Chương 2
" Huyền Nữ, học tập thật khó, nhất là thêu thùa cùng học chữ, ta quả thật muốn phát điên." Một giọng nói non nớt của nữ đồng bất mãn phát tiết.
" Nếu ta có thể không minh như ngươi thật tốt, học gì cũng nhanh cũng làm tốt, ma ma không thiếu khen ngợi ngươi."
Đối diện với sự hâm mộ này, một nữ hài khác cũng không có đắc ý, ngược lại lại lắc đầu phản bác nói.
" Trúc Hạ đừng lo lắng, ngươi cũng rất thông minh, chỉ là ngươi không dụng công ở đây nên ngươi mới cảm thấy khó. Ngươi phải biết ngươi cũng rất có ưu thế nên chúng ta mới được phân loại tới đây."
" Huyền Nữ, ngươi thật tốt." Trúc Hạ nghe được những lời này liền thuận lòng, muốn nhảy tới ôm người đối diện, nhưng lại bị né tránh.
" Tới giờ đi ngủ, ngươi đừng làm ồn kẻo ma ma tức giận." Huyền Nữ vuốt phẳng góc chăn nằm xuống nhắc nhở.
Lúc này cả phòng mới im lặng. Nàng cũng không bận tâm lục đục hay tâm tư của những người khác, lo liệu nhắm mắt đi ngủ.
Sáng tới trời chưa kịp sáng phải dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, học lễ nghi, chiều tới là học biết chữ thêu thùa. Đối với một đứa trẻ 7 tuổi là quá nhiều, nhưng đây là hoàng cung, lại là nô tỳ đã được tuyển chọn phân loại. Chỉ đợi về sau đủ 10 tuổi liền bắt đầu phân phối tới các cung làm việc, mà không phải chỉ đơn thuần học tập lễ nghi rồi làm hạ đẳng nô tỳ.
Mới vào cung làm nô tỳ, 1 năm đầu mọi người đều xuất phát bắt đầu giống nhau là học tập lễ nghi. Các ma ma cũng ngầm âm thầm quan sát dựa trên học tập nhanh nhạy cùng với dung nhan nổi bật để sàng lọc phân chia nô tỳ.
Trong cung ăn người, không chỉ chủ đấu đá, mà nô tỳ cũng đấu đá với nhau. Tìm ra một người nói ra lời thật lòng ở đây rất khó. Vậy nên Huyền Nữ đối với đứa trẻ 7 tuổi cũng không mang thái độ khinh thường mà coi rằng đơn thuần.
Sau khi tới kinh thành nàng liền dò hỏi thời gian của thời đại của nhà Tông. Biết rằng Nhị hoàng tử Tông Dực lúc này mới chỉ có 8 tuổi, nàng liền không chút do dự dùng chút pháp lực cuối cùng biến hoá thành đứa trẻ 6 tuổi, chạy tới tham gia vào tuyển cung nữ.
Thân là phàm nhân hiện tại, nàng như con kiến ai cũng có thể tùy ý nhấn chết, nàng không dám đục lỗ lộ ra vốn có nhan sắc, mà xuất hiện trong bộ dạng xanh xao vàng vọt, tóc sơ cứng rối tung, cùng trên người mặc một bộ quần áo rách nát.
Chờ vào cung, bắt đầu được dạy lễ nghi, nàng mới dám dưỡng lại bản thân nhưng vẫn có điều che giấu.
Nàng cũng không dám kết giao thân mật với ai, chỉ giữ khoảng cách có thể nói chuyện nhưng không thể thổ lộ tâm sự. Tuy cùng đồng lứa vào cung tuổi không chênh lệch nhau nhiều, so với tuổi hơn mười vạn năm như nàng, nàng không nên cẩn thận như vậy.
Nhưng tiên giới chưa bao giờ lấy chơi tâm kế là mục đích sống. Vậy nên ra một con hồ ly có chút tâm kế như nàng mới có thể làm gió làm sóng được như vậy. Thần, tiên quả thật là nhiều lúc chơi tâm nhãn còn thua phàm nhân, nhất là trong chốn thâm cung, một đứa trẻ 7 tuổi cũng có thể tính chút kế nhỏ. Vì vậy hiện tại là phàm nhân, không chút sức lực phàm nhân nàng cũng phải sống thật cẩn thận, không dám kiêu ngạo, sợ kế hoạch chưa thành, ngày mai chết liền là mình.
Nàng biết ma ma khen nàng đều có mụch đích riêng, làm nàng làm bia ngắm cho những người khác, gợi lên sự ghen tị để đấu đá lẫn nhau. Đó cũng là bài học đầu tiên mà ma ma muốn dạy mọi người về mặt trái của thâm cung.
Huyền Nữ không rõ ràng lắm vì sao bản thân lại được lựa chọn vinh dự làm bia ngắm cho mọi người. Nhưng hôm nay khi được giao nhiệm vụ chăm sóc hoa viên cho Tĩnh An Cung, nàng liền biết nguyên nhân.
Tất cả chỉ là đều xem ứng đối cùng tâm thái của nàng. Nếu nàng vượt qua, sau 10 tuổi nàng có thể được chính thức phân phối tới Tĩnh An Cung, còn nếu nàng không vượt qua thì sẽ có người khác được tuyển chọn.
Nàng cảm thấy vị Tâm ma ma này cũng không phải đơn giản, thoạt nhìn càng giống như đã được người an bài dùng để tuyển lọc nô tỳ cho Nhị hoàng tử.
Nếu không phải mấy tháng nàng bị mọi người trong phòng nhằm vào, cùng hôm nay được thông báo phân phối bắt đầu làm những công việc nhẹ nàng quả thật không nhận ra được mục đích thật sự của vị ma ma này.
Vừa trở lại phòng, đã thấy Hạ Trúc chạy ra đón, vui mừng nói.
" Huyền Nữ, chúc mừng ngươi được phân phối tới Tĩnh An Cung, thật hâm mộ ngươi có thể gặp được Nhị hoàng tử. Không giống ta được phân phối tới Hà Nhân cung."
Nghe thấy vậy, Huyền Nữ cũng vui mừng đáp.
" Ta không nghĩ bản thân mình lại may mắn có thể tới Tĩnh An Cung hỗ trợ, nhưng để gặp được dung nhan của chủ nhân ta không dám nghĩ tới, chỉ cầu có thể làm tốt nhiệm vụ mama giao cho."
" Với cả Hạ Trúc ngươi cũng nói sai rồi, chúng ta hiện tại chỉ là hỗ trợ làm việc, sau 10 tuổi chúng ta mới có thể chính thức phân phối nơi đi. Ta cũng không có chí hướng tới hầu hạ vị chủ tử nào, chỉ cần là mama phân phối, đối với tất cả vị chủ tử ta đều sẽ vui vẻ tận tâm hầu hạ."
Hạ Trúc hơi bĩu môi, đáp lại.
" Hừ, ngươi ai cũng thật vui mừng, tuy tạm thời tới làm việc Tĩnh An Cung cũng là mơ ước của rất nhiều người, trong đó có ta. Ta không tin ngươi lại thực sự không kiêu ngạo và đắc ý như lời ngươi nói."
Hạ Trúc không chút suy nghĩ nói thật ra trong lòng nàng nghĩ. Nàng cũng chắc chắn rằng ai cũng có tâm thế giống nàng khi biết Huyền Nữ được phân phối tới Tĩnh An Cung.
Quả thật Hạ Trúc vừa nói dứt lời cũng có vài âm thanh toan tới nói.
" Không biết dùng thủ đoạn gì có thể để ma ma để mắt tới."
" Hừ, ta khẳng định trong lòng làng đắc ý đến chết, bộ dạng này thật giả dối."
" Đúng vậy, không biết nàng ta có thể trang lương thiện được bao lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top