói bừa, tôi đâu có nặng như vậy!".

Đế Quân trầm ngâm một lát: "Ta nghĩ việc mà ngươi nên quan tâm là cánh tay bị thương của ta, không phải là cân nặng của ngươi".

Phượng Cửu xách giỏ cá, bước tới ngó nhìn: "Ồ, vậy sao tay ngài lại yếu ớt thế?"

Đế Quân trầm ngâm một lát: "...Bởi vì ngươi quá nặng".

Phượng Cửu tức điên: "Nói bừa, tôi đâu có nặng như vậy". Lời vừa dứt, cảm thấy những câu này vô cùng quen thuộc, giống như trở lại cuộc cãi vã lúc trước, đang suy nghĩ, thấy Đông Hoa giơ tay, nàng hơi hoảng vội né sang bên: "Lúc rôi không cãi thắng được ngài, tôi đâu có đánh ngài, vậy nếu ngài không nói lại được tôi, cũng không được động thủ đâu đấy!". Nhưng bàn tay đó lại nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu nàng. Phượng Cửu cảm thấy nhồn nhột nơi chân tóc dưới bàn tay xoa vuốt đó, không khí trong phòng đột nhiên yên tĩnh lạ thường, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi trên cây quế thiên trúc bên ngoài. Cả người Phượng Cửu chìm nghỉm trong bàng hoàng ngơ ngẩn, không hiểu Đế Quân đang diễn trò gì, thận trọng ngước lên, bắt gặp ánh mắt nhẫn nại an tĩnh của Đông Hoa: "Có món tóc rối, Tiểu Bạch, ngươi ngủ dậy chưa chải đầu sao?".

Đề tài xoay chuyển quá nhanh, đây là lần thứ hai nàng nghe chàng gọi mình là Tiểu Bạch, mặt Phượng Cửu bất chợt đỏ lựng, lắp bắp nói: "Ngài... ngài... chẳng hiểu gì cả, đây là kiểu tóc đang thịnh hàng năm nay". Nói đoạn xách giỏ cá chạy biến ra khỏi phòng. Trên sân rộng bên ngoài, tuyết phủ một lớp dày, Phượng Cửu vừa chạy vừa giơ tay sờ khuôn mặt nóng bừng của mình, lòng băn khoăn, tại sao mình lại đỏ mặt, lại còn nói lắp bắp? Lẽ nào do Đông Hoa gọi mình là Tiểu Bạch, cái tên chưa ai gọi. Có phải nàng vốn luôn tự ti về cái tên của mình, khi Đông Hoa gọi vậy, nàng lại thấy nghe rất hay, cho nên mới cảm động, cho nên mới đỏ mặt? Nàng làm rõ được nguồn cơn, cảm thấy mình thật dễ xúc động, nàng mềm lòng như vậy, sau này chịu thiệt thòi thì phải làm sao... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top