Chương 6
" Nô tỳ sinh ra ở Hạ Châu, trong nhà là con một, nhưng 5 tuổi thôn của nô tỳ liền gặp lũ, cha nô tỳ không thoát khỏi, chỉ còn nô tỳ cùng mẫu thân lăn lộn rời đi." Đôi mắt lại bắt đầu ngấn lệ, giọng nói cũng đã run rẩy rõ ràng vì kiềm chế cảm xúc.
" Nhưng chẳng được bao lâu nương cũng rời bỏ nô tỳ, nô tỳ dùng xin cơm bách gia mà sống. Một miếng cơm xin được rất khó, không một ngày bữa no. Cuối cùng nô tỳ nghe nói trong hoàng cũng tuyển người, có thể ăn cơm no, nô tỳ liền đăng ký vào cung làm việc."
Lúc này Huyền đã khóc thành tiếng.
" Chỉ là tết đoàn viên, nô tỳ cực kỳ tưởng niệm..tưởng niệm..." Nói tới đây nàng đã vỡ oà khóc lớn.
Một câu chuyện chỉ cần người từng trải qua thế gian hiểm ác liền biết ngay là lời nói dối. Nhưng vì nàng khóc quá thương tâm, hoặc có thể do diễn xuất của nàng quá cao làm cho Tông Dực không nhận ra lỗ hổng trong lời nói của nàng. Luống cuống không biết xử lý ra sao.
Hắn chỉ gặp qua cung phi của phụ hoàng hắn lẳng lặng rơi lệ, nhưng đều không khiến người ta khó xử mà ngược lại lại cảnh đẹp ý vui.
Hắn chưa bao giờ gặp qua khóc lớn như vậy, tới ngay cả lúc mẫu phi mất, hắn cũng không khóc thành như vậy.
Tông Dực mím chặt môi, mày nhăn lại nghiêm túc suy nghĩ làm thế nào để cho người đối diện ngậm miệng lại.
Nhưng hắn chưa bao giờ từng dỗ dành người khác, điều này làm cho hắn cảm thấy khó giải. Cuối cùng hắn nhớ lại mẫu phi hắn thường an ủi hắn mỗi lúc hắn thương tâm.
Học theo cách mẫu phi thường làm, hắn tiến tới ôm tiểu nữ đồng vào trong lòng, cứng đờ vỗ vỗ nhẹ lưng của nàng.
" Ngoan, không khóc, không khóc, thương tâm bay đi, niềm vui tới."
Nói xong hắn cảm thấy mất mặt, liền ngậm miệng lại, cảm thấy hành động của bản thân thật sự ngu xuẩn, muốn buông tay ra, nhưng đột ngột một vòng tay nhỏ ôm chặt lấy eo hắn, cảm giác nàng dùng hết sức lực siết chặt lấy hắn như đang phát tiết cảm xúc.
Tiếng khóc dần nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn tiếng thút thút cùng lấc nhẹ, đợi một lúc lâu sau mới im bặt.
Giữ tư thế này trong một lúc lâu khiến cả người Tông Dực đều trở lên cứng đờ, muốn nhắc nhở nàng buông tay, lại sợ nhắc tới làm cả hai đều rơi vào thế bối rối.
Như nghe được tiếng lòng của hắn, Huyền Nữ liền buông tay, lùi lại về phía sau hai bước giữ khoảng cách, cả gương mặt vì khóc đỏ lại càng đỏ bừng hơn, ngón tay đan vào nhau rối rắm không biết xin tội trước hay tạ ơn trước.
Tông Dực không cho nàng lựa chọn lâu, hắn cố tỏ ra không để ý hành động đi quá giới hạn vừa rồi lạnh giọng nói.
" Nếu ngươi đã không có việc gì, bổn cung đi trước."
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai tai của hắn đều đỏ bừng, hắn cũng không phải không hề để ý như biểu hiện bên ngoài của hắn.
Nhìn người đã quay lưng rời đi, Huyền Nữ chạy chậm theo vài bước lớn tiếng nói.
" Nô tỳ cảm ơn điện hạ, nô tỳ chúc điện hạ năm mới mỗi ngày thiên tư càng đẹp hơn ngày cũ, mong mọi điều tốt lành đều đến với ngài không có ưu tư."
Tông Dực nghe thấy vậy, khoé môi có chút gợn lên cảm thấy buồn cười, nhưng không dừng lại, bất đắc dĩ nói nhỏ thành tiếng.
" Thật là..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top