Chương 7
Sau ngày hôm đấy giống như một giấc mộng, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Hai lần gặp gỡ trò chuyện với Tông Dực cũng không có thêm lần thứ ba.
Chỉ khác mỗi lần nàng lén lút nhìn hắn, hắn đều nhìn lại nàng mà không phải bỏ qua hay nhìn lướt qua như trước.
Mang theo bí mật, trùm áo choàng phủ tuyết chạy vội giữa màn đêm, lính canh, đường đi nàng đã sờ thấu có thể dễ dàng tránh né lẻn vào Tĩnh An Cung, chờ đợi con đường mà hắn sẽ đi qua.
Đây là lần đầu tiên nàng không có lý trí mong muốn gặp hắn, giống như mao đầu tìm được bạn chơi cùng, lúc nào cũng ngóng trông có thể gặp đối phương, lâu không gặp liền sốt ruột tìm tới hắn.
Không biết phải chờ thêm bao lâu, chân tay nàng trở lên tê cứng, rõ ràng lạnh đến run người liên tục nhưng vẫn cố chấp chờ đợi.
Thêm một canh giờ tiếp tục trôi qua. Đôi mắt sáng ngời trở lên ảm đạm.
Huyền Nữ trau mày ủ rũ, quyết định quay trở về.
" Đứng lại, bổn cung cho ngươi đi rồi sao." Một tiếng nói khàn khàn, không dễ nghe trong thời kỳ vỡ giọng. Nhưng lúc này ở trong tai nàng lại cực kỳ dễ nghe.
Mở miệng cười, Huyền Nữ không chút do dự quay người lại chạy chậm tới hành lễ.
" Nô tỳ bái kiến Nhị hoàng tử, mong Nhị hoàng tử an khang."
" Đứng lên đi." Tông Dực khẽ gật đầu rồi nghiêm giọng nói.
" Bổn cung không nghĩ tới ngươi to gan như vậy. Lễ nghi ngươi học quả thật như trò đùa."
Lần đầu hắn thấy có người lén lút hẹn hắn, ngày hôm nay tình cờ gặp được nàng, nàng không tiếng động nói "nô tỳ chờ điện hạ".
Đọc xong khẩu hình môi hắn liền cảm thấy tức giận, quan hệ của hắn với nàng chỉ có chủ tớ, nhưng gặp được nàng lại làm hắn cảm giác như lén lút, không giống như hành động mà thánh nhân đã dạy. Cũng tức giận trong mắt nàng không có chút kính sợ đối với hắn, tôn kính có thừa, sợ hãi và biết thân phận lại không hề có.
Trực giác cho hắn biết nàng cũng không phải đơn thuần như nàng biểu hiện. Hắn muốn thu hồi sự tò mò của hắn đối với nàng, cho nàng nhận rõ địa vị giữa hắn và nàng.
Nhưng cùng phụ hoàng khánh sinh xong, hắn vẫn ma xui quỷ khiến cho lui thái giám xuống.
Vẫn là mềm lòng sợ nàng chờ đợi giữa mùa đông cố chấp không gặp được hắn liền không về. Giống như việc nàng cố chấp nhìn hắn, không gặp được hắn ngoảnh đầu liền không buông tha.
Chính vì nắm bắt được tâm tính tuy trưởng thành trầm ổn lại dễ mềm lòng bao dung của Tông Dực nên Huyền Nữ mới dám làm càn như vậy.
Nàng nhẹ giọng nói.
" Điện hạ tha mạng, nô tỳ chỉ muốn đưa cho ngài thứ này."
Nói xong liền lấy trong túi một tượng gỗ nhỏ, kích thước chỉ lớn bằng bốn đầu ngón tay nhưng lại được chạm khắc tỉ mỉ tinh xảo, nhìn qua liền biết người khắc nó dụng tâm đến cỡ nào.
Tông Dực ngây người khi nhìn bức tượng gỗ là bản thu nhỏ của hắn. Giống như đúc, chỉ khác là trên gương mặt người gỗ mang theo nồng động ý cười, thoạt nhìn cảm giác hắn rất hạnh phúc.
Thấy người không nhận, Huyền Nữ cũng không có cảm giác gì, ngược lại nụ cười càng mở rộng nhu nhu nói.
" Nô tỳ biết được hôm nay là sinh thần của điện hạ, điện hạ năm trước bồi nô tỳ đón tết đoàn viên, cho nô tỳ an ủi. Năm nay nô tỳ muốn tặng ngài lễ vật sinh thần."
" Tuy keo kiệt, nhưng nguyệt bạc của nô tỳ không nhiều, không thể mua được món quà nào quý giá liền cả gan dùng chút mưu mẹo làm ra bức tượng gỗ này. Mong rằng điện hạ vô ưu vô sầu giống như nó."
" Ngài..ngài..sẽ nhận nó chứ?"
Câu cuối Huyền Nữ không có nhiều tự tin hỏi. Trên gương mặt nụ cười đã tắt chỉ còn sự căng thẳng cùng ủ dột. Sợ rằng đối phương không nhận, nếu đối phương không nhận nàng không biết lên tìm cách nào đưa cho đối phương. Thật sự rất khó.
Nàng như một tờ giấy trắng, bao nhiêu suy nghĩ đều viết lên mặt, người dại dột đến mấy cũng có thể nhìn ra.
Trong phút chốc Tông Dực có chút hoang mang về suy đoán của mình. Mọi nghi ngờ của hắn đều thành lập trên hành động to gan và trắng trợn của nàng. Nhưng mỗi lần nhìn gương mặt đơn thuần kia hắn đều cảm thấy suy đoán và trực giác của hắn có lầm.
Cảm động sao? Có một người chờ hắn trong gió tuyết chỉ để tặng hắn một món quà, mong rằng hắn luôn luôn hạnh phúc. Cảm động sao?
Không hề, hắn không thiếu tình thương chỉ vì một hành động nhỏ của một người không quan trọng mà động dung.
Phụ hoàng hắn, cực kỳ yêu thương hắn, tuy nghiêm khắc lại không giống như tình phụ tử bách gia nhưng hắn biết rõ phụ hoàng hắn đều mong muốn cho hắn tốt nhất, bồi dưỡng hắn, dạy dỗ hắn, bẻ ra từng thứ mà hắn đã từng học được nghiền nát đút cho hắn. Hoàng huynh cũng cực kỳ sủng hắn, hắn chưa bao giờ ghen ghét phụ hoàng thiên vị hắn, mà ngược lại lại cảm thấy vui vẻ, tuy không thể lúc nào cũng gặp nhưng chỉ cần hoàng huynh cảm thấy có thứ gì tốt, hảo ngoạn đều chia cho hắn một phần. Thái sư cũng cực kỳ kỳ vọng cao về hắn, mỗi lần thảo luận trị quốc trị dân, hiểu rõ thánh nhân dạy, biết một suy ra ba, thái sư đều rất vui mừng, trên gương mặt nghiêm khắc cũ kỹ kia đều không chút bủn xỉn mà cười lớn.
Thông tuệ đến vậy, bình tĩnh biết rõ khác thường. Tông Dực cảm thấy nàng quá mâu thuẫn, rốt cuộc nàng tâm tư sâu nặng hay chỉ là đơn thuần. Điều này thật sự làm khó hắn, nàng giống như câu đố khó giải khiến hắn phải tốn thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top